Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 25: Bão
Đúng là đi buôn không coi ngày, cái hôm hẹn giao hàng là một ngày vô cùng u ám, gió giật đùng đùng. Thím nào ở NZ chắc cũng biết gió ở cái xứ này thì nó khủng khiếp như thế nào, có khi đang đi ngoài phố, gió nó giật phát muốn bật ngửa ra sau luôn chứ nói gì đi tàu trên biển. Biển động, mưa lất phất báo hiệu một cơn giông đang kéo tới. Lão J thì đầu to, bướng khỏi phải nói, một hai cứ bắt phải ra lấy hàng cho dù thời tiết có thế nào đi nữa:stick:, cả bọn ngán ngẩm nhìn trời mây đen vầng vũ mà thở dài...Ra khơi được tầm 30p thì mình bắt đầu... ói. Cái kiểu biển động, lại thêm cái du thuyền bé tí, chỉ chở được khoảng 5-6 người, liên tục bị sóng nhồi lên dập xuống. Cảm giác như đang đứng trên một khối sương sa khổng lồ, người cứ bấp bênh, lềnh bềnh, đứng giữ thăng bằng thôi mà khó vãi ra. Mình chịu không nổi, chui tọt vào ngay cabin dưới tàu nằm bẹp 1 đống, trước giờ ko đi biển nên cái bụng cứ lỏng bỏng, mỗi lần sóng nhồi là cứ muốn tuông ra cả mật xanh lẫn mật vàng:((. Nằm một lúc lâu chẳng biết thời gian như thế nào chắc phải 3-4 tiếng hơn thì bỗng cảm giác yên ắn lạ thường, tàu ko còn tròng trành nữa nên mình cũng lồm cồm bò dậy leo lên khoang ngóng tình hình. Quái, biển mới động ầm ầm đây sao giờ tự nhiên êm re, tuy còn mưa lất phất nhưng chẳng có chút gió giật nào nữa, thôi thì cũng may, đỡ khổ cho cái bao tử:nosebleed:. Tàu đi chậm dần rồi ngưng hẳn, đã tới điểm hẹn, phía xa xa là một con tàu chở container to đùng, chắc cũng phải gấp trăm lần cái du thuyền của nhóm. Chiếc tàu tiến tới gần, vẫn không giảm tốc độ có lẽ vị trí của hai tàu cách nhau khá xa, ko cắt đường chạy của nhau nên ko ảnh hưởng đến lịch trình đi chuyển của nó. Chiếc tàu vận tải lướt qua tạo nên mấy cột sóng nhấp nhô, thuyền mình lại tròng trành và cuộc vui với cái bao tử của mình lại bắt đầu:sweat:.
Từ trên đuôi chiếc tàu kia bỗng có vài bóng người quẳng vài cái phao to đùng, mỗi phao đều đính chặc vào một khối hộp cũng khá to, chắc hẳn là "hàng" đây. Đợi chiếc tàu container rời đi xa, ba lão hộ pháp trên tàu ko nói ko rằng cởi phăng đồ, mặc đồ lặn vào và nhảy ùm xuống biển hướng về phía các gói hàng vừa được thả xuống. Kéo lại gần chiếc du thuyền, mình tưởng các lão ấy sẽ đem hàng lên tàu nhưng ko phải vậy. Tháo các phao ra, lần lượt các gói hàng được 1 lão ôm và lặn xuống đáy thuyền, ở đây có một khoang ngầm thiết kế chỉ có thể được nhìn thấy và mở ra khi có người trực tiếp lặn xuống và làm các thao tác đóng mở thủ công bằng tay. Nếu như chẳng may bị chặn lại và lục soát bởi bảo vệ bờ biển thì cũng ko lo việc bị phát hiện hàng trên tàu. Sau vài đợt trồi lên lặn xuống, tổng cộng 5 gói hàng khá to đã được yên vị trong khoang ngầm, mình liên lạc với lão J và nhóm thuỷ thủ Vn trên tàu container báo cáo việc giao nhận đã hoàn tất. Cả nhóm thở phào và bắt đầu hướng ngược trở về đất liền.
Loay hoay giúp việc lặt vặt trên bong, bông nhưng mình thấy phía xa chân trời mây đen lại vần vũ kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và biển bắt đầu gào thét. Thôi đúng rồi, từ nãy giờ tàu đang nằm trong mắt bão, như vậy là cả nhóm phải chuẩn bị tinh thần đón một cơn bão khủng khiếp đang từ từ tiến đến gần. Mình vô cùng lo lắng không biết liệu con tàu du thuyền mỏng manh này có đủ sức cầm cự với một cơn bảo to như vậy ko nữa. Thằng L và mấy lão trên tàu la hét um sùm, mở bản đồ và rada tìm kiếm một hòn đảo gần nhất đề tránh bảo, con tàu có vẻ yếu ớt này mà lật thì cả đám chắc làm mồi cho cá mập. Tàu hướng hết tốc lực về hướng một hòn đảo trên bản đồ, tính ra cũng cách khoảng hơn chục hải lý. Với vận tốc như bây giờ thì chắc phải 1 giờ nữa mới tới, cho dù mưa gió giật ầm ầm lạnh buốt mà cả nhóm ai cũng muốn toát mồ hôi, bây giờ là chạy đua với thời gian, tình thế hết sức cấp bách.
Tàu phóng hết tốc lực chừng 30p thì cơn bão ập tới, không thể tránh né nữa rồi, cà nhóm ra sức bấu víu điều khiển con tàu theo đúng hướng đã định. Mình mệt lã, phân vì say sóng, phần vì thể trạng rất yếu sau khoảng thời gian sa đoạ vừa qua nên chỉ biết loay hoay đứng nhìn mà chẳng phụ giúp được gì nhiều, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân mọi người:sosad:. Sóng lúc này đã cao gần 2m rồi. Mỗi lần vỗ vào man thuyền là y như rằng cả con tàu chao đảo như muốn lật úp, mình ko chịu nổi nên chui tót vào cabin, ôm chặt một góc giường mà cầu trời phật. Gió càng lúc càng mạnh, kết hợp với sóng to khiến con tàu mỗi lúc một chao đảo mạnh hơn. Có thể nói bây giờ cả nhóm gần như mất điều khiển hoàn toàn đối với con tàu, mặc cho sóng to gió giật, cả nhóm chui hết vào cabin khoá trái cửa, đúng trên bong không khéo sóng đánh văng xuống biển là xong đời...
Mưa xối xả, con tàu hết nghiên qua trái rồi lại qua phải, nâng lên rồi lại rớt xuống giống như một món đồ chơi trước sự phẫn nộ của thiên nhiên. Ai trong khoang tàu cũng bộc lộ vẻ lo lắng nhưng bây giờ thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Radio liên tục được sử dụng gọi vào đất liên cầu cứu nhưng giữa con bão thế này, khả năng được cứu hộ là rất mong manh.
Rắc... Rắc... Rắcccccccc, tiếng thân tàu nghiến lên theo từng đợt sóng làm mình ê buốt hết cả răng. Nhìn qua cửa kiếng thì hỡi ôi, một cơn sóng chắc cao cũng phải hơn 4m đang tiến thẳng về phía mạn sườn tàu, nếu nó đập thẳng vào thì tàu ko vỡ cũng lật ngang. Mình thét lên tuyệt vọng, mọi người cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, đến lúc này thì ko thể ngồi yên chờ chết được nữa, tuy đã mặc một lớp áo cứu hộ, mình với thêm cái phao tròng vào người và chờ đợi sẵn sàng cho cú va chạm. Ai trong khoang cũng vơ vội lấy bất cứ thứ gì có thể bảo vệ được mạng sống của mỉnh, níu chặt lấy các vị trí cố định và chờ đợi.
Con tàu đột ngột được nâng cao lên, cọtttttttt... Cọtttttttt, tiếng gỗ nghiến vào nhau nghe mà hãi hùng. Nâng lên được một ít, mình thấy mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn, vật dụng trong tàu văng tứ tung, tuy đã níu chặt vào các cây cột chắc chắc nhưng vài lão bên kia tàu cũng lộn nhào la hét ỏm tỏi. Thoáng chốc mình treo lơ lửng giữa ko trung, tay bám chặt vào một góc giường, tàu nghiên được một góc 45 độ rồi từ từ lật úp hẳn, quang cảnh chập choạng chỉ còn lại ánh sáng chiếc đèn pin văng nơi góc phòng, đồ đạc văng khắp nơi, nước bắt ào vào khoang...
Mình buông hẳn tay ra, nhắm về phía cửa ra vào nhằm thoát ra khỏi cái hộp chết chóc này nhưng bất lực. Nước tràn vào rất mạnh, đẩy mình bật ngược lại phía sau hết lần này đến lần khác, phen này coi như cầm chắc cái chết rồi:((. Xung quanh mình thì thằng L chắc gãy tay đang nằm nhăn nhó, mấy lão kia tuy ko bị thương nặng nhưng có vẻ cũng bất lực trước sức đẩy quá mạnh của dòng nước đang ùa vào. Trong lúc hoảng loạn, mình lấy một cái ghế sắt liên tục phang vào ô cửa sổ để phá vỡ nó nhằm thoát thân. Khốn nạn, cái cửa sổ làm bằng kính chịu lực nên dù có phang đến cỡ nào nó vẫn cứ trơ trơ ra ko hề hấn. Mấy lão kia cũng ra sức giúp mình nhưng ko có vẻ gì là ăn thua. Mình vô cùng hoảng loạn, trước đây có nghe ai bảo rằng chết đuối là cái chết đau đớn nhất, cơ thể sẽ bị ngạt từ từ, não sẽ bị tác động của việc thiếu oxi sẽ khiến tâm trí trải qua các trạng thái bức rức hoảng loạn cùng cực, sau khi ko thể nhịn thở được, theo phản xa tự nhiên cơ thể sẽ há miệng để hít vào. Nước sẽ tràn ngập vào phổi, phá vỡ mạch máu và cơ quan phổi và tạo nên sự đau đớn khủng khiếp, sau đó thì từ từ tận hưởng cái chết...
Mình ko muốn chết, nhất là cái chết khủng khiếp như thế, tại sao cuộc đời mới còn yên ổn tươi đẹp, cách đây vài tháng mình còn vui sướng trong vòng tay gia đình mà giờ đây đã phải lần thứ hai đối mặt với tử thần thế này... Mặc kệ sự hoảng loạn của mình, nước vẫn liên tục tràn vào khoang, dâng lên tới ngực, tới cổ... Và rồi chỉ còn cách trần một khoảng nhỏ vài phân... [/QUOTE]
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN