Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 33: Mai phục
Đạn bay vèo vèo sắp tới đít rồi mà cái máy chết tiệt vẫn ko chiu nổ, mình sợ mất cả mật. Phen này chết chắc rồi, lão B vừa xử hai thằng phe nó xong, nếu như bị tóm lại thì đảm bảo sống không được mà muốn chết cũng ko yên. Thấy mình loay hoay một lúc mà vẫn ko xong, lão B xông tới xô mình một phát muốn lộn cổ xuống biển. Lão nhảy ùm xuống biển chỗ cái máy làm gì một chốc rồi ngoi lên bảo mình khởi động lại lần nữa đi. Mình run run khởi động thì rột rột rột... Rột rột rột... Dm nghe mà sốt hết cả ruột:canny:, bạch bạch bạch... Cuối cùng thì cũngmáy cũng nổ:stick:. Thằng L điều khiển máy tàu, mình với tay kéo lão B lên, nặng kinh hồn...Xoẹt xoẹt xoẹt... Bọn nó đang ùa ra từ bìa rừng, đạn vãi đầy trên bãi cát gần chỗ cano lắm rồi. Mình định vãi lại vài viên cầm chân bọn nó nhưng lão B ngăn lại, tỏ ý tiết kiệm kẹo, có bắn cũng ko tới được vì khoảng cách cũng còn khá xa. Chiếc cano từ từ chay ra biển mà trong bụng mình cứ thót lên từng chút một, đạn bay vèo vèo tuy chưa chạm tới được chỗ cano nhưng nếu như ko may có một viên nào đó ghim vào vỏ thì coi như xong đời:((. Sau màn khởi động chậm chạp, cano đã lấy được tốc độ, lướt vù vù ra xa bỏ lại lũ đầu trâu mặt ngựa chửi bới ỏm tỏi với theo:byebye:. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã tạm thời thoát được cái chết. Mình quay qua xem xét tình trạng của lão A vẫn còn đang bất tỉnh thì thấy quả là thê thảm, 10 đầu ngón tay dập nát bét ko còn ra hình dạng gì nữa, mặt mũi thì bầm dập, mũi dẹo, môi tét lòi hết cả răng ra, ko biết có nguy hiểm gì tới tính mạng không đây:sosad:.
Loay hoay rửa vết thương cho lão A bằng nước biển (may mà lão cũng đang bất tỉnh, ko chắc đau thấu trời xanh:stick:) thì lão B quay qua hỏi giờ tính sao? Thật ra giờ cả nhóm lại rơi vào tình trạng bế tắc, đảo lớn chắc chắn là hang ổ của bọn mafia rồi, chạy qua đó chẳng khác gì tự sát, quay lại đảo nhỏ thì càng không thể, chỉ còn nước hướng thẳng vào đất liền, nhưng không bản đồ, không phương hướng và nhiên liệu của máy cano có giới hạn quả thật là vô vọng:go:. Trước mặt không lối thoát, sau lưng kẻ thù đang mài dao chờ đợi, biết làm sao bây giờ:sosad:. Suy đi nghĩ lại vẫn không thấy có cách nào khả thi cả, lần này thì thật sự muốn khóc:((, lúc nãy hành động một phần vì tức giận, phần còn lại là bản năng sống thôi thúc, không nghĩ bước tiếp theo sẽ như thế nào, để rồi lại lâm vào thế bế tắc như bây giờ.
Chạy ra khá xa hai hòn đảo, lão B tắt máy tiết kiệm nhiên liệu rồi cả nhóm bàn tính tiếp. Đang rầu rĩ vì tình cảnh hiện tại thì lão B chợt dưng phắt dậy nhìn về hướng hai hòn đảo, chuyen gì nữa đây:sweat:. Mình ngay lập tức hướng mắt theo lão thì thấy xa xa có vài chấm nhỏ đang di chuyển tiến lại phía này, chết cm rồi, bọn chúng gọi đồng bọn bên đảo lớn đuổi theo. Lao đến khởi động lại máy, mình hướng hết tốc lực đâm thẳng ra giữa khoảng không vô tận, chẳng cần mảy may quay đầu nhìn lại, đằng nào chả chết, cứ cố gắng hết mình nếu như vẫn ko thể vượt qua được thì xem như ông trời đã gọi tên anh, bay lên hẹn hò với chị hằng tiên nữ thôi:gach:. Nhìn kỹ thì bọn nó có khoảng 4 tàu, nhưng có lẽ không biết chính xác vị trí tàu của bọn mình mà chỉ cắm đầu đuổi theo hướng của đồng bọn chỉ, mình thấy bọn chúng từ từ tách ra 4 hướng, có lẽ quyết bắt bằng được nhóm mình đây.
Một bên chạy trối chết một bên vẫn cắm đầu đuổi, tàu bọn nó có lẽ mạnh hơn nên mình cảm giác khoảng cách cứ thu hẹp dần, có lẽ bọn nó cũng nhìn thấy tàu mình rồi cũng nên. Rượt nhau được hơn 30p thì hai tàu chỉ còn cách nhau rất gần, có thể nhìn thấy rõ trên tàu bọn nó có 5 đứa loi nhoi la het um sùm. Lo lắng vô cùng, phe mình chỉ có hai khẩu súng gần hết đạn, một thằng què và một ông đang ngủ, à không đang xỉu:sweat: Nếu xảy ra đụng độ thì chắc chắn không có cửa thắng. Đang không biết làm thế nào thì xoạch xoạch... Tiếng máy chậm dần rồi im hẳn, HẾT XẴNG... :((Minh kinh hoàng quay qua nhìn lão B thì thấy lão củng chẳng khác gì mình, quăng cho mình khẩu súng rồi gầm lên, phen này thì liều chết với bọn nó thôi chứ sao giờ:choler:. Lại bàn nhau kế hoạch, lão và mình thống nhất nhanh một vài chi tiết rồi cả hai nhảy ùm xuống biển, để tàu cho thằng L điều khiển theo quán tính cứ trôi về phía trước. Mình và lão B hai người bơi dạt ra hai cánh chờ tàu của bọn kia tiến tới, chắc khoảng vài phút nữa là chạm mặt thôi.
Tàu bọn nó sắp tới gần, cả hai lặn xuống chờ đợi, tàu vừa lướt ngang là ngóc đầu dậy xả hết tất cả những gì đang có trong tay:shoot1:, đạn vãi tung toé ghim hết cả vào tàu bọn chúng, chắc cũng có 3 thằng ngồi trên mép tàu dính kẹo lăn ùm xuống biển. Chiếc cano phao đang căng phồng chay hết tốc lực dính đạn nổ tung một phát văng lên trời rồi lật úp, hai thằng điều khiển tàu còn lại bắn ra xa ko biết như thế nào:nosebleed:. Mình với lão B sau màn phục kích thành công liền bơi hết tốc lực về phía tàu phe ta, thằng L thấy vậy cũng quay đầu tàu lại chờ đợi. Vừa bơi lóp ngóp vừa hoang mang một nỗi sợ mang tên cá mập, máu đã đổ, chẳng mấy chốc lũc sát thủ của đại dương sẽ tới, ko nhanh thì sẽ làm mồi cho chúng thôi:sosad:. May sau mình và lão B bơi tới tàu kịp, leo lên thở dốc gần như dứt hơi, mình nhìn thấy hai thằng ko trúng đạn sau một lúc bị choáng cũng bắt đầu kêu gọi ý ới cầu cứu nhưng cả nhóm cứ mặc kệ, ai biết được bọn nó có dấu hàng trong người không:canny:. Lão B giựt cây súng của mình bắn hết vài viên cuối cùng còn sót lại về phía tụi nó cảnh cáo rồi lại ngồi thụp xuống thở hồng hộc.
Không lâu, chỉ chừng 5p cả bọn bắt đầu nghe tiếng kêu gào dữ dội của hai thằng bọn nó, cá mập đã tới, lần này là cả đàn lớn chắc cũng phải hơn chục con quần quanh mấy cái xác dính đạn lúc nãy:pudency:. Hai thằng kia bơi lóp ngóp cũng ko thoát khỏi sự chú ý của đàn cá. Nghe tiếng gào thất thanh của bọn nó mà mình cũng không nỡ nhìn, thôi thì bọn mày đã muốn triệt đường sống của tụi tao trước, đừng trách sao lại bị đối xử độc ác vô tình như vậy:sosad:. Sau bữa tiệc hoành tráng của lũ cá, chỉ còn sót lại những vệt máu loang lổ trên mặt biển, nhìn sang hai người kia chỉ biết lắc đầu thở dài... Bây giờ không còn sự đe doạ tính mạng đến từ lũ man rợ khát máu kia nữa, nhưng vấn đề là tàu hết nhiên liệu, lương thực và nước không có, cả nhóm chỉ biết nhìn trời nhìn biển, để mặc cho tàu trôi lững lờ giữa khoảng không mênh mông tưởng chừng như vô tận...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN