Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 38: Kết thúc và khởi đầu mới
Loáng cái mình đã ở chỗ lão J được hơn 1 tháng, cơ thể đã gần như bình phục hoàn toàn. Thấy ở lâu cũng không tiện, mình xin phép quay về nhà để giải quyết những chuyện rắc rối có thể xảy ra trong thời gian mình vắng mặt. Vừa về tới nhà thì thấy cửa bị niêm phong:surrender:, đi vòng ra đằng sau nhìn vào cửa sổ thì thấy đồ đạc bị xáo trộn, khắp nơi đầy dấu niêm phong của cảnh sát. Thôi xong, kiểu này chắc chắn 100% ông bà già thấy mình mất tích mấy tháng trời, lo qua nên báo cảnh sát rồi đây:((.Rơi vào hoàn cảnh này mình cảm thấy bế tắc vô cùng, chẳng biết phải giải quyết như thế nào nữa. Cuối cùng đi đến một quyết định gọi điện thoại về nói chuyện với ông bà già trước rồi sẽ đi trình diện police. Cuộc nói chuyện đầu tiên với gia đình sau hơn 3 tháng diễn ra đầy nước mắt, mẹ mình bắt máy vừa nghe thấy giọng mình đã bật khóc nức nở, mình chẳng nghe thấy một lời nói nào cả, tất cả chỉ là tiếng mẹ khóc. Ôi cái thằng con bất hiếu khốn nạn này, chẳng thể hiểu tại sao mình có thể đối xử được với gia đình như thế. Chẳng thà nghe tiếng mắng chửi thậm chí bị đánh đập thậm tệ còn hơn phải nghe tiếng đấng sinh thành nức nở vì mình như thế kia. Lòng chết lặng, từng tiếng nấc của mẹ như vết dao cứa tan nát con tim, ước gì mình chẳng tồn tại trên cõi đời này, như thế mẹ sẽ bớt khổ hơn biết bao nhiêu.
Bố mình giật máy, giọng rất xúc kích động nhưng ko như mẹ mình. Ông gằn lên từng tiếng: "Mày chết ở đâu mấy tháng vừa rồi? Mày có biết gia đình rối tung lên hết vì mày không? Mẹ mày vì mày mà nằm viện hơn tháng nay, vừa về tới nhà tuần trước mày có biết không? Nếu không phải chăm sóc mẹ mày thì tao đã qua đó tìm và lôi cổ mày về rồi. Tao đã báo với cảnh sát khi nào tìm được mày thì cứ gô cổ lại mà tống lên máy bay về VN, tiền tao chi hết. Đồ thằng con bất hiếu..." Ông già làm cho một tràng khiến mình muốn tắt thở, tuy là bất đắc dĩ nhưng dẫu sao tất cả việc xảy ra cội nguồn đều do cách sống ăn chơi của mình mà ra cả, chỉ biết tự trách bản thân mình mà thôi. Đợi ông già trút cơn thịnh nộ xong, mình phịa chuyện gặp tai nạn cùng thằng bạn bị thương rất nặng, hai thằng phải điều trị mất vài tháng mới khỏi. Gia đình thằng bạn khá giàu nên cho hai đứa điều trị tại phòng khám riêng của bác sĩ tư... Giấy chứng nhận thương tích của bác sĩ thì mình nhờ lão J nói ông bác sĩ viết cho theo ý mình. Đặc biệt dấu nhẹm tất cả những tình tiết liên quan tới mafia và hàng trắng, nếu ông già biết được chắc lên tăng sông rồi bay qua giết mình luôn quá.
Khoa môi múa mép cố gắng thuyết phục ông bà già không lôi mình về lại VN, mình muốn cố gắng phấn đâu lại từ đầu, không thể để mọi thứ dở dang như vậy được. Mình còn sự nghiệp trước mắt, còn S đang phấn đấu cật lực và chờ đợi ngày hội ngộ với mình nữa. Nếu bây giờ quay trở về VN xem như mọi thứ trở lại số 0, mình không cam chịu viễn cảnh như thế. Thiết tha van nài ông già cho mình cơ hội để sửa sai, chuộc lại lỗi lầm, cuối cùng thì cũng khiến hai đấng sinh thành siêu lòng. Mình nhẹ nhõm một phần, xem như qua được một của ải khó khăn. Sau đó mình trình diện police, báo rằng đó chỉ là hiểu lầm trong gia đình, ông già cũng gọi qua nói đỡ cho mình nên họ gỡ bỏ lệnh phong tỏ và tìm kiếm mình, cuộc sống dần trở lại nề nếp cũ.
Nói thêm về việc học. Kết quả học tập quá bết bát trong vài năm liền, mình rớt không biết bao nhiêu là môn học, cộng thêm sự vắng mặt của mình trong suốt kỳ học vừa rồi, trường đã quyết định đình chỉ học mình trong vòng 1 năm:sosad:. Việc học bị đình chỉ, mình chỉ còn biết dựa vào cái công ty của S để lấy xin visa làm việc trong thời gian bị đình chỉ nếu như ko muốn bị tống cổ về nước vì hết hạn visa du học sinh. Thời gian sau đó mình lao đầu vào việc kinh doanh của công ty, học hỏi nhiều thứ hơn chứ không thờ ơ như lúc trước nữa. Tuy nhiên ông trời đôi khi cũng trái khoáy, lúc mình nỗ lực học hỏi và thay đổi thì việc kinh doanh của cty không được thành công lằm, cả thế giới đang bước vào cuộc suy thoái kinh tế khiến tình hình kinh doanh chung của cty rất ảm đạm. Trong giới kinh doanh quảng cáo thì người mẫu rất quan trọng, nếu không có người mẫu độc quyền nổi tiếng thì rất khó cạnh tranh với các cty khác. Mà muôn thuê người mẫu độc quyền nổi tiếng thì quá đắt đỏ, mình quyết định cử vài gà nhà đi thi "NZ next top model" với hi vọng lăng xê được máy em lên để PR cho cty. Kết quả là rớt chỏng chơ:nosebleed:, mình đúng kiểu gà mờ, không quen biết, không kinh nghiệm về cái ngành này như S mà cứ lao đầu làm ẩu nên thất bại liên tục. Việc kinh doanh ngày càng bết bát, khách hàng lần lượt quay lưng bắt tay với các cty cạnh tranh khác. Mình đứng trước viễn cảnh đẩy công sức tiền bạc của S vào bờ vực phá sản.
Thời gian đó phải nói là rất suy sụp, trước giờ mình luôn rất lạc quan, ngay cả chuyện sống chết của bản thân cũng không làm mình lo lắng như lúc này. Gánh nặng của việc kinh doanh thất bại một lần nữa đẩy mình vào con đường cờ bạc rượu chè bê bết, lấy cái say để quên đời, đúng kiểu lý luận của những thằng bạc nhược... Cty không có khách hàng, ko có việc gì để làm, mình lại đâm đầu vào cờ bạc, nó giống như một căn bệnh nan y, không thể nào trị dứt được. Có cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể đè nén nó được một lúc mà thôi. Đến khi có cơ hội nó lại bùng phát dữ dội hơn và nhấn chìm mình trong cái cảm giác đam mê bên những lá bài. Không có nguồn thu nhập, bản thân lại nghiện ngập bài bạc, cuộc đời lại tiếp tục không lối thoát...
Một buổi sáng thức dậy, nhìn xung quanh mình chỉ toàn là vỏ rượu bia như mọi ngày, cái làm mình sửng sốt nhất là S đang ngồi bên cạnh giường nhìn mình ngủ, mắt ngấn lệ. Trơi ơi, em làm gì ở đây, ở cái chỗ nhơ nhớp như thế này. Mình xấu hổ không biết để đâu cho hết, trước giờ mình cố gắng dấu nhẹm tất cả mọi chuyện bê bết của bản thân với S, nhưng có lẽ tình hình cty như thế kia làm em lo lắng mà quay về chăng? Đối mặt với em trong tình trạng như thế này minh chỉ ước gì có cái lỗ nào đủ to để nhảy xuống lấp lại cho đỡ xấu hổ. Vậy là mình đã làm cho cả hai người phụ nữ quan trong nhất trong đời khóc, mẹ mình và S. Cả hai đều có một điểm chung là vì lo lắng xót xa cho mình mà rơi lệ, một thằng chết dẫm như mình đâu xứng đáng để được như thế:sosad:.
S ở lại bên mình một thời gian ngắn, tuy nhiên nó giúp mình cân bằng lại rất nhiều. Em khoe những thứ đã đạt được, tuy nó càng khiến mình tủi thân hơn nhưng bù lại càm thấy rất hãnh diện vì người mình yêu, quyết tâm lại dâng trào. Không lẽ một thằng đàn ông lại thua kém người yêu về khoảng phấn đấu như thế, mình không làm chỗ dựa cho S được thì ko lý nào lại dựa dẫm vào em như vậy. Mình hết sức khuyên nhủ S quay trở lại Mỹ, vì một thằng như mình mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp là không đáng. Tính ra em chỉ ở lại bên mình được đúng một tuần nhưng thực sự đã làm thay đổi hoàn toàn con người bạc nhược của mình kể từ lúc đó. S lại ra đi, một lời hứa hẹn từ đáy lòng mình là nếu như không thay đổi được bản thân thì sẽ không bao giờ xứng đáng được nhìn thấy S lần nữa.
Thời gian sau đó, mình giải thể cty theo như thống nhất với S, em đã tin tưởng giao tất cả lại cho mình muôn làm gì thì làm, và mình cũng ko thể phụ lòng em được. Cố gắng thu hồi tối đa những gì có thể, mình gom góp số vốn còn lại mở một tiệm bánh Pizza nho nhỏ, những ngày đầu chỉ có một mình với 1 người phụ việc, mình quần quật đúng nghĩa như chó, từ sáng tới tối không lúc này nghỉ tay, có khi ngủ luôn trong tiệm cho tiết kiệm thời gian. Cho đến bây giờ thì mình đã mở rộng được thành chuỗi cửa hàng, không phải quần quật như trước nữa nhưng những ngày đầu tiên khắc khổ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của mình, khiến mình ko bao giờ lơi là dính dáng đến cờ bạc và nhất là cái casino chết tiệt kia nữa.
Quay trở lại thời gian chờ đợi giải thể và rao bán cty quảng cáo, mình có đôi lần qua lại với thằng L và biết được rằng hai anh em nó vẫn đang nghiên cứu cuốn nhật ký bí ẩn kia. Tuy là cuốn nhật ký có vẻ như tiên đoán được các sự việc sắp xảy ra với hai anh em nó, nhưng mọi thư viết rất chung chung, nếu như chưa trải qua thì cũng khó lòng mà biết chính xác được sự việc xảy ra cụ ở thể đâu và như thế nào. Một hôm thằng L với ông J gọi mình qua nhà lão để nhậu, ừ thì đi, ăn nhậu vui vẻ thì mình cũng chẳng từ chối bao giờ. Khi qua đến nơi, sau màn ăn uống bét nhè, đầu óc hơi lâng lâng thì hai anh em nó lại lôi tuột mình vào phòng, mở cuốn nhật ký ra và cho mình xem một trang, trong đó viết như thế này:
"The boy found a map, we need to follow him. A huge treasure is waiting for us in Egypt"
Ờ:sogood:, nghe hấp dẫn đới, rồi sao? Mình quay qua hỏi hai anh em kia: "Map đâu?". Thấy hai anh em nó nhìn mình lom lom, "Map đâu?" lão J hỏi ngược lại mình. Map cái củ cải chứ map:gach: Toàn hỏi cắc cớ giỡn mặt, mình muốn phát cáu với hai anh em dở hơi này. Trong cuốn nhật ký ghi "the boy" thì ai biết ám chỉ người nào đâu. Thằng L bật lại: Trong mấy trang trước có ghi the boy tức ám chỉ mày cứu tau lúc đắm thuyền, giờ lại lập lại thì ko phải mày chứ là ai, map của tao đâu??? Đậu moá giỡn dai vl:amazed:, nó nói cũng co lý nhưng mình lám khỉ gì có cái map nào, mông thì có chứ map thì miễn:nosebleed:. Đang xỉn mà bị troll kiểu này chắc chút có quánh nhau quá, mà quánh nhau thì mình... Chết chắc với hai ông thần kia hehe. Nói vậy thôi chứ cũng cố lần mò trong cuốn nhật ký xem có gợi ý gì không, tuy nhiên tất cả chỉ có thế, ko còn gợi ý gì thêm về cái map cả. Lôi trong đống đồ lưu niệm ra xem coi có thư gì gợi ý được không, chỉ có mỗi con nhân sư là có chút liên quan đến Ai Cập nên mình cứ cầm con nhân sư bằng vàng mân mê liên tục. Con nhân sư này được điêu khắc khá tinh xảo, bằng vàng đúc nên cũng khá nặng, nhìn quanh thì chẳng thấy có chỗ nào có thể dấu giấy tờ gì được cả. Mình quẳng qua cho hai ông kia coi thì cũng như mình chẳng tìm được gì.
Tiếp tục soi ky một lần nữa, mình nhìn thấy phần tiếp giáp ở phía đuôi của con nhân sư có vẻ không dính khít liền với đít nó:gach:. Lấy tay khụi khụi vặn vặn một lúc thì chẳng thấy xi nhê gì, mệt bở hơi tai. Suy nghĩ nát óc một lúc thì chợt nảy ra sáng kiến, bảo lão J kiếm cho mình cái đèn cầy, thắp lên. Giơ đít con nhân sư hơ trên lửa một lúc thì đúng như mình suy nghĩ, cái đuôi từ từ cong lên để lộ ra một cái lỗ (đít). Thì ra cái đuôi làm bằng một loại kim loại khác bọc với vàng ở bên ngoài, khi để tiếp xúc ở nhiệt độ cao thì hai thứ kim loại giãn nở khác nhau sẽ kéo cái đuôi cong lên. Lấy cây nhíp khều khều trong cái lỗ, mình moi ra được một tấm da cuộn tròn, trải ra thì to bằng lòng bàng tay. Trong tấm da vẽ chi chít cấu tạo của một kim tự tháp cùng các lối vào và mổi bật ở giữa kim tự tháp là một phòng có hình vẽ một cái hòm được mạ bằng một lớp vàng rực rỡ.
Thoả mãn với cái khám phá đó, mình ngồi cười sản khoái, HA HA HA... HA HA HA... Quay qua nhìn hai anh em nó đắc ý, miệng vẫn còn ngoác ra cười thì thấy hai ông thần đó hết chúi mũi vào cuốn nhật ký rồi ngước lên nhìn mình. HA Ha ha h... A... HẢ???????:oh: Sực nhớ ra trong đó viết là hai lão kia phải theo mình đến Ai Cập, ko lẽ mình phải đi chuyến này nữa sao:canny: Dính vào hai anh em này thì toàn là rắc rối, lần nào cũng toàn nguy hiểm đến tính mạng nên mình cũng chẳng ham. Hết thằng L năn nỉ tới lão J hăm doạ, cái mặt mình đần thối ra, chằng biết làm thế nào, thôi thì cũng đang rảnh, làm một chuyến cuối xem sao, biết đâu có kho báu thật thì đổi đời mấy lúc:dreaming:.
Miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện lão J phải cho mình mượn cuốn nhật ký để nghiên cứu chi tiết hơn các tình tiết trong đó. Lão cũng đồng ý ko quên dặn mình phải giữ kỹ cẩn thận vì nó là manh mối duy nhất. Đêm hôm đó đọc ngấu nghiến từ đầu cuốn nhật ký, mình mới rõ được vì sao lão V lại có được cái khả năng tiên đoán đáng kinh ngạc như thế...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN