Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 17: Rượt đuổi
Từ trước đến giờ mình chỉ chơi poker cho vui, chưa bao giờ đánh lớn như thế này cả. Thật ra mà nói hiểu biết của mình về trò này vô cùng hạn chế, các thủ thuật đọc bài, đoán bài, đoán nét mặt, cảm xúc v.. V... Của các cao thủ phải nói là vô cùng vô tận, gà non như mình vào chỉ có xác định là thọt:((Quả thật suy nghĩ của mình ko hề sai. Ngay ván đầu tiên mình đã có AA, rô và bích, đương nhiên đối với poker thì AA mà một khỏi đầu hết sức tuyệt vời, còn mong gì hơn thế nữa. Tuy nhiên với cái số tiền cược trên bàn đã làm mình chùn tay. Quẳng 2 con chip 1k ra, mình "chỉ" call, hầu hết các người chơi khác úp bài, chỉ còn mình với big blind, một lão người tq mặt mẹt mắt hí nhìn vô cùng thâm hiểm, lão ta check và dealer mở 3 lá bài đầu tiên: J cơ, 2 cơ, 3 cơ. Lão tq check, mình tố 2k, lão già theo ngay lập tức. Con tiếp theo là 7 cơ, lão già ngay lập tức all in (xả láng), vậy là mình chỉ còn 2 lựa chọn, úp bài ngay bây giờ và thua 4k hay theo và thua hết 20k trong 1 nốt nhạc:surrender:. Khả năng mình theo và thua là rất lớn vì đã có 4 con cơ trên bàn, lão kia chắc hẳn là co thùng nên mới xả láng như vậy. Mình đành phải fold (up bài) và lão già nở nụ cười đểu, quẳng ra con A chuồng và K chuồng. Lão tố láo mình các bác ợ:canny:, và bởi vì số tiền trên bàn của lão gấp chục lần số tiền của mình nên lão chẳng đắn đo gì cả. Quả thực đó là một áp lực rất khủng khiếp khi chơi bài với dân chuyên nghiệp thừa tiền lẫn kinh nghiệm.
Sau ván đầu tiên là mình tự biết số phận rồi. Chắc chắn ko tài nào thắng được các cao thủ ở đây cả, chỉ ngồi cầm chừng đợi có được đôi to to là all in thôi:sweat:. Lão J và thằng L thì ngược hẳn với mình, bọn họ chơi cũng cáo ko kém, lúc nãy thua có lẽ vỉ kém may mắn mà thôi. Tiền mình thì cứ vơi dần theo thời gian, ngược lại lão J ăn nhiều lắm, có đến phải 300k rồi:((. Thấy tiền lão càng lúc càng nhiều mà mình lại run, sợ rằng lão ăn nhiều quá như thế thì ko biết có cửa bước ra khỏi đây đêm nay ko nữa.
Cuối cùng mĩnh cũng thua sạch 20k, ván cuối mình có JJ all in và bị một lão Kiwi đè bẹp bằng KK, thật là đau đớn:((nhưng dẫu sao mình cũng tự biết trước sau gì nó cũng sẽ tới nên ko quyến luyến nữa mà nắm tay S đứng dậy. S nhìn J tỏ vẻ muốn về nhưng lão đang ăn to, sức mấy chịu đứng dậy chứ. Thế là mình quyết đinh xin phép về trước, tuy có làm phật lòng J một chút nhưng dẫu sao mình vẫn phải đặt an toàn của S và bản thân mình lên trước hết. Nhỡ ra lão xảy ra xích mích với bọn đầu gấu trong đây vì thắng quá nhiều tiền thì trâu bò húc nhau chỉ thiệt thân bọn ruồi muỗi như mình mà thôi.
Bước ra khỏi cái chỗ ngột ngạt đó, mình và S lên taxi đi dạo một vòng đêm Wellington. Phải nói thành phố này cũng khá là đẹp, nó ko đông đúc nhộn nhịp như Auckland mà mang một vẻ cổ kính tĩnh lặng về đêm, rất lãn mạn cho các cặp tình nhân. Mình và S đi lên đỉnh một ngọn núi gần đó ngắm cảnh đêm (hình như là Victoria Mount thì phải, ko nhớ rõ lắm) Phong cảnh vô cùng hùng vĩ, trời se lạnh khiến S khẽ nép vào mình, choàng tay qua ôm em vào lòng quả thật cảm giác lúc đó hạnh phúc vô bờ bến, ước gì thời gian cứ mãi kéo dài...
Trở về khách sạn thì mình đã thấy lão J với thằng L cũng về rồi, hai tên này hí hửng vì ăn được khá là nhiều tiền, tổng kết lại là tất cả 380k$:surrender:. Mình cũng chỉ cười trừ, chúc mừng hai anh em rồi kéo tay S về phòng, đối với mình lúc này tiền bạc ko còn ít nhiều quan trọng nữa, mình chỉ lo lắng cho S với khoảng thời gian tiếp theo. Em sẽ phải nhúng một tay vào những phi vụ làm ăn phi pháp của ông anh, thứ mà ko chỉ sẽ gặp rắc rối với nhà cầm quyền mà còn với cả bọn XHĐ địa phương.
Ngủ một giấc dậy tới sáng, cả bọn lục đục dậy chuẩn bị về lại Auckland. Cả nhóm lên xe, một thằng đệ ổng lên cầm lái (xe thuê ở sân bay). Đang trên đường đến sân bay thì lão J nhận được một cuộc gọi dt, ko biết là ai nhưng mặt lão đăm chiêu lắm, liên tục ngoái nhìn về phía sau. Mình cũng thấy lạ, chuyện gì thế nhỉ:chaymau:. Quay lại hóng hớt thì ôi me ơi, một dàn khoảng hơn chục chiếc mô tô phân khối lớn đang kè phía sau, chực chờ vượt lên có vẻ muốn bao vây chiếc xe của mình. Tay mình toát mồ hôi hột, "chém nhau rồi chuyến này chém nhau to rồi", miệng mình lẩm bẩm rồi chợt nhận ra, phải nói là "sắp bắn nhau to rồi" mới phải:gach:.
Lão J gầm lên bảo thằng tài xế phóng hết tốc lực, chay thẳng về phía một nhà kho gara ôtô cũ sát bờ biển, nằm ngay cạnh đường băng sân bay. Thằng đệ ổng đạp ga hết tốc lực, phóng thẳng vào cái gara ôtô cũ, chắc cũng bỏ hoang khá lâu rồi nên cũng ko thấy ai lai vãng (thím nào ở Wellington thì ra Mirama Wharf confirm nhé, mình mãi sau này mới biết tên cái cầu cảng kế bên, còn cái gara tên gì thì chịu). Lão J và thằng đệ còn lại gọi dt liên tục cho ai đó, chắc là gọi đồng bọn gần khu vực này ra trợ giúp.
Vừa nói dt, lão mở túi móc ra cái gì đó đen đen rồi quẳng cho mình. Cục shit gì đây:surrender:, đệt, là cây hàng, à không, cây súng màu bạc, trên thân có chữ Desert Eagle. Mình thấy cây súng là muốn đột quỵ luôn rồi, quẳng súng cho con chi đây thần đèn, sao ko quẳng thảm bay để chạy cho dễ:((. Ổng thấy mình run cầm cập, tay ko cầm nổi cây súng (nặng bà cố, cầm 2 tay thì may ra:sweat:) thì ko biết làm ăn gì nữa thì liền hừ mũi 1 cái. "Tao giao con S cho mày, bọn nó hiện tại đông gấp chục lần, ko biết có hàng nóng gì, bọn tao sẽ lo thủ ở vòng ngoài đợi tiếp viện, mày với con Sarah chui vào trong kiếm một góc mà núp, cầm cây súng để phòng thân thôi chứ ko bảo này bắn ai cả đâu"
Mịe nói thì hay lắm, súng với chả ống. Từ bé đến giờ lần duy nhất chạm tới cây súng thật là lần bắn đạn thật ở khu du lịch Củ Chi. Lần đó cầm cây súng được đính sẵn vào bệ rồi mà bóp cò 1 phát, lỗ tai lùng bùng còn mình thì giật ngược ra sau mấy bước, tự nhủ ko bao giờ chơi trò này nữa. Giờ lâm vào tình thế này, một tay cầm cây súng còn ko nổi thì bắn bằng niềm tin à? Ko khéo nó giật ngược lại thì vêu cả mỏ mất:((. Nói thì nói vậy thôi chứ lúc đó tình thế nguy hiểm, mình ko bảo vệ S thì còn ai vào đây nữa, túng thế phải tòng quyền nên mình quơ ngay lấy cây súng và hỏi sơ qua cách sử dụng.
Thằng đê ông J tông vào cái cổng lưới một cái ầm, cổng bung ra rồi nó đánh xe thẳng vào sâu trong nhà kho. Lão J với thằng L cùng 2 đứa đệ tử ngay lập tức nhảy xuống xe, kéo được cái cửa cuốn xuống thì cũng là lúc mấy chiếc mô tô kia ập tới. Bọn chúng tông vào cửa rầm rầm nghe mà sốt hết cả ruột. Mình ngay lập tức kéo S ra phía sau một chiếc xe hơi cũ, chỉ còn cái vỏ bên ngoài, ấn em vào sát góc đảm bảo mọi góc đếu được che chắn kỹ càng rồi mình lú đầu ra quan sát tình hình...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN