Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 36: Thoát chết
Phẫn uất, bất lực, mình ngồi bệt xuống thuyền bất động. Phải làm gì bây giờ? Chết không được mà sống cũng không xong, tưởng chừng được cứu sống ngay trước mắt mà rồi niềm hi vọng từ từ lướt qua ko thể níu kéo:sosad:. Điên tiết, mình muốn chảy ùm xuống biển chết mịe cho rồi, lúc đó mình như thằng điên mất hết mọi sự bình tĩnh, nếu như ko có lão B và thằng L cản lại có lẽ mình cũng chẳng còn ngồi đây lúc này mà gõ lóc cóc được nữa.Trôi dạt trên biển hết ngày này qua ngày khác, mình dần mất hết cảm nhận của thời gian, chẳng biết là đã trên biển bao nhiêu ngày nữa, tính ra chắc cũng hơn cả tháng rồi chứ chẳng chơi, sống sót được đến lúc này có lẽ là một điều kỳ diệu chưa từng xảy ra từ trước đến giờ. Ông trời cũng rất buồn cười, giống như muốn đùa giỡn với mình vậy, có những lúc đói khát cùng cực, không có mưa cũng chẳng bắt được cá, cả nhóm tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi thì bỗng dưng thấy có mấy trái dừa khô trôi lập lờ trên biển. Cái loại dừa mọc trên bãi biển, rụng trái xuống để nước biển đưa đi các vùng đất khác nhằm phát tán nòi giống kiểu như Mai An tiêm trồng dưa hấu thả xuống biển vậy á:D. Nhìn thấy mấy trái dừa như mấy cục vàng, bơi đến vớt lên, dùng báng súng đập ra thì bên trong đầy nước ngọt lịm và cơm dầy cui sướng vô cùng. Rồi có lúc dùng hết cả mồi mà ko bắt được con cá nào, cả nhóm đói meo mỏ thì bỗng nhiên từ đâu có mấy con cá chim bé tí tầm 15cm nhảy loi choi trên biển thế nào rớt luôn vào tàu:surrender:, vậy là lại có thức ăn và mồi mới. Trải qua những việc như vậy mới thấy suốt cuộc đời mình xảy ra những chuyện hết sức kỳ lạ, ông trời bắt mình chơi một trò chơi quái đản mà không tài nào hiểu được. Có lẽ trước đây mình sống quá bạt mạng, ko biết quý trọng giá trị của cuộc sống nên bây giờ mình đang được dạy dỗ chăng?:pudency: Cũng chẳng hiểu nổi, tuy có lúc oán trách số phận thậm tệ nhưng đến bây giờ mình vỡ ra được rất nhiều thứ. Cuộc đời không bao giờ bỏ rơi ai cả, nếu còn phấn đấu thì sẽ còn tồn tại, mình chỉ thực sự "chết" khi ý chí của mình "chết" mà thôi, số phận hay "ông trời" không bao giờ bỏ rơi mà ngược lại luôn tạo cơ hội cho ta, điều quan trọng là phải nhận ra và biết nắm giữ lấy nó:confident:.
Từng ngày trôi đi, ba người cứ sống lay lắt, mình cảm giác cơ thể chắc cũng sụt hơn chục kg rồi chứ chẳng chơi. Hai người kia cũng gầy sọp hốc hác, cả nhóm như 3 cái thây ma giữa biển khơi. Cái nắng vẫn tiếp tục thiêu đốt như mọi ngày, làn da bỏng nắng cũng dần dần chai sạn trước sự thiêu đốt đó, mình bây giờ đen chả khác gì dân đảo chính gốc:shame:. Lại một thời gian dài trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn trên cái khoang tàu chật hẹp, mình chỉ có vài việc đơn giản là tìm cách bắt cá và soi xem có dừa trôi gần đó ko. Cho đến một lúc trời không mưa suốt cả tuần, dừa dự trữ trên tàu cũng ko còn, cả nhóm đã nhịn khát hơn 3 ngày rồi, tuy có bắt được vài con cá ăn sống nhưng ko làm dịu đi cái khát cháy cổ:sosad:. Theo mình biết thì con người chỉ có thể chịu đựng cái khát khoảng 4-5 ngày, có trường hợp cá biệt lâu hơn nhưng rất hiếm, cơn thể héo hắt vì mất nước, môi khô nứt nẻ toát ra chảy cả máu. Lần này thì hi vọng thực sự gần như tắt hẳn, nếu như ko có nước trong vài giờ nữa thì chắc chắn là sẽ chết. Đang quằn quại trong tuyệt vọng thì chợt nghe tiếng động cơ máy tàu, mình đang bị ảo giác chăng? Cả đám đang nằm bẹp dưới sàn tàu vì đuối sức nên ko nhìn thấy gì đang diễn ra xung quanh cả, mình lại vểnh tai lên nghe, đúng là máy tàu rồi, ko lẫn vào đâu được. Mình vùng dậy đạp vào hai người kia ra hiệu tình dậy rồi vẫy tay la hét điên cuồng, ba con người trần như nhộng nhảy loi choi gào như điên mong được nhìn thấy:ah:. Xa xa là một chiếc tàu câu cá ngừ đại dương đang chạy vòng quanh chắc đi dò nguồn cá, có vẻ họ đã nhìn thấy tín hiệu từ ba kẻ trần truồng sắp chết nên tiến về phía này. Ôi... Cảm giác đúng là được sinh ra lần thứ hai...
Chiếc tàu cá kia đang tiến lại gần thì mình sực nhớ ra một chuyện, cầm hai cây súng len lén quẳng hết xuống biển, họ mà nhìn thấy súng bỏ chạy vì tưởng cướp biển thì bỏ mợ. Sau khi cập vào sát tàu mình, họ hỏi han nhiều thứ rồi cung cấp thức ăn và nước uống, sau đó điện vào bờ báo cáo với nhà chức trách về vụ việc vừa phát hiện. Hỏi lại ngày tháng thì mình mới biết là đã trôi dạt trên biển được 50 ngày:oh:, NĂM MƯƠI NGÀY... Một con số thật kinh khủng, ko thể ngờ mình có thể tồn tại được trong chừng đó thời gian trong điều kiện ko có gì như vậy. Bởi vì tình trạng của bọn mình ko đến nổi nguy kịch, chỉ là thiếu nước và thức ăn trầm trọng nên thuỷ thủ đoàn quyết định không gọi cứu hộ khẩn cấp mà cho cả nhóm theo đoàn quay trở về cảng ở Fiji, hành trình chắc cũng gần 1 ngày. Mình nghe chữ Fiji mà ngoác mồm ra há hốc lần nữa:waaaht:, đậu mợ, ko lẽ cả đám trôi từ NZ lên đến gần Fiji, chắc cũng hơn cả ngàn km chứ chả chơi. Mình đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đúng là một chuyến phiêu lưu để đời.
Mượn dt gọi cho lão J, mình kiếm một góc khuất trình bày sơ qua tình hình từ lúc đi lấy hàng, gặp bão rồi choảng nhau với lũ mafia như thế nào, tuôt tuồt tuột cho lão nghe. Nói chuyện dt mới biết rằng sau khi mất liên lạc, lão cũng cho người lùng khắp khu vực nhưng chừa địa phận của mấy hòn đảo kia ra bởi vì lão biết bước vào khu vực đó đồng nghĩa với chết. Không ngờ cả nhóm lại dạt đúng vào cái ổ đó mà còn an toàn thoát ra nữa, thật là kỳ diệu. Lão J hỏi rất nhiều, tuy nhiên khi biết tin thủy thủ đoàn đã báo cáo với nhà chức trách về trường hợp của cả nhóm, lão chửi cho một trận tơi bời, dặn dò cả đám im mồm ko được hé răng ra một chữ, đợi gặp lão ở Fiji rồi sẽ thu xếp. Mình nghe chửi mà uất hết cả người:canny:, đệt mịe, sống chết của cả đám ko lo, lo mấy cái chuyện im với chả lặng. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng có lý, nếu chuyện này lộ hết ra thì ko chỉ băng của lão gặp rắc rối với cảnh sát mà còn dính đến nhóm mafia cỡ bự trên mấy hòn đảo kia nữa. Bọn nó mà lùng ra thì có mà chết cả lũ, nhóm mình ko chỉ biết bí mật của chúng mà còn đã "luộc" đến 7 người của bọn nó, thù này ko trả thì đâu còn gọi là mafia:stick:. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, mình cứ phởn ra, kể chuyện dặn dò sơ qua với hai người kia lời lão J (ko biết từ lúc nào mình đã trở thành leader của nhóm, 2 tên kia đều nghe mình răm rắp ^_^) rồi ăn ngủ, chụp hình lưu niệm với thuỷ thủ đoàn mà đâu biết cái việc bình thường đó cũng mạng lại rắc rối cho mình sau này.
Sau gần một ngày trên biển, tàu cũng cập bến. Đón mình ngay tại bến ko phải nhà chức trách mà là lão J:surrender:, lão cùng hơn chục thằng hộ pháp đứng trên bờ vừa đợi tàu cập bến là nhảy ngay lên tàu, không chế hết thuỷ thủ đoàn. Cái mợ gì thế, ông aladin này lâu ngày ko gặp lại muốn đánh người hay sao đây:stick:. Sau một lúc trao đổi cộng hăm doạ với thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn tầm 7 người, lão lôi đâu ra 3 thằng người đảo đen nhẻm gầy nhom nhìn như sắp chết đói, xem ra còn thảm hơn 3 thằng mình tống lên tàu:surrender:. Kêu bọn mình kể hết những chuyện đã xảy ra trên biển cho bọn nó nghe để nhớ mà thuật lại với nhà chức trách. Tóm lại câu chuyện được lão dựng lên là có 3 thằng nhóc người đảo ất ơ nào đó tự dưng mơ tưởng một em xinh xắn bên đảo khác nên chôm tàu của ông bà già đi thăm em ấy, xong bị lạc trên biển, chuyện làm sao sống sót suốt 50 ngày thì cứ theo những gì thực tế bọn mình trải qua mà tương vào. Mình nghe qua thấy phi lý bỏ mịe ra mà lão cũng bịa ra được:sweat:, có cái là J đã vung tiền cho mấy thằng nhóc và gia đình bọn nó nên chắc cũng ko có vấn đề gì với cảnh sát. Thuyền viên của tàu thì vừa được cho tiền vừa bị hăm doạ cắt tiết nên chẳng ai dám hó hé gì. Lão J dặn sau khi cả nhóm rút hết thì thuyền trưởng mới được gọi cho nhà chức trách để bàn giao lại 3 thằng kia đúng như những gì đã báo cáo ngày hôm qua.
Quả thật lão J này cũng khá nhanh trí, dự đoán được mọi thứ có thể xảy ra. Ngay ngày hôm sau, tất cả các kênh truyền thông của NZ lẫn nước ngoài đã giật tít tưng bừng chuyện 3 thằng nhóc bị lạc trên biển 50 ngày được tìm thấy trong tình trạng ổn định và có phần bình tĩnh, được ra viện chỉ sau 1 ngày chăm sóc cho dù bị "đốt" suốt 50 ngày trên biển:surrender:. Hình ảnh tràn ngập hết các báo, nếu như lão J ko kịp chơi trò trộm long tráo phụng thì chắc có lẽ tụi mafia đã nhận ra cả nhóm và đến phát kẹo rồi:stick:. Chuyện duy nhất ko lường được là một thành viên của thuỷ thủ đoàn ko biết vô tình hay cố ý bán tin cho một tờ báo nước ngoài, trong đó lại kèm theo một tấm hình của mình và thằng L lúc trên tàu. Lão J sau khi nhìn thấy trang báo đó thì tái hết mặt, lão ko biết là bọn mình có chụp hình trên tàu. Ngay lập tức J cho quân kéo rốc đi tìm thằng bán tin dằn mặt:sweat:. Chắc là có hiệu quả nên ko thấy thêm tấm hình nào khác bị lộ ra nữa, có lẽ lão tịch thu và huỷ hết số hình kia rồi.
Mình và thằng L nằm liệt giường gần một tháng sau đó. Da bị bỏng gần như muốn lột hết hoàn toàn, phải chăm sóc đặc biệt bởi bác sĩ riêng của lão J thuê. Tính ra số mình cũng may mắn, lão J cũng ko trách móc gì chuyện số hàng bị mất, mình biết thêm chuyện hai lão Maori còn lại vẫn chưa tìm thấy, có lẽ đã vùi xác dưới biển sâu rồi:sosad:. Sau cái kinh nhgiệm thập tử nhất sinh để đời đó, mình xin được rút hẳn chân ra khỏi cái "tập đoàn" tội phạm của lão J, chỉ giữ liên lạc bạn bè thỉnh thoảng nhậu nhẹt ăn uông vui mà thôi. Mình quyêt định quay về với chuyện học hành và kinh doanh mà đâu biết rằng cái thương trường đầy dẫy những con người ma mãnh nó còn khắc nghiệt hơn nhiều lần so với việc chống chọi sinh tồn với thiên nhiên hoang dã...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN