Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 37: Những điều bí ẩn
Mình hồi phục nhanh hơn thằng L, có lẽ tay của nó bị gãy lâu ngày không được chăm sóc, cộng với việc trải qua thời gian dài lênh đênh trên biển nên thằng ku phải nói là đã chết đến 7 phần, chỉ còn lại 3 phần sống thôi:pudency:. Dến bây giờ cái tay của nó vẫn còn di chứng, cong cong quẹo quẹo như người bị tật ấy. Một tháng dưỡng bệnh ở chỗ lão J tưởng chừng được nhẹ lòng nghỉ ngơi sau biến cố khủng khiếp vừa trải qua, nhưng thực tế không phải vậy.Trước mắt mình còn rất nhiều việc phải giải quyết, việc mình đột nhiên biến mất hoàn toàn trong mấy tháng liền không liên lạc với gia đình chắc chắn sẽ tạo nên một sự lo lắng không nhỏ, không khéo là bố mẹ đã tìm cách trình báo với cảnh sát về sự mất tích của mình rồi cũng nên:sosad:. Rồi còn chuyện học hành, trước đây vốn đã rất bết bát vì sa ngã vào cờ bạc, nay mình lại bỏ học một thời gian dài, khả năng mình bị đuổi học cũng rất cao:pudency:. Trời ơi, càng suy nghĩ càng cảm thấy một tương lai đen tối, một cái thòng lọng đã tròng vào cổ mà chẳng biết gỡ ra bằng cách nào...
Ngoài những dằn vặt về tinh thần đó, mọi chuyện khác đều diễn ra rất bình thường, thậm chí có phần xa hoa hơn mình tưởng tượng. Từ sáng tới tối luôn có người túc trực để phục vụ mọi nhu cầu của mình, từ ăn uống cho tới giải trí (trừ sex với dầu ăn ra nhé:gach: ), muốn gì đều được thoả mãn giống như là ông hoàng vậy. Có lẽ lão J cũng có phần cảm kích việc mình góp phần lèo lái cả nhóm thoát chết trở về nên tỏ ra rất ưu đãi chẳng tiếc gì cả. Mọi thứ cứ tiếp diễn êm đềm như vậy cho đến gần 1 tháng sau, khi lớp da bên ngoài của hai đứa dần bình phục, sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều, thì lão J gọi mình và thằng vào phòng riêng của lão, vẻ mặt rất trầm trọng. Hai đứa nhìn lão như thế cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, lão J rất điềm tĩnh, ít khi nào thấy lão hoang mang như thế nên mình cũng hơi hoảng.
Vừa đặt đít ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì lão đã cất cái giọng ồm ồm hỏi sơ qua loa về tình hình sức khoẻ của hai đứa, đại loại mình nghĩ là xã giao trước khi mở đầu một chuyện gì đó nghiêm trọng đây. Sau khi hai đứa nói là đã khoẻ hơn rất nhiều, lão J gật đầu, sau đó ko nói gì, đưa tay mở cái tủ chứa quần áo ra. Loại tủ quần áo này khá to, làm bằng gỗ và được đăt âm trong tường. Lão quơ tay móc hết đống quần áo trong tủ ra, vương vãi khắp sàn nhà:sweat:, sau khi cái tủ trống hoác lộ ra lưng tủ cũng là một miếng gỗ cùng chất liệu. J đưa tay vào một khe hỡ nơi góc tủ và kéo mạnh, miếng gỗ dường như chỉ ốp nhẹ vào tường nên rơi ra ngay lập tức, lộ ra là cửa của một cái két sắt ngầm ở phía sau. Một vài thao tác diễn ra, lão J mở cái két sắt ra thì bên trong toàn hàng trắng:surrender:. Quả thật đến lúc này mình nghĩ lão định trả công bồi dưỡng mình vì mấy rắc rối vừa qua bằng mấy bịch này chăng:sexy:. Lão lấy tay gạt gạt moi móc một lúc thì lôi ra một cái hộp bằng gỗ đen bóng cũ kỹ, chắc có lẽ đồ cổ và chứa thứ gì đó rất quan trọng nên lão J mới dấu kỹ như thế. Đặt cái hộp trước mặt hai thằng, lão nhìn thằng L rồi chậm rãi nói: Đây là cái hộp để lại từ ông già lúc ổng hấp hối, trong đó là các thứ ổng tích góp được trong suốt cuộc đời lăn lộn khắp thế giới từ Nam tới Bắc, Đông đến Tây. Trong đó bao gồm nhiều hình ảnh kỷ vật có cả những thứ làm bằng vàng đúc...
J mở hộp ra cho hai đứa xem, trong hộp đầy những đồ vật linh tinh và rất nhiều hình ảnh trắng đen và màu. Nhìn sơ quan mình rất ấn tượng với bộ sưu tập tuy ít về lượng nhưng lại cao về chất như thế này, ví dụ như vài đồng tiền vàng có lẽ từ thời La Mã, một bản kinh thánh cổ viết tay ố vàng, một con nhân sư loại thường thấy ở các kim tự tháp Ai cập bằng vàng khối to cở nữa bàn tay... Nói chung rất nhiều thứ có giá trị, gà mờ như mình mà nhìn sơ qua cũng đã thèm nhỏ dãi:dribble:. Tuy nhiên lão J có vẻ không hướng sự chú ý của hai đứa về mấy cái món đồ đó, lão moi cuốn nhật ký từ đáy hộp ra, nhẹ nhàng đưa cho thằng L, bảo hai đứa đọc đi rồi sẽ hiểu. Mình chả hiểu cái mợ gì cả, chuyện gia đình hai ông trời con này thì tự xử với nhau đi, lôi mình vào đây chi:amazed:, ko cho xơ múi gì bộ tính khoe của thôi hả:canny:.
Nghĩ vậy thôi chứ mình thấy đây có vẻ là chuyện riêng tư của gia đình lão, ngồi hóng thế này ngại chết được. Mình cười cười kiếm cớ đứng dậy chuồn ra, vừa nhổm đít dậy thì lão J nắm tay giật ngược lại, trừng mắt bảo ngồi xuống đọc với thằng L:sweat:. Ờ... Đọc thì đọc, nhảm shit thế là cùng, mình miễn cưỡng ngồi xuống đọc với thằng kia. Nó giở từng trang nhật ký, mỗi trang là một câu chuyện riêng của cuộc đời ông già thằng L, ông Victor Lancerlot (từ bây giờ sẽ gọi là V nhé mấy bác). Từ lúc thế chiến thứ 2 kết thúc, được cung phụng trong một gia đình hoàng tộc ở Anh, lão V ko thích gò bó và đã tự tách riêng đưa mình vào cuộc sống lang bạt. Ông trở thành một nhà phiêu lưu đích thực, hầu như tất cả những nơi bí ẩn trên thế giớ đều đã có bước chân của ông đi qua. Từ rừng rậm Amazon hung dữ, những di tích của nền văn minh cổ đại Inca, Maya ở Châu Mỹ cho đến Ai Cập với kim tự tháp, Tây Tạng huyền bí cùng những bí ẩn phương Đông... Ông đi rất nhiều, những trải nghiệm từ thú vị có một không hai cho đến dối mặt với bờ vực của sự sống chết đều được lưu lại cẩn thận trong cuốn nhật ký này. Từng trang giở ra như một cuốn phim chiếu châm hấp dẫn không thể nào dứt ra được. Tuy nhiên do không có thời gian để ngấu nghiến hết một lúc cuốn nhật ký đồ sộ này, lão J nói mình với thằng L lướt nhanh đến những trang cuối đi. Lật nhanh đến vài trang cuối, mình lướt qua mấy trang này của cuốn nhật ký đề năm 2012, WTF:surrender:. Ông già V chết khá lâu rồi mà sao nhật ký vẫn còn cập nhật thế này, email từ dưới kia lên àh, hay cha J này troll đây:canny:.
Mình với thằng L ngơ ngác ngước lên nhìn lão J thì thấy lão cười khẩy lắc đầu tỏ vẻ không phải lão viết. Vậy chắc ông V lúc gần đất xa trời troll mấy thằng con đây:go:. Nhìn xuống lại cuốn nhật ký thì thấy mấy trang giấy này cũ lắm rồi, chữ viết dùng cùng một loại mực với mấy trang đầu và vài chỗ cũng loang lổ ố màu, không có vẻ gì mới viết đây. Đọc nhanh một lúc thì tới trang đề thời điểm cách đây gần 3 tháng, trong đó ghi chính xác những thứ sau đây, vì nó tạo lại ấn tượng quá mạnh khiến mình như thuộc nằm lòng luôn (thề ko chém:stick:):
"The storm hit us today. SHIPWRECK. My arm was broken, but lucky the boy saved me. We landed on an island next morning, what a miracle"
"We found other 2 crews member and tried to swim to the bigger island next to us. The sharks came and got away without hurting anyone, thank god. However we had to swim back because the shark took away out floats"
"Some guys tried to kill us. We attempted to escape and adrift in the ocean in the next two months..."
Đệt:surrender: Clgt, vừa đọc vừa lạnh toát cả người. Mấy trang trước thì mình ko hiểu rõ đúng sai thế nào, nhưng mấy trang này thì ko phải nói về thằng L thì là cái khỉ gì nữa:oh:. Điêu vl, cha J này muốn giở trò gì đây. Thằng L mặt xanh lét, giở ngược lại mấy trang, rồi giở lên mấy trang đọc ngấu nghiến. Lúc sao nó ngước mặt lên nhìn ông J ko còn một hột máu, lắp bắp hỏi cái này có thật là của ông già nó để lại không? Bởi vì trang cuối cùng của nhật ký để ngày 31/12/2015 (có khi nào tận thế ko ta ^^). Ông J gật đầu rồi nói trước giờ lão cũng chẳng bao giờ đụng vào mớ đồ của ông già, có chăng là lâu lâu kẹt tiền lấy vài món ra bán thôi =. =, mấy hôm trước đang định hốt thêm một mớ bán lấy tiền thì thấy cuốn nhật ký dưới đáy, tò mò lôi ra đọc thì phát hiện ra sự trùng hợp kinh hoàng này. Cả đám ngồi lặng thin, dm ông V này là thầy bói à, chết từ thời tám hoánh rồi mà phán trong nhật ký như phim. Phải chi ông phán thêm chi tiết mấy con ngựa đua thì con cháu đỡ khổ rồi không:gach:.
Thằng L, lật lật mấy trang tiếp theo thì thấy chẳng có gì đặc biệt, tuy nhiên tới năm tiếp theo thì là tả cảnh gia đình nhân vật đang đi thám hiểm Ai Cập, đại loại là tìm kho báu cái mợ gì đó:beauty:. Thôi kệ tía, chuyện kỳ lạ như thế đủ rồi, đọc xong ù ù cạc cạc chẳng thà đừng đọc ngay từ đầu thì hơn. Mình kệ bà hai anh em đó xí xô xí xào gì về cuốn nhật ký đó, cáo mệt rồi lui về phòng, có ngờ đâu đó là mở đầu của một cuộc phiêu lưu mà kể ra khoa học viễn tưởng chẳng thua gì tiểu thuyết cuộc phiêu lưu vào lòng đất:gach:...
P/s: Chuyện mình kể tất cả đều có tình tiết hư cấu, NHƯNG xin đảm bảo với các thím tất cả đều xoay quanh chuyện có thật mà mình đã trải qua. Nói thẳng ra nếu như mình ở vị trí các thím, đọc câu chuyện này chắc cũng nghĩ ảo tung chảo, gió giật max level v.. V... Nên mình ko trách các thím. Cứ xem như các thím đang đọc truyện viễn tưởng như Harry Porter đi heng. Đừng quá đặt nặng vấn đề soi mói thật giả hay info này nọ cho nhẹ đầu mấy thím mà mình cũng thoái mái tâm lý mà viết bài cho mọi người đọc.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN