Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 26: Trôi dạt
Nước cứ liên tuc ồng ộc tràn vào, dâng lên tràn ngập khắp cả khoảng không gian cabin. Giờ đây chỉ còn cách trần độ vài phân, chỉ đủ để mình ngóc đầu lên đớp đớp lấy chút không khí trước khi chính thức chìm hẳn vào lòng biển. Nhìn quay quắt xung quanh, thấy mọi người cũng ko hơn gì mình, đang cố gắng giành giựt lấy từng ngụm không khí cuối cùng. Bỗng dưng một tia sáng loé lên, 3 bộ đồ lặn cùng 3 bình dưỡng khí lúc nãy đã được đem cất vào trong khoang, chắc hẳn nó vẫn còn đâu đây.Mình hét lên với mấy lão kia, sau đó lấy một hơi thật sâu rồi lặn xuông tìm kiếm, xung quanh mọi người cũng đang làm giống như mình. Loay hoay một lúc thì một lão moi ra được 1 bình dưỡng khí, hai bình kia thì cũng nằm ngay bên cạnh, lập tức hai lão khác bơi đến chộp lấy ngay. Mình hết hơi nên ngoi lên, va đầu vào trần một cái cốp đau điếng, nước đã dâng lên gần sát trần rồi, chỉ còn vừa đủ để kê miệng hít vài hơi cầm cự mà thôi. Đang vẫy vùng, miệng vừa đớp cả không khí lẫn nước biển, tâm trì vô cùng hoảng loạn thì một cánh tay chộp lấy, tọng cái ống thở oxi vào mồm của mình. Một cảm giác thật nhe nhõm, mình hút lấy từng hơi một như chưa từng được thở, thoát khỏi cái cảnh chết ngộp trong gang tấc.
Nhìn qua thì thấy đang kè theo mình là một lão Maori, hai lão có bình oxi còn lại cũng đang kèm theo thằng L và người còn lại. 6 người, 3 bình oxi, cứ người này một hơi rồi lại chuyền cho người kia, cả nhóm bắt đầu lần mò tìm đương thoát ra khỏi cái khoang tàu chật hẹp. Ra khỏi cửa, mọi thứ trên tàu đầu bị lộn ngược, cái tàu đã bị lật úp hoàn toàn, một tay nắm chặt cổ áo của mình, một tay quạt rẽ nước, lão Maori cố gắng đưa cả hai né những vật cản và trồi lên mặt biển. Sau một khoảng thời gian vật lộn, cả nhóm cũng đã thành công thoát hiểm tạm thời và lóp ngóp trôi nổi trên sóng biển. Cũng may tất cả đều mặc ao phao nên ko quá vất vả trong việc giữ cơ thể nổi trên mặt nước, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là cái lạnh cắt da cắt thịt và... Cá mập.
Gió vẫn giật vô cùng mạnh, sóng liên tục chồm lên và xuống khiến nỗ lực liên kết với nhau của cả nhóm ngày càng vô vọng. Càng cố gắng níu chặt tay nhau thì cứ sau mỗi đợt sóng lướt qua, mỗi cá nhân lại bị đánh bật ra một phía. Tội nhất là thằng L, nó bị gãy 1 tay nên rất khó khăn trong việc xoay sở, việc duy nhất nó cố gắng làm lúc này là cố gắng ngửa mặt lên trời cho cơ thể trôi lềnh bềnh để đỡ mất sức. Mình thấy tình thế ko ổn, cứ như vậy thì có khả năng lạc hết tất cả mọi người nên cố gắng bơi lại phía người gần nhất là L, tóm lấy và ôm chặt lấy tay nó. Co chân lên, mình cẩn thận tháo từng sợi dây giày và dùng chúng để buộc chặt hai cái áo phao của mình và L với nhau, như vậy thì sóng có đánh mạnh cũng ko đến nỗi hai đứa lạc nhau, tiện cho việc cứu hộ hơn.
Gió quất liên hồi vào mặt mũi, cứ như con dao bằng băng khứa vào từng thớ thịt, nhức buốt và đau không thể diễn tả. Bên dưới là dòng nước biển cũng lạnh không kém, cơ thể mình run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi sau những nỗ lực cắn chặt chúng vào nhau nhưng là vô vọng. Cứ như thế hai đứa trôi nổi bồng bềnh phó mặc cho số phận, một điều may mắn duy nhất là cả hai đứa ko ai bị thương chảy máu cả, nếu như có một vết máu, dù chỉ một giọt thôi thì cũng xem như ký vào bản án tử thần mời gọi đàn cá mập đến bày tiệc. Nghĩ đến cảnh đó là mình lại rùng mình, ko biết trong số các lão kia có ai rơi vào hoàn cảnh như thế ko, nếu có thì quả thật là hết sức bi đát.
Sóng vỗ vào mắt vào mũi, mưa rơi mù trời, tưởng chừng như xung quanh chỉ toàn một màu đen thẳm. Mình ngoi ngóp theo từng đợp sóng, cố gắng nhìn quanh xem có dấu hiệu gì của việc cứu hộ hay không, và trong một lần nâng lên theo con sóng cao tít, mình thoáng nhìn thấy hình thù giống một hòn đảo. Là đất liền, mình hét lên với L, đất liền ở ngay trước mắt, có lẽ là hòn đảo mà cả nhóm đã cố hướng đến trong nỗ lực chạy trốn cơn bão. Xác định được phương hướng, mình và L đạp như điên về phía đó hi vọng thoát khỏi cảnh chết đuối. Niềm hi vong dâng trào, mình dùng hết tất cả mọi sức lực với một niềm hi vọng tới được đích nhanh nhất có thể, thằng L chắc cũng cùng một suy nghĩ với mình, nó đạp chân cật lực... Năm phút... Mười phút... Hai mươi phút... Cơ thể mệt nhoài, từng thớ thịt như rã ra, mình đưa tay gạt nước trên mặt nhìn về phía hòn đảo với hi vọng là đã sắp đến nơi. Ôi... Hòn đão vẩn sừng sững đứng đó, nhưng khoảng cách giữa hai đứa và nó dường như chẳng hề thay đổi, nỗ lực đến kiệt sức nãy giờ là vô vọng...
Mình đã kiệt sức thật rồi, cơ thể rã rời, sự mệt mỏi và cái lạnh cắt thịt khiến cơ thể ko còn cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi nữa. Mình cứ thế thả cho toàn thân trôi nổi bồng bềnh, từ từ mất đi ý thức và cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt từ từ díu lại và lịm dần...
Soạt, một cảm giác đau nhói ập đến buốt tận óc, mình mở mắt choàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là cảnh thằng L nằm úp lên đùi của mình:gach:. Hông bị rạch 1 đường toé máu, mình nhìn quanh thì thấy hai thằng đang nằm giữa một bãi đá cạn sát bờ biển, trước mặt là bãi cát chạy dài cùng những hàng cây thẳng tắp. Mình mừng rỡ lay lay thằng L, hi vọng nó vẫn còn sống, ko thấy nó động đậy, mình cũng hơi hoảng nhưng rờ mũi thì vẫn thấy còn thở. Vỗ đồm độp vào mặt thằng ku một lát sau thì cũng thấy nó ú ớ mơ mắt ra, chắc là cũng uống no nước biển rồi đây.
Lôi nó đứng dậy, cả hai lết vào sâu trong bờ rồi ngồi phệt xuống cát thở dốc. Sau một khoảng thời gian không biết là bao lâu vật lộn với bão tố, sóng và gió biển, cả hai dường như không còn một tí sức lực nào. Mình khát khô cả cổ, nhưng vẫn dùng hết sức gào lên thật to, hi vọng có người nào gần đây nghe thấy và chạy ra giúp đỡ. Sau một lúc hai thằng tiếp sức gào khản cổ vẫn ko thấy có tiếng gì đáp lại, mình chột dạ, ko lẽ thế kỷ 21 rồi mà hai thằng còn bị lạc vào đảo hoang hay sao??????
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN