Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 22: Em, tôi và biển cả
Nếu có người hỏi bạn định nghĩa của hạnh phúc là gì, bạn sẽ trả lời như thế nào? Chắc hẳn mỗi người đều có cảm nhận riêng về hạnh phúc, có khi nó vô cùng phức tạp nhưng đôi lúc lại đơn giản đến bất ngờ. Vậy suy nghĩ về hạnh phúc của mình là gì?Milford XX/08/200X,
Ánh nắng len lỏi qua khe màn cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít, mọi thứ đang náo nức đón chào bình minh, một ngày mới đang đến. Mình khẽ cục cựa vì ánh nắng rọi thẳng vào mắt khá khó chịu, xoay sang bên trái để tránh né sự mời gọi của thiên nhiên, mình chợt nghe một giọng hát khe khẽ... Âm thanh rất trong trẻo, hoà lẫn với tiếng chim ríu rít như một bản hoà tấu du dương, chắc sắp tiễn mình vào giấc ngủ thêm lần nữa:gach:. Khẽ mở mắt hé nhìn, em đang nằm mân mê những ngón tay của mình, vừa nghịch, em vừa khe khẽ hát lên những giai điệu của trẻ con: "Old McDonal has a farm, I ai I ai Oh...", hết bài này đến bài khác, toàn là những ca khúc dành cho thiếu nhi. Mình sững sờ, thời gian ngừng đọng trong khoảnh khắc đó, em nằm đó, đúng nghĩa là một thiên thần. Trong em toát lên một hình ảnh, một trạnh thái khác hẳn với cái vẻ lọc lõi từng trải lần đầu tiên mình gặp trong quán bar. Em vẫn ko biết mình đang lặng lẽ ngắm nhìn, vẫn hồn nhiên cất tiếng hát líu lo, cảm giác đây mới chính là con người thật của S, một con người ngây thơ không vấy chút bụi trần, như một hoa sen lặng lẽ khoe sắc giữa muôn vàn bùn hôi mà vẫn toả mùi hương thơm ngát. Và cứ như thế, mình đã định nghĩa được hai chữ hạnh phúc.
Choàng vai qua chộp lấy mặt em hôn cái chóc làm em giật bắn người, mình cười, em cũng cười khúc khích. Mình bảo em hát nữa đi, hát thật nhiều vào để cảm giác hạnh phúc thế này ko bao giờ chấm dứt. Em chớp mắt nhìn mình rồi lại cười, lắc lắc cái đầu bù xù vì mới ngủ dậy ko chịu hát tiếp, thế là một trận hỗn chiến xảy ra, mình chọt lét, còn em thì phi gối liên tục, hai đứa giởn một trận tưng bừng, lông gà lông vịt văng tung toé... Đúng là một cách bắt đầu ngày mới ko giống ai:byebye:.
Em rất thông minh, các bác chắc cũng biết vụ em dùng mật mã để thử mình. Bởi vì trước đây em làm việc trong môi trường giáo dục, tiếp xúc nhiều với các giáo viên nên học hỏi được rất nhiều kiến thức, ko ít lần khiến mình điên đầu vì sự thông minh đến ma mãnh của em:gach:. Mình còn nhớ một lần ngồi chán ko có gì làm, em rủ mình chơi viết chữ uống nước, cái thể loại kiểu như đít em dính với đầu anh:gach:, em viết một từ, sau đó mình phải viết ra một từ mà chữ bắt đầu phải là chữ cái cuối cùng của từ em viết, cứ bí một chữ thì phải uống 1 ly nước to:stick:. Cái trò này thì cũng khá thông dụng thời học trò của mình ở VN nên mình cũng chả ngán, cho dù đó là ngôn ngữ ruột của em. Mới chơi được vài chữ thì mình phát hiện rơi vào thiên la địa võng của em, chơi kiểu gì mà chữ của em viết cách nào cũng toàn kết thúc bằng ký tự "y", cầm cự được vài chữ thì mình cụt vốn, móc mãi ko ra chữ nào bắt đầu bằng y nữa cả, thế là hôm đó uống nước đã đời và ngủ luôn trong toilet:gach:
Sau buổi sáng hôm ấy, mình phát hiện ra là em rất thích hát. Em hát bất cứ lúc nào rảnh rỗi, nhưng lại rất ngại khi có người xung quanh, bởi vì mình ở chung nhà nên thỉnh thoảng cũng bắt gặp em nghêu ngao hát đủ thứ bài trên trời dưới đất. Thế là mình lên kế hoạch để giúp em mạnh dạn hơn bộc lộ cái tài năng cũng như sở thích ngầm của mình. Vết thương trên đùi đã tạm lành, mình có thể đi lại tương đối thoải mái ko cần phải chống nạng như trước nữa, tranh thủ lúc em đi làm, mình tót ra ngay trung tâm Auckland, tìm một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc và rinh về một cây guita. Thực ra mà nói trình dộ guita của mình chỉ thuộc dạng amateur, cũng có thể đánh đệm theo nhịp nhạc nhưng phải tập trước một lúc, ko thì lúc chơi sẽ lộn xộn cả lên. Sẵn tiện ở Auckland, mỉnh đi shopping mua thêm một số thứ như nến, hoa, đồ trang trí... Và một con gà tây to vật vã, cứ như chuẩn bị cho giáng sinh ấy:sogood:
Về nhà mình trang trí sơ cái phòng ăn, cũng cắm nến cắm hoa các kiểu, bắt chước như mấy cảnh trong phim Mỹ:beauty:. Phần nấu nướng thì mình chả biết cái mợ gì, đem con gà tây ra rửa sạch, rắc chút muối xung quanh rồi tọng luôn vào lò nướng cho xong:gach:. Chuẩn bị xong hết, mình ngồi dợt lại vài bài guita tủ rồi tắt hết đèn, đốt nến lên chờ em về là làm quả bất ngờ ngay. Một lúc sau thì có tiếng xe vào gara, em bước vào nhà thấy cảnh tượng đó thì cũng rất ngạc nhiên và sững lại một lúc. Sau đó thì cứ tíu tít như em bé được cho kẹo, chạy nhảy lon ton giúp mình bày biện bàn ăn, rất đáng yêu... Mình lấy hàng trong lò nướng ra thì... ậu mợ con gà mắc ôn, nhìn ở ngoài thì chín vàng đẹp vô cùng, cắt ra bên trong sống nhăng, làm em với mình phải cắt đôi cho vô lò ngồi hóng tiếp:sweat:. Trong lúc hai đứa ngồi chờ đợi bên bếp lò, mình lấy đàn ra bảo em hát, mình sẽ đệm làm nền cho ca sĩ trình diễn. Em lại thêm một lần bất ngờ nữa, lần này nhìn mình với ánh mắt rất khác, đôi mắt của em rất biết biểu lộ cảm xúc, mỗi lần nhìn vào là mình biết ngay em đang nghĩ gì, lần này có vẻ như là chuẩn bị bay vô ôm hôn mình đây:gach:. Cầm cây đàn gảy từng tưng một lúc cho em lấy cảm hứng, rồi em bắt đầu hát, bài đầu tiên em chính thức hát cho mình nghe trọn vẹn, đó là bài "I'm yours", mình bất ngờ với bài hát em chọn, và rồi vô cùng xúc động khi cảm nhận được rằng bài hát đó là cảm giác của em dành cho mình, giống như tên của nó vậy. Buổi tối đó diễn ra thật tuyệt vời, đồ ăn ko ngon nhưng bù lại là cảm xúc thăng hoa, em đã gột bỏ được sự ngại ngùng ban đầu để mở lòng hơn với sở thích đã cố kìm dấu lâu nay.
Em hát nhiều hơn, mình cũng cùng em lang thang khắp nơi, lúc thì trên đỉnh một ngọn núi đón hoàng hôn, khi thì bên vách đá nghe sóng vỗ rì rào, cảm xúc của em tuy có lúc thay đổi, nhưng lúc nào cũng bộc lộ rất mãnh liệt mỗi khi cất giọng hát. Mình thì luôn âm thầm theo từng bước chân em, động viên và giúp đỡ. Một tháng bên em là một tháng đáng nhớ nhất cuộc đời cho đến tận bây giờ, cảm giác đó luôn khiến mình bồi hồi mỗi khi nhớ lại, nó là động lực để mình phấn đấu mãnh liệt hơn sau này để được gần em.
Một tháng sau, cũng tại một nơi từ lâu đã trở nên quá quen thuộc với em và mình, một vách đá cheo leo bên bờ biển, nơi có thể nghe sóng vỗ suốt cà ngày mà ko chán. Em ngồi đó, mắt ướt đẫm, hai đứa vừa quyết định là em sẽ đi Mỹ, dứt khoát trước những lời lôi kéo của hai ông anh. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn, em ko muốn phải một lần nữa phải cho vơ giữa một đất nước khác, bỏ lại mối tình mà em đang cố gắng vun đắp từng giây từng phút. Mình cũng vô cùng đau đớn, từ lâu em đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, em đi rồi mình sẽ lại bơ vơ đơn độc, sẽ lại đắm chìm trong những thứ vui vô bổ quên ngày tháng...
Một bên là tình yêu day dứt, một bên là tương lai và sự an toàn của em. Mình ko có quyền lựa chọn, đánh đổi hạnh phúc của cá nhân với tương lai của người mình yêu là qua ích kỷ. Mình chỉ biết tỏ ra cứng rắn và khuyên nhủ em hết lòng, hi vọng em tạo lập được một tương lai mới ở nơi mà ai cũng gọi là vùng đất hứa.
Ngày 16/10/2012, vẫn nơi cũ này, mình viết những dòng tâm sự gửi vào sóng biển, biết đâu nó sẽ vượt đại dương và đến được với em. Ở một nơi đối với em có lẽ chỉ còn là quá khứ, có một người vẫn đang âm thầm phấn đấu không ngừng nghỉ. Rồi một ngày ko xa, chúng ta sẽ lại cùng nhau ngồi bên vách đá, hát cho nhau những bài tình ca yêu dấu phải không em... [/QUOTE]
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN