Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 11: Nước mắt
Cả đêm chằn chọc, mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của con bé, nhìn đồng hồ mới sáu giờ hơn...Nó ngắt cuộc gọi, nhắn tin... Nhặt quần áo vương vãi dưới đất nó chui vào nhà tắm, độ nửa tiếng sau ra, sửa soạn tóc tai, make-up...
- Anh còn ở đây mấy ngày?
- Em muốn anh ở đây mấy ngày?
- Anh bỏ cái kiểu nói chuyện dấm dẳng ấy đi, mới sáng ra đã kiếm chuyện, bực cả mình!
.
.
.
- Giờ em đi làm, tối về - Nói xong nó quay đít đI.
- Đợi anh thay quần áo đưa em đi ăn sáng
- Thôi tí trên đường em mua cái gì ăn cũng được, anh cứ ngủ đi
Nó dợm bước ra cửa...
- Linh...
- Dạ...
- Anh không biết em đang làm gì nhưng sắp vào năm học rồi, mẹ mới ốm dậy không lâu. Về nhà đi! Việc của em là ăn học, còn kiếm tiền - Là việc của anh!
- Anh tưởng anh lo cho em thế là đủ à? Anh có biết em cần gì và muốn gì không? Còn mẹ em, tự thân em biết phải làm gì, không mượn anh quan tâm:ops: - Nó gắt lên
- ừ..."mẹ em"...
-...
-...
- Em... Xin lỗi... Em hơi quá lời...
Nó đóng cửa, tiếng guốc nện xuống nền nhà xa dần...
...
Thuốc hôm nay nhạt thật...
Nghĩ lại thì từ ngày yêu nhau mình đã cố gắng chăm lo cho con bé hết sức có thể...
Vậy mà chưa đủ đối với nó...
...
... Mười một giờ hơn con bé về, tay cầm hộp cơm chiên...
- Anh ăn luôn đi cho nóng!
Mình đéo nói gì, kệ cmn...
Nó chui vào wc, 15ph sau nó ra:
- Chiều có làm nữa không?
- Có, khoảng 9-10h em về!
- Cô làm cái đéo gì mà đi từ sáng sớm đến tối mịt thế? Về nhà cô chán nhìn thấy cái mặt thằng này rồi thì cứ nói thẳng ra...
- Ừ đấy! Đúng rồi đấy! Anh thử giỏi giang như người ta xem, tôi ở nhà cả ngày với anh ngay - Nó đóng sầm cửa rồi cút luôn...
Khốn thật... Bây giờ lại móc đâu ra cái thằng "người ta giỏi giang" nữa...
Con T nó rủ đi cafe với bạn nó, đang chán nên nhích luôn. Bạn nó cũng xinh nhưng nói chuyện nhạt vãi, lại bài ca muôn thưở của mấy teen girl: Xe cộ, bar sàn, thằng này thằng kia...
Không biết con T nó có ý đồ gì không mà bắt mình ra hầu chuyện con này:shame:
5h xin phép 2 đứa nó về đưa vợ đi ăn cơm:chaymau:
...
Căn phòng vẫn vậy...
Trống trải và lạnh ngắt...
Nhớ hồi trước mỗi lần mình về vn là con bé hôm nào cũng nhanh nhanh chóng chóng về thật sớm để quấn quýt lấy nhau...
Gần 12 giờ đêm nó mới lết về...
Nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch...
Pha nước nóng lau người cho nó...
Vừa xốc nó ngồi dậy cởi áo thì ọe... Nôn một phát ra lưng mình, còn cười hì hì nữa:shame:
Lại lầm lũi dọn dẹp... Đắp cho nó cái chăn rồi đi tắm...
Tắm xong thấy đt nó có calling...
"baby" gọi...
Tầm này gọi làm đéo gì không biết, chắc con bạn nó... Tốt nhất là không nghe đt của người khác.. Như thế là xấu lắm...
Vài phút sau có sms...
Vài phút sau lại sms...
Đm không có phép lịch sự à:canny:
Vớ cái đt nó:
"em ve den nha chua, ve sao khong goi bao anh biet, da bao o lai voi anh ma khong nghe"
"em ngu roi ah"
.
.
.
:sogood:
...
Vừa đặt lưng xuống con bé quay sang ôm mình, tay vuốt vuốt...
- Anhhh... Em muốnnn...
Hất nó ra, quay mặt vào tường...
Không thấy nói gì, một lúc sau có tiếng thở đều đều...
Quay sang kéo cái chăn kín cổ cho con bé...
Ôm nó vào lòng, nước mẳt rơi lã chã...
...
Gần trưa con bé mới tỉnh rượu
- Em có tin nhắn đấy...
Nó vớ vội cái đt...
Đọc xong nó im lặng - Không thanh minh - Như một lời khẳng định...
- Từ giờ đêm hôm đừng uống nữa... Không có anh chăm sóc lỡ gió máy lại ốm ra...
- Vâng...
- Chiều có đi làm không?
- Dạ... Có... - Nó trả lời mà không nhìn mình...
"Em có thể dối anh trong lời nói... Nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt"
- Linh...
- Dạ
- Đừng đi nữa... ở nhà với anh đi...
- Em... Xin lỗi...
.
.
.
Con bé đi rồi...
Mình vẫn đứng đó... Chết lặng... Ngạt thở... Cảm giác như tim ngừng đập...
Bất lực... Bất lực nhìn người con gái mình yêu đi về vòng tay khác...
Hết rồi... Hết thật rồi...
Câu trả lời đanh gọn cho hi vọng nhỏ nhoi của mình...
"Đừng bỏ em"
"Không có chồng chắc em không sống nổi"
"Em yêu chồng"
Mình bật khóc... Như một đứa trẻ... Như cái ngày con bé gục vào vai mình trên Tân Thanh ngày ấy...
Người đàn ông rất ít khi khóc...
Nhưng khi họ khóc vì một người con gái... Hẳn nhiên... Đó là người cực kỳ có ý nghĩa và quan trọng với họ...
Họ khóc vì một tình yêu...
Buổi chiều hôm ấy... Căn phòng ngập tràn nước mắt...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN