Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chẳng hay ho gì khi phải nói xấu đấng sinh thành các thím ạ, khi mình viết những dòng này ra mình vẫn phải khẳng định lại mình tôn trọng mẹ mình và yêu thương gia đình ruột thịt. Nhiều thím nói chuyện mình kể như phim, mình cũng chỉ biết lắc đầu, hnay bỏ thời gian ra kể dài dài 1 chút không ngờ là bị coi là kịch, cảm thấy hơi hụt hẫng 1 chút. Nhưng thôi mình chẳng sao, quen rồi. Mẹ mình thương mình, mình dám thề là như thế nhưng ít có bà mẹ nào dám dùng dây đồng đánh con đến tước da thịt, ít có bà mẹ nào đánh liệt cả cánh tay của con để phải đi cấp cứu vì những chuyện trẻ con không đâu. Và cũng ít có bà mẹ nào dám dí ma túy vào túi con để ép con đi tù cai nghiện. Những chuyện ấy mà kể ra còn phim, còn kịch đến mức nào.
Một lần nữa mình cảm ơn mọi ng đã lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của mình, nhiều thím tuổi đời còn trẻ lắm tuy nhiên mình vẫn lắng nghe những lời các thím dạy bảo dù đôi khi có thể hơi tổn thương. Cảm ơn các thím đã lắng nghe mình lảm nhảm điều mà mình ít khi nhận được từ gia đình.Có lần khi mình cất miệng nói mẹ ơi, con có chuyện buồn, mẹ bảo mày có chuyện đ’ gì mà buồn. Từ đó mình biết gia đình khó là nơi sẻ chia nên mới phải lang lang ở thế giới ảo này.
Ok, I’m fine. Đến giờ mình vẫn chưa quay lại gia đình, có lẽ đây là lần bỏ nhà đi lâu nhất...
Xin lỗi cá thím vì hnay mình mới quay lại được, mấy hnay mình bận và mệt mỏi quá. Gần như lúc nào cũng say, hôm qua say, hnay say và cả mai chắc mình cũng sẽ vẫn thế. Giờ hơi hơi tỉnh táo chút nên viết vài dòng tâm sự với các thím đây. Hôm qua mình lại đi Đông Anh các thím ạ, vẫn quán đấy, đào thì thay cũng nhiều rồi nhưng mình thử gọi vài cái tên cũ vẫn còn vài người làm. Mình chọn em mà đã trêu mình với D hôm đầu tiên D ngủ dựa vào vai mình ý, em ấy quên mình rồi, chẳng sao hết. Thái độ phục vụ vẫn yêu chiều như vậy thôi, nhưng mình cảm thấy giả tạo chẳng được như hồi đầu? Có lẽ tại mình quen mánh rồi chăng? Mình ngồi với em một lúc ôm em từ đằng sau rồi mới hỏi
- Hôm cưới D có mời em ko?
Em nó giật mình quay lại nhìn mình một hồi ngơ ngác vẻ ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng trả lời
- D cưới rồi hả anh? Em không được mời, mà nếu có được mời thì em cũng chẳng đi được, bố ko cho đi đâu.
- Vậy à.
- Anh biết em à.
- Biết em, biết cả D, biết cả anh Cường, em làm đây mấy năm rồi nhỉ?
- Vâng, chắc lâu lắm rồi anh mới quay lại, em không nhớ anh, hi.
- Ừ, gặp lại em anh cảm thấy vui như gặp lại người quen vậy nhưng giá mà quay lại đây không gặp lại em thì còn vui hơn.
- Gì cơ? Thật à?Thế sao anh không chọn người khác?
Mình chẳng nói gì nhét tờ 500k vào túi quần em (chứ ko phải vào áo ngực) cười
- Em ko hiểu ý anh đâu.
Tự dưng buổi tối đi chơi mất vui, mình lại buồn lại uống, một mình mình làm hết gần két bia, cứ 1 hơi hết cốc....1 hơi hết cốc....
À đấy, trở lại với câu chuyện lúc trước, mình 10 phần chắc 9 là do mẹ làm rồi, dù rằng mình sống bất hòa với rất nhiều thành phần nhưng chắc chắn không có đứa nào làm thằng em dại của mình đi cắn anh nó một phát đau như thế cả. Bằng cách này cách khác mình cũng mò về được nhà thằng Q, hóa ra nó học chung lớp tiếng Nhật với thằng em mình. Gia đình thuần nông chẳng có cái cóc khô gì mình nhìn bố mẹ nó chân đất tay bùn mà ngậm đắng nuốt cay đi về. Thôi ko sao, lộc đến nhanh thì lộc ra nhanh mình vẫn còn tỉnh táo là dừng ở đúng sức chịu đựng của bản thân, giờ dốc hết tiền túi đưa lên tổng công ty là xong. Một bài học hơi đắt cho bản thân mình...
Nhưng ở đời đâu có ai ngờ được, mình vừa từ tỉnh (nhà thằng Q) về phòng trọ lôi tiền trong hòm sắt, đã giấu kĩ ở gầm giường ra định đem đi thì tất cả đã không cánh mà bay, không còn một đồng c*c nào hết, cứ như là chúng nó chưa từng ở đây vậy. Mình lồng lộn cả lên bới tung khắp phòng không sót một chỗ nào dù biết thừa là vô vọng vì chính tay mình nhét cuộn tiền vào tất rồi giấu kín trong đáy hòm này, chẳng có tuần nào mình không lôi ra nếu thiếu thì lấy ở đó bù mà thừa thì cất vào. KHông thể nhầm được. Mình điên lên đấm tay vào tường đến bê bết máu rồi xách xe đi ra đường...
- Mày bị điên à? Sao cả một đống tiền như thế mà mày không gửi ngân hàng.- Ông K chửi mình
- Em chán chẳng muốn giải thích với anh nữa, nó là tiền làm ăn, nó phải chạy đi chạy lại chứ. Giờ em đến chỗ anh để hỏi chuyện chứ ko phải để nghe anh rủa em
- Mày báo công an chưa?
- BÁo cáo cái gì nữa, báo để em đi tù à? Tiền đấy làm gì có nguồn gốc.
- Thế mày tính thế nào? Tự điều tra à?
- Không, em chỉ kể vậy thôi. Chẳng hy vọng gì cả,em còn chả biết mất lúc nào. Giờ xoay đâu ra tiền trả công ty bây giờ.
- Sao mày không về hỏi nhà xem? Hỏi con L ý.
- Không- Mình cười gằn mắt rực từng tia máu đỏ ngầu - Cái này là chính sách bần cùng hóa của nhà em, nhà em muốn em sập để rồi phải bước về quỳ xuống mà xin lỗi bà ấy, đ’ bao giờ em chấp nhận, cùng lắp em đi Lào trốn nợ, đ’ bao giờ em để mẹ em cười vào mặt em vì bà ấy đã thắng, em có thể mất tiền, còn bà ấy phải mất con.
- Mày điên à H, nói linh tinh cái gì đây.- Lão K mở tủ lấy tập tiền ném bộp xuống giường – anh còn đúng ngần này thôi, mày qua chỗ thằng V đưa trả nó trước rồi bảo nó cho khất, chỗ anh e nó không ngại đâu. Còn lại từ từ tính.
- Em xin.- Mình cười- rồi đ’ biết sau này có còn tin được nốt anh không?
- Mày nói cái gì đấy, tao đòi lại tiền bây giờ- Lão K trừng mắt.
- Tùy anh thôi.
- Mẹ mày, lại dỗi à? Đến lúc này còn ko bỏ được cái tính tự ái vặt. Mày về đi để tao qua nhà mày hỏi dò cái L xem thế nào.
Mình mang toàn bộ tiền qua công ty, sau khi chốt sổ sách xong thì mình nhận nợ khoảng 70tr, không phải số tiền quá lớn nên công ty đồng ý cho mình kí giấy vay theo kiểu bát họ, cắt luôn lãi lên thành 90tr. Đành phải chấp nhận chứ biết làm sao giờ, chỗ tiền ông K đưa mình thành ra gần như chỉ đủ để chuyển chỗ nợ tức thời thành nợ lâu dài. Vừa về đến phòng mình nằm xuống ngủ li bì đến sáng hôm sau có tiếng đập cửa rầm rầm thì mới dậy
- H đóng tiền nhà đi cháu, chậm 3 hôm rồi- Bà chủ nhà thò cái đầu xoăn xoăn vào phòng mình nhìn nhìn ngó ngó một hồi- Thanh niên một mình mà để phòng bừa thế? Hôm trước làm gì ầm ầm lên để mấy con bé phòng bên nó sợ thế?
- Không có gì đâu cô, cô cho cháu nợ mấy hôm, cháu dạo này bí quá.
- Không được.- Bà ấy nhành mồm ra- Trước làm hợp đồng cô nói rõ còn gì, đúng 2 ngày nữa mà không đóng là cô cho người khác thuê đấy nhé.
- Vâng.
Mình hậm hực ấm ức trong lòng, quên mất hôm trước tiền ông K đưa mình ko cắt lại một ít để tiêu. Giờ tiền mình kiếm được trong ngày gần như chỉ đủ đóng họ, có ngày còn thiếu, bí bách vô cùng. Mình bắt đầu bốc máy điện thoại lên goi trợ giúp từ người thân,đầu tiên là những người có nợ với mình, Bà M trước có đợt vay mình mấy chục triệu mình không có tính lãi vậy mà vừa mới gọi chưa kịp nói hết câu đã bị đuổi như đuổi tà khuyến mại thêm mấy câu mắng mới sáng sớm ra....Mình rút kinh nghiệm đợi đến chiều cầm điện thoại dò thêm vài số nữa, có số chẳng buồn nghe máy, có số thoái thác, đủ các lý do, bố ốm, mất giấy tờ, mất ví, mất thẻ...được viện ra hết. Còn đống anh e bạn bè rượu chè, mình chán chẳng muốn gọi vì biết mối quan hệ của mình với chúng nó chỉ vui khi có rượu và có lợi mà thôi. Mình cũng tính cắm cái xe để lấy chỗ ở trước xong lại thôi, Thế thì khác gì thằng què đâu. Mình nằm vật ra giường cười sằng sặc như một thằng điên, cười mình, cười cái sự đời. Hóa ra đến lúc bế tắc mới biết bạn bè mình là cái giống thế nào.
12h mình xách balo, nhét đống quần áo ít ỏi của mình vào và đi. Chưa biết đi về đâu hết, mình chán cái HN chật chội và mệt mỏi này đến tận cổ rồi...
Đến giờ mình vẫn thấy buồn cười, dù rằng lúc ấy đầu óc có điên điên khùng khùng đủ chuyện nhưng mình vẫn không quên kiếm tiền, không quên là mỗi sáng thức dậy mình phải có trách nhiệm trả đủ 1tr tiền họ cho công ty, chưa 1 phút giây nào mình có ý định bùng nợ, một phần vì tính cách mình, một phần mình háo thắng, không muốn khi chúng nó tìm đến tận nhà mình để đòi mẹ mình biết là mình đã thua bà.
Cuối cùng mình cũng chẳng đi đâu được xa, mình sang chỗ em ngủ, đêm hôm ấy em xin nghỉ làm để ở nhà với mình, hai đứa vẫn nằm ôm nhau ngủ. Chẳng đâu bình an bằng ở bên người mình yêu, mình ôm em từ phía sau ngủ một giấc yên bình không căng thẳng nhất, cảm thấy lúc này em mới là chỗ dựa của mình chứ không phải ngược lại.
- Mẹ không chấp nhận em phải ko anh?
- Mẹ anh cổ hủ, nhiều cái không dễ dàng chấp nhận. Bà rất tốt, rất thương con, sau này em sẽ hiểu, còn giờ anh cũng chẳng hiểu được.
- Anh có hối hận không?
- Yêu em chưa bao giờ là điều anh hối hận cả.- Đến giờ vẫn vậy.
- Anh cứ ở đây với em, đừng ngại, xóm này ai chẳng thế, chẳng ai để ý đâu, em ở đây một mình cũng buồn lắm.
- Chắc là vậy anh cũng chẳng còn nơi nào để đi, nuôi anh nhé.
- Mỗi ngày em trả cho anh 50k với điều kiện em đi làm về bóp tay bóp chân cho em.
- Thấp thế.
- Lương em chỉ trả được thế thôi, anh tìm cô nào trả cao mà yêu
Mình chỉ cười. Sáng hôm sau dậy hai đứa dắt nhau đi chợ mua thêm ít đồ, bởi vì em ăn cơm ở công ty nên thiếu đồ nấu ăn, hai đứa mua một cái bếp gas, hai cái nồi, một cái để rang, kho, xào, nấu còn 1 cái để luộc, thêm mấy đôi đũa, mấy cái bát, 1 cái giẻ rửa bát. Mình định nhặt cả chai dầu thì em can
- Thôi anh ạ, em chịu khó kì sạch 1 tí là được, tiết kiệm được tí nào hay tí ấy.
NHững ngày tháng đó, mình sống phụ thuộc vào em, sống bằng những đồng tiền em để trên bàn mỗi sáng sớm để mình ăn sáng mà thực ra là mình đã dùng để mua thức ăn cả ngày. 15k mấy bìa đậu, mớ rau, ít cà muối hôm nào sang thì mua thịt băm về rang. Kiếm được bao tiền mình dồn trả nợ hết. Em chẳng hề oán trách hay than vãn gì về mình, có hôm đang ở nhà thấy em nhắn tin "ở nhà chơi ngoan tí về em có quà" mình hồi hộp cả buổi, cuối ngày em mang về 2 hộp nhựa nhỏ đựng bánh flan cười toe toét khoe với mình
- Hnay con bé cùng chỗ làm ốm nghỉ em xí phần mang về cho anh. Em cũng chưa ăn đợi mang về ăn cùng luôn.
Hóa ra công ty em nghỉ giữa ca hay có ăn nhẹ, mình nhận miếng bánh của em hai đứa đổ chung vào một bát rồi xúc từng thìa bón cho nhau. Em cười mình cũng cười nhưng trong lòng như muốn chảy nước mắt. Chưa bao giờ mình nghĩ cái món bánh của trẻ con mình chưa baoh thèm ngó mắt đến này lại ngon đến thế. Ruột gan mình ngoài vị ngọt của bánh ra còn cả vị mặn đắng của nước mắt. Mình làm em khổ, đồng lương eo hẹp của em càng bị thắt chặt hơn vì phải gánh nặng thêm cả mình nữa. Mình càng lao vào kiếm tiền điên cuồng mong thoát ra khỏi cuộc sống này càng nhanh càng tốt.
Mình vẫn luôn nghĩ về quãng thời gian đó, về những chiếc bánh, những miếng thịt luộc hoặc nem chả em mang về cho mình sau mỗi ca làm. Không, thực ra là mình nghĩ về em, không có một người đàn ông nào may mắn và hạnh phúc như mình, đã có được người mình yêu trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời. Về sau này, mình có trong tay rất nhiều thứ nhưng chẳng có em nữa. Lúc mình có tất cả có thể bù đắp được cho em cuộc sống khốn khó khi xưa thì em cũng đã rời bỏ mình đi rồi.
Đã lâu rồi trên beatvn có nói về 1 câu chuyện của một người đánh sập trang bóng 10k điểm chỉ vì chán, đấy là mình, mình cũng nói rõ khi đó mình có tiền, giá như lúc ấy mình có một người để yêu thương, để quan tâm thì khác. Mình nhớ đến ngày xưa chẳng có nổi 100k đưa em đi chơi, đi ăn ốc thôi cũng được nên những lúc say say mình lao đầu vào cờ bạc, lấy tiền thiên hạ trả thiên hạ mà thôi. Giờ đầu óc mình cũng cứ quay quay, mình chẳng nhớ được lúc ấy mình đã viết những gì trên beatvn nữa, họ tự ý move mấy dòng tâm sự của mình lên trang chủ nhằm câu view, về sau khi tỉnh táo mình đã tự tay xóa nó đi.
Mình từng thề từ giờ đến cuối đời ko baoh ăn bánh flan nữa, có rất nhiều ng hỏi mình, tại sao lại thế, mày ghét nó vậy à. Mình chỉ biết cười. Bánh flan ăn vừa mặn, vừa chát....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN