Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 27: Trú ẩn
Bão có vẻ cũng sắp tan, chỉ còn một ít mây đen vần vũ và mưa rào lất phất. Tuy nhiên cái lạnh cắt da cắt thịt thì vẫn tiếp tục luồn lách vào từng thớ thịt khiến mỗi cử động của cơ thể cứ như có hàng ngàn mũi kim châm nhức buốt. Trời cũng sắp chạng vạng tối, nếu cứ nằm ngoài bãi biển thế này ko phải là một ý hay, gió biển quất rát mặt mày, lại thêm sương đêm buông xuống dày đặc như thế này ko khéo sáng mai hai thằng chỉ còn lại là hai cái xác không hồn. Thằng L có vẻ kiệt sức hơn mình nhiều, cái tay gãy của nó giờ phù to lên tím bầm ko thể cử động được, nhìn thật là kinh hãi.Tranh thủ trời chưa sụp tối hẳn, vẫn còn chút ánh sáng, mình kéo L vào sát bìa rừng rồi chạy sâu vào trong kiếm hai ba nhánh cây khô xong quay ra sơ cứu cho nó. Lúc học ở cấp 3 trường LHP, mình co học sơ qua một khoá sơ cấp cứu, chẳng biết bây giờ họ còn đưa nó vào chương trình hay ko nữa. Tính ra nó cũng khá có ích trong tình huống bây giờ. Mình dùng 3 nhánh cây khô kẹp vào cái tay gãy, đúng ra 2 nhánh là đủ nhưng vì sợ mấy nhánh khô bị mục hơi yếu nên dùng 3 nhánh luôn cho chắc. Kéo cái tay thẳng ra, thằng L la hét um sùm, chắc là đau đớn dữ lắm, mình bảo nó ráng chịu đi, giang hồ cái củ cải gì có tí chuyện đã gào lên như cha chết me chết vậy. Dùng hai sợ dây giày lúc trước mình dùng buộc vào hai cái phao, giờ có công dụng mới là cố định mấy cái cây giữ cho tay thằng L duỗi thẳng ra. Tạm thời xong, bây giờ việc quan trọng tiếp theo là tìm chỗ trú ẩn qua đêm nay tránh cái lạnh, gió và sương đêm.
Để thằng L nằm khuất sau vài cái cây to tránh gió, mình lê bước sâu vào trong rừng xem có chỗ nào có thể dùng làm nơi trú tạm được không. Tả sơ qua thì khu vực mình và thằng L dạt vào là một bãi cát trống, sâu bên trong là một rừng dừa, và vài loại cây mà mình chắng biết nó là gì, chỉ có cái là cây nào cũng cao tít tắp, bên dưới là cát nên có vẻ cũng ko có nhiều thực vật sống được. Đi chút nữa thì mình chạm mặt với một vách đá chạy dọc sâu tuốt vào trong trung tâm của khu rừng, vách đá cũng có chỗ gồ ghề, lồi ra hoặc lõm vào, vài chỗ lõm tuy không sâu như hang núi nhưng cũng thụt vào chừng 2-3m, có thể chui tọt vừa khoảng 2-3 người vào trong tránh gió. Xác định được chỗ trú qua đêm nay, mình quay lại nơi thằng L nằm lúc nãy.
Vừa đi vừa chạy, phải tranh thủ thời gian, nếu như trời sụp tối hoàn toàn thì coi như mù, ko thể dùng hai mắt để định hướng được nữa. Nhắm thằng hướng biển, mình mất ko đến 10p để quay lại chỗ cũ. Đến nơi thì mình chợt sững sờ, thằng L lúc nãy rõ ràng nằm đây, hai cái áo phao vẫn còn đó, nó yếu lắm rồi, ko thể tự mò đi đâu được nữa, sao giờ tự nhiên lại biến mất một cách đột ngột thế này? Chuyện gì đã xảy ra??? Mình chắc chắn một điều là NZ và các đảo ở xung quanh hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài từ thời cổ đại, do đó hệ sinh thái và động vật cũng rất khác biệt. Các đảo như thế này nếu như không có người sinh sống thì chỉ có chim chóc đến làm tổ và sinh sản, tuyệt nhiên ko có các lại thú rừng hoang dã ăn thịt và hung dữ như các đảo xứ nhiệt đới. Vậy thì thằng L cách đây gần 30 còn nằm 1 đống rên rỉ chỗ này, sao lại biến mất một cách đột ngột như thế được? Mình bắt đầu hoang mang, hay là có người sống quanh đây và đã ra giúp đỡ nó? Ý nghĩ đó làm mình phấn chấn hơn một chút, vừa lùng sục các khu vực xung quanh, vừa la to gọi tên thằng L hi vọng nó nghe được mà đáp lại. Tuy nhiên ko một lời hồi đáp lại tiếng kêu của mình. Vẫn là sự tĩnh lặng đáng sợ của rừng cây, thêm nữa là bóng tối đang từ từ bao trùm xuống xung quanh, thực sự là không còn thời gian nữa, mình phải quay lại chỗ trú ẩn thôi. Vơ vội lấy hai cái áo phao, mình hối hả quay ngược lại hướng vách núi trước khi màn đêm phủ khắp mọi ngóc ngách trên đảo.
Mò mẫm tới được cái hốc đá cũng là lúc trời tối hoàn toàn. Lại cái hoàn cảnh như thế này, ko ánh sáng, ko người giúp đỡ, nhưng lần này còn bi đát hơn nữa là dt đã bị vô nước biển đứt bóng hoàn toàn, có chăng là chút ánh sáng leo lắt xuyên qua khe lá của mặt trăng và phản quang từ hai cây kim đồng hồ (mình bắt đầu tập thói quen đeo đồng hồ từ lần gặp nạn ở núi). Đã gần 9h tối, bụng đói meo, khát chay cổ cộng thêm cái lạnh dằn vặt, mình nép mình vào hốc đá, vơ vội chút lá khô làm chăn, cố giữ lấy chút hơi ấm của cơ thể và nghĩ ngợi miên man tới số phận của thằng L, của mình vào ngày mai...
Đêm trong rừng kiểu này rất lạnh, trời lại còn mưa lất phất ảnh hưởng dư âm của cơn bão nên khiến không gian càng trở nên u ám và cô tịch hơn. Trên người là bộ quần áo ướt sũng nước biển càng khiến cơ thể mất nhiệt nhiều hơn. Mình quyết định cởi phăng hết ra, nude 100%:beauty:, vắt hết đống quần áo hứng được miếng nước mưa cho vào mồm dỡ khát rồi treo lên vách đá, mình chui tót lần nữa vào đống lá khô. Lạnh vẫn hoàn lạnh, nhưng ít ra thì vẫn đỡ hơn mặc bộ quần áo như đang đóng băng kia. Chập chờn lúc mê lúc tỉnh, mình chìm vào giấc ngủ mộng mị với biết bao nỗi ám ảnh cứ liên tục ùa đến ảm ảnh mình trong cơn mơ. Thời gian cứ chậm chạm trôi, đêm dài rồi cũng qua đi, tiếng chim hót vang lên réo rắt báo hiệu một bình minh đang đến. Mình đã sống sót qua được cái lạnh chết người, giờ đây là nỗi mong ngóng từng phút từng giây ánh sáng mặt trời đang lấp ló ở đường chân trời. Gom góp quần áo, mình lê bước ngược ra lại bờ biển, tuy cái đói, cái khát đang dày vò nhưng vẫn chẳng là gì so với cái lạnh cả, do đó chưa bao giờ trong đời, thứ mình mong chờ nhất lúc này chính là ánh sáng mặt trời, ước muốn sưởi ấm cái thân thể không ngừng run lên vì lạnh này.
Cuối cùng ko phụ lòng mong đợi của mình, mặt trời cũng lên cao dần. Tuy ko thực sự đẩy lùi hoàn toàn cái giá lạnh, nhưng ánh sáng và một chút ấm áp nhỏ nhoi cũng phần nào nhen nhóm một niềm hi vọng trong tấm trí mình. Đang nằm dài trên cát, tận hưởng từng tia nắng ấm áp thì bỗng nhiên mình nhìn thấy có cái gì đó cử động ở bãi cát cách chỗ đang nằm ko xa. Cát bỗng nhiên cứ đùn lên từ từ, thôi bỏ mịe:oh: Hà bá sắp xuất hiện rồi, chết tía con rồi:sweat:. Đang sợ vãi cả ra cát (đang ko mặc quần:gach:) thì thấy cái đống đó rùng rùng mấy cái, cát rớt xuống hết thì... Éo mợ thằng L, đúng là thằng L rồi, nó lằm cái củ cải gì mà chui từ dưới cát chui lên như hà bá vậy ta. Mình mặc vội cái quần vào rồi chạy lại chỗ nó (mắc công nó thấy nude rồi thông cho nở hoa thì bỏ mợ:chaymau:). Lại gần chỗ nó ngồi, thấy mặt thằng ku tuy hơi bơ phờ nhưng cũng ko tới nổi là quá kiệt sức, ngược lại mình nghĩ nó còn sung sức hơn cả mình nữa. Chuyện gì xảy ra vậy ta, hay đêm qua nó được thím nào chăm sóc nhiệt tình mà có vẻ phây phây thế nhỉ:beauty:. Hỏi han một hồi mình mới ngã ngửa ra, hôm quá lúc mình vào rừng kiếm chỗ trú thì nó đột nhiên thấy một con rùa chui lên từ bãi cát, thì ra là rùa bò vào bờ làm ổ để đẻ trứng các thím ợ. Nó đang đói hoa mắt mà nghĩ tới trứng nên quên cả đau, mò tới cái ổ của con rùa, đang đào đào bới bới thì cát nó sụp mịe xuống, chôn luôn cái thằng trời đánh may mà vẫn ngóc cái mỏ lên thở đươc ko bị chết ngộp. Đang đuối sức nên chả còn hơi để mà gào to, kêu một hồi mà chẳng thấy mình đâu, nó đuối nên ngủ luôn một lèo tới sáng:gach:. Lúc tỉnh dậy thì khoẻ hơn được 1 chút, cộng với việc thuỷ triều lên làm cát chuồi ra được 1 ít nên thằng ku ngoe nguẩy thế nào thoát ra được, sẵn tiện làm vái cái trứng rùa nên mới tươi tỉnh như thế.
Mình vừa bực vừa mắc cười cái thằng chết toi này, thôi kệ, nó còn sống là may rồi, lại còn có thêm mớ trứng rùa ăn sống tuy hơi tanh nhưng còn đỡ hơn chết đói. Hai thằng làm một bữa no nê rồi nằm lăn ra sưởi nắng chẳng cần biết sống chết sắp tới thế nào. Nằm một lúc thì cơn khát lại bắt đầu kéo tới, quả thật ko có nước thì toi sớm, phải nghĩ cách thôi. Mình lần mò vào trong vách đá tối hôm qua, quả thật có rất nhiều hốc đá còn đọng lại nước mưa từ dêm hôm trước, mình còn kiếm được cả một khe đá có nước chảy ra liên tục, có lẽ là nước từ trên núi đổ xuống, vậy là ko lo chuyện nước uống nữa rồi.
Quay lại chỗ thằng L, mang theo một ít nước thấm từ cái áo của mình, vắt vào mồm thằng ku mà nó vẫn khen ngon:gach:. Mình bắt đầu bàn với nó làm cách nào để ra khỏi chỗ này. Mình hỏi nó có biết đảo này là gì ko? cách đất liền bao xa và có người sinh sống ko. Theo như những gì no biết thì đảo này ko có người sinh sống, chỉ dùng làm nơi bảo tồn một số loài chim theo sự quy hoạch của chính phủ, thình thoảng mới có người ra làm công tác khảo sát khoa học, mà cũng ko biết chừng chính xác là khi nào, có thể vài tuần, vài tháng hoặc vài năm tuỳ theo chưong trình nghiên cứu nữa. Đệch, mình nghe xong mà ngồi thẫn thờ, thế này thì ko khéo thành Robinson thật cmnr, đã vậy còn ở chung với cái thằng bệnh này nữa thì ko khéo mình biến thành chuẩn gay vozer luôn:sexy:. Lo lắng thì vậy nhưng cũng phải biết hi vọng thôi chứ sao giờ, hi vọng cứu hộ sẽ phát hiện hai thằng bị dạt tới đây, nhưng ít nhất thì cũng phải có một cái gì đó làm dấu hiệu chứ, phải chi có lửa thì quá tốt... [/QUOTE]
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN