Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 31: Lẩn trốn
Cái xác nằm đó bốc mùi hôi thúi khủng khiếp, nhất là phần nội tạng đang trương sình lên. Cái mùi nội tạng thối rửa còn kinh tởm gấp trăm lần mùi da thịt bên ngoài. Đến giờ phút này ngồi nghĩ lại mà bao tử mình vẫn còn quặng lên từng cơn, kinh dị không thể tả hết được. Mình cứ càng lúc càng chạy giật lùi, tránh xa khỏi cái chỗ tởm lợm ấy. Lão Maori chả hiểu sao vẫn đứng đó, còn lấy cái cây khều khều, bươi bươi cái đống bầy hầy đó ra xem nữa:surrender:Mịe nó, một lúc sau lão quay ngược lại chỗ của mình, mà mắc cười cái là lão bước tới một bước là mình chạy giật ngược 2 bước:gach:, cái mùi thum thủm đó ám vào người lão rồi mà áp sát mình thì chịu không thấu. Thấy mình bịt mũi la ó um sùm, lão mới nhảy ùm xuống biển lặn hụp vài cái cho bay bớt mùi rồi mới nói chuyện tiếp được. Kéo nhau về chỗ của cả nhóm, mặt lão đăm chiêu rồi nói: Cái xác không phải là của hai tên còn lại trong nhóm, tạng người nhỏ như là của dân châu Á. Vết cắt đầu và tứ chi không nham nhở như bị cá mập cắn mà là vết đứt rất ngọt như bị dao khứa. Xong lão kết luận một câu là cái đảo này có cái gì đó không bình thường, đảo vốn không có người sinh sống lại đột nhiên có một cái xác như bị ai thủ tiêu giạt vào thật kỳ lạ.
Cả bọn vừa thoát chết trên biển, nay lại gặp chuyện kỳ lạ như thế này thì chẳng ai biết làm như thế nào. Nếu thực sự có người bị thủ tiêu trôi dạt vào đảo thì có hai khả năng là có một thế lực mafia nào đó đang làm chuyện gì mờ ám trên đảo này hoặc đảo lớn. Đang bàn luận sôi nổi thì đột nhiên mình nhin thấy từ xa ngoài biển có một chấm nhỏ đang di chuyển rất nhanh. Một lúc sau thì no hiện rõ là một chiếc tàu cano bằng phao đang hướng thẳng đến bãi biển cả nhóm đang ngồi. Mình mừng rỡ định đứng dậy hoa tay múa chân la hét làm hiệu, sắp được cứu rồi, mừng quá:). Vừa nhổm dậy thì một lão Maori ngay lập tức kéo tay mình giật ngược lại và ấn đầu xuống đất, ra hiệu im lặng. Sau đó cả nhóm rút êm vào rừng để lại đám lửa chưa kịp dập tắt mà trong lòng mình vẫn vô cùng hoang mang khó hiểu. Vừa nấp xong thì mình xổ ngay một tràng hỏi đủ thứ chuyện, vừa trải qua biết nhau chuyện thập tử nhất sinh chỉ mong thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này, đến lúc có người tới thì lại quảnh đít chạy trốn là như thế nào????:angry:
Chẳng thấy lão nào trả lời, mình càng điên tiết định nhảy ra thì một lão bịt mồm lại rồi chỉ về hướng chiếc cano vừa cập vào bờ. 3 thằng tây và 1 thằng châu Á tay lăm lăm súng nhảy tót xuống kiểm tra đống lửa, nhìn đáng vẻ bọn nó đúng chất mafia, lại không mặc quân phục, chắc chắn 100% ko phải là tuần tra biển rồi. Đến đây thì mình toát mồ hôi hột, bỏ mẹ tập 2 rồi, cái bọn mafia đầu bò này làm cái khỉ gì mà bảo vệ đảo này ghê thế, lúc nãy hai lão Maori ko kéo vào rừng núp thì có lẽ trên người mỗi đứa có thêm vài lỗ rồi:sweat:. Thấy bọn nó bàn bạc cái gì đó rồi chia ra 2 nhóm 2 người bắt đầu tiến vào rừng sục sạo. Ôi lại cái chữ đời... Cả bọn lần nạy lại quắng đít lần mò tìm trỗ trốn chui trốn nhủi, không biết thực sự mục đích của bọn kia là gì. Có lẽ hai lão Maori hiểu rõ bọn nó nên mới có phản ứng nhanh gọn và chính xác như vậy, phải kiếm cách nào đó hỏi rõ hơn mới được...
Rừng cây rộng bát ngát mà bọn nó chỉ có 4 người, lại không dám tách ra mà đi thành 2 nhóm nên cả team mình chạy trốn cũng không quá khó khăn. Trời lại cũng sắp sập tối đến nơi rồi nên có lẽ là sẽ an toàn qua đêm nay, vấn đề đáng lo ngại là khi trời sáng vào ngày mai, chắc chắn bọn kia sẽ kéo thêm người tới lùng sục khắp hòn đảo này để moi cho bằng được những khẻ lạ xâm nhập là bọn mình ra. Chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian, bọn mình phải tận dụng tối đa đêm nay để bàn bạc mưu kế sống còn trước sự hung ác của bọn mafia kia. Cái xác lúc nãy có lẽ là một minh chứng cho việc kẻ lạ xâm nhập vào lãnh địa mờ ám của chúng, quá sức dã man:sosad:.
Trời sụp tối hoàn toàn, cả đám đã an bị trong một hốc đá khá to đầy trong rêu và cỏ. Không thấy dấu hiệu lùng sục của bọn kia nữa, có lẽ bọn chúng đã rút và chuẩn bị quay lại đông hơn vào sáng mai. Đến lúc này lão Maori mới khục khặc kể cho mình nghe đầu đuôi câu chuyện. Các nhóm mafia ở Úc và NZ chia ra làm hai loại, một loại là đầu mối sản xuất và cung cấp ma túy, loại còn lại chịu trách nhiệm thâu mua hàng từ đầu mối và phân phối cho các thị trường. Nhóm của lão J là thuộc dạng 2, chi mua hàng rồi phân phối, còn đứng ra trực tiếp trồng và cung cấp hàng thì phải có lực cực mạnh để che dấu và bảo vệ được nguồn hàng trước con mắt của cảnh sát. Đa phần các nhóm mafia trồng hàng rải rác trong các nông trại trên khắp nước Úc hoặc NZ, cá biệt có các nhóm tổ chức trồng trong nhà ngay trum tâm các thành phô lớn. Tuy nhiên các hoạt động này rất dễ gây sự chú ý và theo dõi của cảnh sát và thường các trang trại ma tuý kiểu như vậy không tòn tại quá lâu trước khi bị triệt phá. Các băng đảng mafia đã nghĩ ra một bước cao hơn là trồng ma tuý tại các đảo hoang không người sinh sống, như vậy ít bị dòm ngó bởi cảnh sát và nguồn cung cấp hàng sẽ được ổn định hơn. Các nhóm mafia cát cứ trên các đảo ko người ở giống như chia lạnh địa trên đất liền vậy, nước sông không phạm nước giếng. Nếu như có người lạ bước vào lãnh địa của chúng là sẽ bị thủ tiêu bịt đầu mối ngay lập tức. Theo những gì diễn ra lúc chiều thì nhóm của mình đã vô tình dạt vào một hòn đảo như vậy, và khả năng bị bọn mafia tóm được và thủ tiêu rất cao. 4 người trốn chui trốn nhủi trên hòn đảo bé tí náy chẳng khác gì chuột nằm trong rọ, mà rừng nào thì cọp nấy, cho dù lão J có ra mặt thì cũng ko tránh được cái cảnh bị tùng xẻo như cái xác lúc chiều, mẹ ơi khủng khiếp quá đi mất.
Cả nhóm bàn bạc liên tục, trên người không ai có vũ khí, không phương tiên di chuyển ra khỏi đảo, thực sự là đang bị cầm tù và hoàn toàn bế tắc. Cả đám cứ như cá nằm trên thớt, chỉ đợi cái khoảnh khác trời sáng là bị bọn chúng lôi đầu ra làm thịt:sosad:. Phương sách duy nhất còn lại là thương lượng, nhưng với sự tàn ác của lũ mọi kia thì khả năng thành công gần như không có. Mình chặc lưỡi, thôi thì tới đâu hay tới đó, một lão Maori già nhất đám xung phong đứng ra làm sứ giả vào ngày mai, chứ để bọn nó lùng sục lôi ra được rồi thì khỏi có hi vọng mà khua môi múa mép, haizzz mong sai mọi thứ sẽ lại tai qua nạn khỏi.
Trải qua một đêm dài căng thẳng, không ai chợp mắt được nhiều cả. Trời vừa tờ mờ sáng là cả bọn kéo nhau leo lên một vách đá cao, từ đó có thể quan sát mọi động tĩnh ở bờ biển. Ở vị trí này có thể quan sát rõ ràng mọi diễn biến có thể xảy ra khi lão Maori di thuyết khách để cả bọn còn biết đường xoay sở. Loay hoay một lúc thì trời sáng hẳn, một nhóm khoảng 10 chiếc cano đang tiến thẳng về hướng bờ biển, có lẽ bọn chúng cư trú bên đảo lớn để tiện việc theo dõi và bảo vệ khu vực trồng "hàng". Đoàn cano vừa cập bến, gần 50 chục thằng hộ pháp nhảy xuống, thằng nào cũng lăm lăm hàng trong tay chuẩn bị cho chuyến đi săn:surrender:. Lão Maori mặt tái nhợt nhưng cũng run run tiến ra từ bìa rừng, mình cởi trần chỉ mặc độc 1 cái quần lót, hai tay giơ cao lên trời để chứng tỏ không là mối nguy hiểm gì với bọn chúng cả. Lão vửa xuất hiện là ngay lập tức tiếng la hét ỏm tỏi nổ ra, súng chỉa rào rào về hướng đó và lão ngay lập tứ quỳ ngay xuống cát chờ đợi quyết định của tên cầm đầu. Một thằng tiến tới không nói không rằng đạp thẳng vào mồm của lão kiến lão bật ngửa ra sau, máu mũi máu mồm văng tung toét, chắc là gãy phải vài cái răng rồi, mịe cái bọn dã man:((. Hai thằng khác xông tới ko để lão kịp nói gì tay đấm chân đá tới tấp cho đến khi lão không còn cử động nữa mới ngừng tay và trói gô lão lại như con heo sau đó quẳng nằm lăn lóc trên cát. Một thằng múc nước biển dội liền mấy ca vào mặt khiến lão sặc sụa tỉnh dậy rồi bọn chúng bắt đầu màn tra khảo rùng rợn chưa từng thấy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN