Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 21: Trăm hoa đua nở
Mình chạy ngay sau lưng, cách em chừng vài bước. Cũng may em chay cũng chậm trong khi mình thì thuộc dạng chạy khá nhanh, ở VN đi với đám bạn mà có đánh nhau thì toàn chay (trốn) dẫn đầu ^^. Đuổi theo vài bước thì mình sắp bắt kịp em rồi. Bỗng nhiên mình nghe tụi nó gào lên om sòm thì giật bắn cả người ko hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy bọn nó nhìn hướng hết về phía hai đứa đang chạy. Trong đầu lúc đó vẫn ko biết lý do là mình đang vung vẩy cây súng trên tay, theo phản xạ thì mình chồm tới chộp lấy vai em và giựt ngược lại, sợ em chay tới gần bọn nó thì sẽ xảy ra chuyện.Kéo em giựt ngược lại, mình vòng tay qua xoay người ôm lấy, thú thực cái này chỉ là phản xạ tự nhiên, ko phải cái kiểu trong phim, thấy đối thủ rút súng bắn, đạn chưa tới nơi đã bay ra hứng dùm các kiểu, có mà là thánh mới làm được như thế:stick:. ĐOÀNG... Mình nghe tiếng súng nổ thì biết chắc là ko hay rồi, cũng chẳng biết từ hướng nào, trong đầu chỉ thấy hoảng sợ cực độ, mình liền đẩy em ngã ra rồi nằm đè lên, ra sao thì ra:sweat: Tiếng súng nổ vừa dứt thì nghe giọng lão J gầm lên, thằng L với hai ông A B cũng nhảy xổ ra, chắc là định ăn thua đủ với thằng vừa bắn. Tiếng chửi rủa, tiếng la hét của đám đông bắt đầu nổ ra vô cùng lộn xộn, mình đoán là đang có một vụ choảng nhau khác xảy ra ở chỗ bọn nó.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mình chỉ lo cho S, ko biết phát súng vừa rồi có trúng em ko. Đang hoang mang thì... Đau... Đau lắm lắm luôn các thím ợ:sosad: Cảm giác cái đùi trái của mình nó... Thốn vcl. Biết ngay là dính chưởng rồi, mình chẳng dám quay lại nhìn, mình có 1 cái tính xấu nữa là ko bao giờ dám nhìn thẳng ngay lập tức vào sự thật, lúc nào cũng tránh né đến lúc hết né được nữa thì thôi. Ngay cả tình thế bây giờ, cảm giác nếu như quay lại nhìn thấy cái đùi nó nở hoa thì bất tỉnh cmn ngay ko phải vì đau mà vì sợ:((. S nằm dưới nên quan sát rất rõ thấy từng biểu hiện của khuôn mặt mình, từ:what: Sang:waaaht: Rồi đột nhiên:tire:cuối cùng là chuẩn bị sang trạng thái:badsmell:, em cũng loáng thoáng đoán được mình bị gì. Mình ráng cắn răng, xoay lại nhìn đám đông, thấy bọn nó lùm xùm hỗn loạn chắc cũng ko còn chú ý nhiều tới hai đứa, do đó ráng nhích sang một chút để S chui ra. Mợ nó, nhích cái chân có một chút xíu thôi mà cảm giác cái đầu như co giật từng cơn, phải nói là đau lên tới óc, mấy thím tưởng tượng có con gì nó đục vào người mấy thím một lỗ rồi cạp cạp vào xương mỗi lần cử động nhẹ là hiểu, thốn vô cùng:sweat:
S vừa chui ra là nhổm dậy nhìn sơ qua sau lưng mình ngay. Vừa thấy cái chân đầy máu me của mình là em hét lên, chộp ngay lấy chỗ bị dính đạn.:badsmell:, ôi ko lẽ mình vừa hứng một viên cho em xong, giờ lại quay sang:gach: Em nó. Mình cắn răng cắn lợi rồi... Xỉu cmnl, giờ nghĩ lại mà xâu hổ vãi ra, chưa gì hết mà ngất mịe nó rồi:pudency:. Tỉnh dậy thì thấy đã nằm trong bệnh viện, cái đùi băng 1 cục, bên cạnh có 1 anh police dẹp giai khoai chắc khủng bố ngồi kế bên nhìn mình lắc lắc cái đầu... Thôi xong, cái xui này chưa hết thì cái xui khác đã tới, dính vào mafia đã khổ, giờ lại thêm police thì coi như chuyến này cấm chắc vé về VN khỏi học hành học tỏi khỉ gì nữa rồi.
Chán nản thở dài, quay qua bên kia thì thấy S đang ngồi gục trên ghế sofa cạnh giường. Hỏi ra mới biết em ngồi đây từ trưa hôm qua đến giờ mà ko chịu về nhà nghỉ, chắc lo cho mình quá đây mà, haizzzz. Mình với tay khều khều em, em giậc mình tỉnh dậy mà nét mặt vẫn còn lộ rõ vẻ bàng hoàng, chắc đang nằm mơ thấy ác mộng, tội nghiệp... Mình bảo em về ks nghỉ ngơi đi, đằng nào mình cũng ko về nhà được, khoẻ một tí là anh trai khoai to kế bên sẽ hộ tống mình về đồn ngay. Thuyết phục em mãi, cuối cùng em cũng đồng ý về ks nghỉ, nhưng bắt mình phải gọi cho em ngay nếu như mình xuất viện ngay trong hôm nay. Mình thì cứ ừ cho xong chuyện, gì thì mình củng chẳng muốn em dính gì tới mấy chuyện này nữa, giờ tự lo cho mình đã mệt, nghĩ thêm phần của em nữa e rằng mình ko đủ sức.
Nằm một lúc trời sáng thì bác sĩ tới tháo băng ra nhìn nhìn, lúc này mình lấy hết can đảm liếc sơ qua chỗ bị thương, tóm lại nhìn cũng ko kinh như mình tưởng tượng. Bác sĩ sau khi gắp đạn ra, đi vài đường kim thì cái đùi mình lúc này nhìn cũng tạm ổn, hơi giống cái miệng bao bố vừa mới khâu một tí thôi hehe, đùa chứ vết may chỉ khoảng 3 đốt ngón tay, ko biết cha bs có rạch cho nó to ra để dễ gắp đạn ko nữa:gach: Hình thì đã có up ở dưới cho mấy thím muốn xem hoa hehe. Bác sĩ nói vết thương ổn rồi, có thể xuất viện, sau đó lấy cái xe lăn đặc dụng cho bệnh nhân... Trĩ đưa cho mình:gach: Ậu oá sĩ nhục nhau vl, nhưng mà cũng phải cắn răng ngồi thôi, ngồi xe thường nó cấn vết mổ thì có mà khóc tiếng miên. Cha cảnh sát ko nói ko rằng, đẩy mình ngay vô xe police và phi về đồn...
Lần thứ 2 mình xuất hiện trong một đồn cảnh sát trong vòng chưa tới 2 tháng... Sắp nổi tiếng cmnr. Lần này còn được các chú ấy chăm sóc rất ân cần, đẩy vào một phòng lấy khẩu cung, trong đó có camera, may ghi âm, ghi hình các kiểu. Một chú cảnh sát chắc tầm 40 tuổi cùng một chú non choẹt, chắc là tập sự, mình đoán chỉ chừng 20 tuổi, cả hai bước vào phòng và bắt đầu màn lấy khẩu cung. Quả thật lúc này mình chả biết khai như thế nào, khai hết từ A tới Z thì lão J chắc sẽ thịt mình trong một nốt nhạc, còn ko khai thì giải thích thế nào cho cái lỗ tròn tròn cách ass vài phân bây giờ:beauty:. Suy đi nghĩ lại thì mình quyết đinh khai 50%, nói từ cái chỗ đang đi cùng bạn gái ra sân bay thì bị đuổi, bị quây abc... Như thế nào thì kể ra hết, chỉ dấu nhẹm phần mình cũng có cầm hàng và lý do tại sao bị quây thì mình nói chả biết. Cũng may các chú police bên đây khá lịch sự, mình sợ nó mà đem dùi cui hay dụng cụ tra tấn gì gì đó ra thì khỏi cần đánh, mình sẽ phọt ngay ra hết ngay và luôn:gach:
Sau khi lấy khẩu cung, mình biết chắc thế nào bên police cũng điều tra và sẽ phát hiện các tình tiết sơ hở cũng như đáng nghi khác trong lời khai của mình nhưng thôi mặc kệ, mình cứ đóng vai giáo sư mít đặc, cái gì cũng ko biết cho xong. Các chú ấy dẫn mình đến một cái phòng be bé, đưa chi mình tấm bảng be bé, bảo mình đứng dựa vào một bức tường cũng be bé nốt rồi làm cơ số các cơ số ảnh, số đo ba vòng etc... Dự là mình sẽ được lên tạp chí playboy trai giam một ngày gần đây, haizzzz tập 2. Sau khi chụp ảnh, các fan cuồng hâm mộ còn xin chữ ký và vân tay của mình, thậm chí còn lấy cả ADN, mình thấy mấy chú này còn cuồng hơn cả Kpop fan chứ chả chơi:beauty:
Thủ tục xong hết, mình được nhập buồng tam giam. Buồng tạm giam rất sang các thím ợ, maximum là 2 người một buồng, đèn đuốc sáng trưng, hai vách tường kê 2 tấm nệm cho phạm nhân. Một bức vách làm từ kính chịu lực, bên ngoài có thể quan sát mọi hoạt động ở trong, đối diện là bệ xí, phạm nhân có nhu cầu ngồi bệ thì các chú canh buồng hay còn tạm gọi là quảng giáo đi qua đi lại sẽ được chiêm ngưỡng sướng con mắt:gach:
Cũng may mình đang bị thương nên các chú police ưu ái cho một buồng riêng ko có người. Nếu lỡ như phải vào chung với một chú nào đó chắc nó thông mình thêm 1 lỗ nữa cho cân xứng quá:sweat:. Đang ngồi tủi thân trong buồng tam giam, khốn nạn thiệt, đang sướng, hưởng thụ đủ kiểu, tư dưng giờ lại thành ra thế này, vừa ăn đạn suýt nữa tét cả đít, giờ lại còn bị giam, đời mình tới đây chắc là chấm hết:sosad:. Ngồi suy nghi miên man được một lúc lâu chắc cũng phải gần nửa ngày thì bỗng nhiên quản giáo tới gọi mình ra, thì ra là S cùng luật sư tới các thím ạ. Công nhận S nhanh nhạy thật, mới đó mà đã có luật sư rồi. Sau một số thủ tục thì mình được S đóng một số tiền rồi bảo lãnh ra ngoại, làm thêm một số giấy tờ bàn giao hồ sơ trình diện cho cảnh sát Auckland rồi mình lại được tự do, thế là thoát cảnh bị giam rồi, thật may qua.
Ra khỏi chỗ đó, mình và S đáp may bay về lại Auckland ngay trong ngày. Vì mình đang bị thương khá bất tiện trong việc di chuyển và sinh hoạt hàng ngày, do đó quyết định dọn qua ở chung với S một thời gian...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN