Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngắm sao đêm
Thấm thoát hai đứa mình cũng bên nhau được mấy tháng các thím ạ, chẳng nhớ là bao lâu nữa nhưng chúng mình cũng không đếm thời gian cụ thể, không kỉ niệm 1 tháng, 2 tháng nửa năm như các em teen dẩm. Hai đứa cũng chẳng đứa nào nói yêu đứa nào, cứ nhẹ nhàng quan tâm nhau như vậy nhưng ngầm hiểu là giữa cả hai có một mối quan hệ ràng buộc. Dĩ nhiên chúng mình cũng có làm những việc như các đôi yêu nhau bình thường khác vẫn làm,kể cả chuyện ấy. Mình nghĩ đó là chuyện bình thường, vì cả hai đã đủ trưởng thành và suy nghĩ để biết mình được làm gì hay không, nhưng mình nghĩ đó là kỉ niệm của hai đứa, mình sẽ chỉ giữ trong lòng thôi chẳng có gì hay ho đáng khoe mẽ ở đây cả.
- Anh à. Mẹ bảo dẫn anh về nhà chơi.- Em vẫn nép vào ngực mình như mọi khi, thỏ thẻ.
- Ừ. Thế hết tuần ca của em rồi anh đưa em về nhé.
- Vâng, hihi.- Em cười giòn tan rồi càng dụi đầu vào lòng mình
Đấy, lý do mình về ra mắt gia đình em đơn giản chỉ có vậy. Mình tính toán rất nhiều, định mua hoa quả, quà cáp, định đi xe gì về nhà em cho tiện, xe máy hay lái oto? Liệu như vậy có gây chú ý quá không? Mình thì muốn gia đình em nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. À mình còn tính mặc cả áo dài tay và nhất định ko xắn lên để tránh gây ấn tượng xấu. Nhiều vô cùng, nhưng em gạt đi hết. Hai đứa đi xe khách về đến đường cái rồi kẹp 3 xe ôm vào nhà, tay chỉ xách độc túi hành lý cho em. Em bảo cứ về đi rồi hiểu.
Đường vào nhà em xấu, xe cứ nhảy chồm chồm trên đê như là một con ngựa bất kham rồi rẽ vào một vườn chuối gần bãi tha ma. Dưới xóm lác đác vài ngôi nhà nhỏ. Không, đúng ra đó là những túp lều nhỏ dựng san sát nhau, chỉ có điều được xây bằng gạch không nung. Cái màu xám ngắt ảm đạm như những luống khoai mùa đông phất phơ trước gió (xin lỗi mình hơi văn vẻ đoạn này một chút, vì mình quá bị ấn tượng với hình ảnh ruộng khoai mới dỡ gần đó). Em nhìn mình cười ngượng nghịu, có sao đâu, mình ôm vai em thì thầm vài lời động viên.
Mình xách đồ vào nhà cho em, định tìm mẹ em chào mấy câu nhưng em bảo giờ này bà đi làm chưa về, xong chắc còn tạt qua chợ nữa. Em cũng thông báo mẹ là đang về rồi, bằng chứng là nồi cơm được ủ trong đống chăn màn cũ nấu dư vài người ăn. Mình theo em ra khu nhà tắm rửa ráy chân tay. Nhìn em xách nước ở giếng lên thoăn thoắt rồi dội vào chậu cho mình mà thấy thương thương vô cùng. Bất giác mình ôm lấy em mà hôn, em giật mình đẩy vội mình ra liếc sang trái sang phải rồi đỏ hết cả mặt lên
- Đừng anh, ở quê phải ý tứ chút chứ.
- Ừ thì thôi.- Mình lè lưỡi trêu, cho biết cái cảm giác lén lút sợ mọi người biết mọi khi của mình thế nào cho chừa đi, ở trên phòng thì bạo thế không biết. Đêm khuya nhiều lúc cứ ầm ầm chẳng sợ ai cả làm mình sáng ra dắt xe nhìn người này người kia trong xóm đến phát ngại. Góp ý vài lần thì em bảo kệ, làm thế là để mọi người biết em có chủ rồi đừng đong đưa nữa.
- Nước lạnh lắm, mẹ em lại dập bếp mất rồi, anh chịu khó nhé, rửa mặt đi cho đỡ bụi.
- Không sao, anh chịu được mà.- Mình cười dù da tay lạnh buốt như kim châm- Sao có hai mẹ con mà không làm cái nhà tắm cho tử tế, để thế này kì lắm. Mình chỉ vào mấy tấm liếp cạnh bếp, quả thật trống hoắc trống hơ, nghĩ đến cảnh em tắm mà có thằng nào lấp sau mấy bụi chuối rình thì cáu thật.
- Liếp này là dỡ từ nhà cũ ra đấy anh ạ, từ hồi em đi làm mới có tiền gửi về cho mẹ xây nhà, còn thừa mấy tấm này dựng bếp với nhà tắm, chứ ngày xưa hai mẹ con cứ quây cái cót hình tròn rồi đậy nắp lại tắm bên trong bếp, hai mẹ con cứ canh cho nhau với cả xóm cũng lành, toàn phụ nữ trẻ con nên chẳng ngại.
- Vậy à. Bác già rồi, em mua cho bác cái bếp gas đun nước cho nhanh, chứ lạnh thế này nhỡ cảm ra thì khổ.
- Em bảo rồi nhưng mẹ bảo mua cho mẹ cái tivi, mẹ thích xem tivi hơn, mà cũng chẳng dám xem nhiều đâu, sợ tốn điện. Với cả nhà thế này cũng chẳng dám mua gì sợ trộm vào.
Mình im lặng, chẳng nói gì thêm được, mình không nghĩ là 201x rồi mà còn khổ như thế này, cứ như xảy ra ở một vùng núi hoang vu nào đó chứ không phải một huyện cách thủ đô chưa đầy 2h đi xe khách. Em vẫn cười chỉ cười có vẻ đượm buồn
- Anh thấy nhà em nghèo không?
- Anh chỉ thấy thương em nhiều hơn thôi.- Mình lại ôm em lần nữa, lần này em không đẩy mình ra mà chỉ khẽ rung rung bờ vai. Được một lúc gió thổi khiến mình rùng mình, em mới đưa tay lau nước mắt rồi nói
- Thôi vào nhà ngồi đợi mẹ về đi anh, chắc mẹ em sắp về rồi, ở ngoài này lạnh lắm.
Mình lặng lẽ theo em vào nhà, gọi là nhà nhưng chắc chỉ bằng cái wc nhà mình, nói thật tội cho em. Bên trong có 1 chiếc tủ tôn cũ, một cái bàn nhựa, mấy cái ghế,một cái tivi đời cũ, một cái giường đơn, tất cả gói gọn trong căn phòng tầm 10m2. Em tíu tít khoe là đổ được xà bê tong cho mẹ, xây được cái nhà lợp pro-xi- măng lên đi xa cảm thấy yên tâm hẳn, chẳng lo lúc gió bão, cũng đỡ lo trộm đạo vào nhà hơn (dù chẳng có cái gì, nhưng mà nghiện nó cầm dao vào cũng ghê ghê, mà chuyện đó đã từng xảy ra một lần rồi) Mình ngồi ở mép giường đang đưa mắt ngắm nhà thì thấy em cứ lóng ngóng đứng ngoài liền gọi
- Vào đây xem nào, sợ anh hấp diêm à?
- Không.- Em cười ngượng nghịu- Nhà có mỗi 2 đứa sợ mẹ về lại nghĩ linh tinh.
- À.- Mình xách hai cái ghế nhựa ra sân ngồi cùng em nói chuyện luyên thuyên thêm một hồi thì có tiếng xe đạp của mẹ em về.
Mọi người có biết hình ảnh mấy cô đồng nát trên hà nội đi con xe đạp cũ rỉ ngoèn đèo đôi sọt, mặc áo công nhân xanh, đội nón lá cất tiếng rao khắp ngõ ngách không? Đấy cũng chính là hình ảnh đầu tiên của mình khi gặp mẹ em. Mình chỉ biết cất tiếng chào rồi nấp nấp sau lưng em nhìn em đón đồ ăn từ tay mẹ.
- Cháu là H đấy phải ko? Cô nghe Duyên nó kể cháu mãi, sao hai đứa không ngồi trong nhà mà kéo ra sân làm gì cho lạnh.
- Dạ, bọn con đợi mẹ ạ.
- Ôi hnay trong làng có đám cưới, cô vào xin người ta được bao nhiêu là vỏ lon nước ngọt. Lại còn hai chai bia vỡ nữa. Người ta cho ít thịt gà mang về đây này, cả mấy con tôm nữa. Nhưng mẹ dập bếp mất rồi, hai đứa ủ tạm vào nồi cơm một tí cho ấm rồi tí ăn cơm nhé.
- Dạ vâng.
Tự dưng mắt mình cay cay, mình chẳng chê gì em, chẳng trách gì bác nhưng hóa ra bấy lâu nay, em sống như thế này sao?
Sau bữa cơm chiều, mình đã quen với cô hơn đã nói được nhiều chuyện hơn. Hóa ra cô còn kém tuổi mẹ minh nhưng nhìn già hơn cả chục tuổi, được cái hay cười khà khà. Cơm xong cô lại lật đật định dắt xe đi làm, mình kiên quyết giữ lại bắt cô đi nghỉ, xong hai đứa hí húi tháo được đôi sọt ra rồi sang hàng xóm mượn chiếc bơm để mình đèo em vào làng. Mình vào ngay hàng đồ điện mua cho bác một cái siêu nước loại to, một cái bếp lẩu, một nồi cơm điện. Hai đứa còn tạt qua chợ mua nửa con vịt quay và ít hoa quả để tối sang hàng xóm chào mọi người. Em nói em chẳng có họ hàng nên chỉ cần vậy thôi. Mình với em lại tíu tít đèo nhau về, hôm trước đạp cái xe mini đã khổ giờ đạp cái con xích thố này còn vừa khổ vừa nhục với người làng khi mà hai đứa ăn mặc rõ hợp thời trang lại đèo nhau trên con xe đồng nát thồ cả đống đồ lỉnh kỉnh.cô nhìn thấy mình mua cả đống đồ về thì giãy nảy lên
- Ôi trời ơi, sao mà mua lắm thế này, rồi trộm nó vào nó khuân đi hết mất thôi.
- Thì bác cho lên nhà khóa lại, chứ giờ lạnh thế này cháu thấy cô đun bêp khổ quá. Với cả bếp như thế kia nhỡ chẳng may bắt lửa thì cháy hết.
- Nhưng tiền đâu ra mà trả tiền điện, cô ở một mình chả nấu cơm đâu toàn ăn bánh mì thôi.
- Cháu biếu cô tiền điện cả năm luôn. cô phải chịu khó ăn uống giữ gìn sức khỏe, chứ đến lúc cưới duyên gầy làm sao mặc được áo dài đẹp.
Cô nghe vậy lại cười tít cả mắt lại, đống đồ ấy về được khui ra dùng luôn, mâm cơm chiều vui vẻ mà ấm cúng hơn hẳn. Cơm xong bác đi ngủ luôn nên mình còn được tin tưởng giao nhiệm vụ canh cho em tắm nữa, thi thoảng nghe tiếng nước róc rách chảy trong mình lại trêu em bằng cách hé mắt qua khe nhìn trộm, em biết được lại xùy xùy mất nước lạnh về phía mình. Thực ra trời tối om mình cũng chẳng nhìn thấy gì chỉ thấy một màu trắng trắng sáng sáng lấp lánh ánh nước mà thôi. Nhưng mà nhất định phải bắt em xây lại cái nhà tắm chứ để thế này mỗi lần em về quê mình lại phải về canh theo mất. Em bảo là xung quanh này toàn lá chuối khô, trước khi đi tắm bao giờ em cũng xem một lượt rồi lại có hai mẹ con thay nhau trông cho nhau, ai bước đến gần sột soạt nghe thấy ngay.
Haizzz, lý thuyết thì là như thế thôi chứ trông em cứ mơn mởn thế này nhỡ chúng nó làm liều...
Xong xuôi em dắt mình đi khắp xóm chào mọi người, mọi người có vẻ quý mình, khen em khéo chọn được ny đẹp trai (quan niệm của xóm nghèo là béo tốt thì đẹp trai) làm mình phổng mũi suốt cho đến khi nghe em giải thích nghĩa của từ đẹp trai ở đây. Đến 9h thì cả khu đã tối thui im ắng, mọi người ai cũng lo đi ngủ sớm để mai dậy đi làm thì mới phát sinh ra vấn đề. Mình ngủ đâu giờ?
- Biết thế vừa nãy em với mẹ sang cô Nga ngủ để anh ngủ nhà. Giờ ngta ngủ mất rồi làm sao gọi cửa được giờ.
- Thế hay anh trải chiếu ngủ đất.
- Anh nhìn nhà em làm gì còn đủ chỗ trải chiếu. À, hay thế này, anh ngủ bếp nhé?
- Bếp có chỗ ngủ à?- Mình ngạc nhiên.
- Có nhưng anh phải chịu khó chút- Em cười- Nhà em nghèo đến chỗ ngủ cho anh cũng chẳng có.
- Nói linh tinh.
Mình cốc đầu em. EM tìm đâu được cây đèn cày thắp trong bếp, hai đứa dọn hết bát đĩa trên cái chõng tre xuống chậu, em khoe cái này mẹ em xin được từ hồi em còn bé tí, đến khi mua giường thì bỏ xuống đây đựng bát, bé vậy thôi chứ hồi xưa hai mẹ con nằm ngủ vừa luôn. Em chạy lên lấy cái màn xuống cho mình đắp thay chăn, may mà mùa đông không có muỗi, còn gối thì mình dùng tạm cái balo của em. Mình nằm cuộn tròn trên chõng đắp chăn rên hừ hừ
- Này đừng tắt nến nhé, để tự cháy hết đi, tiện kiếm anh cây nữa để đó.
- Anh sợ ma à?
- Anh chẳng sợ giết người nhưng mà sợ ma.
- Ple...ple...- Em lè lưỡi- anh nằm gọn vào- Em lấy chân đẩy đẩy mình, tiện khoe luôn chân em lúc ấy đi đôi tất hình con mèo làm mình phì cười.
- Em không lên ngủ với mẹ à?
- Em nằm với anh một chút cho anh ngủ rồi lên.
- Thế nhỡ anh thức cả đêm thì sao?
- Em chả tin, hihi.
EM đẩy mình sát vào vách rồi nằm ra ngoài, vẫn quay lưng vào mình như mọi khi. Mình nhanh tay luồn vào trong áo em cười khì
- Cho anh ủ ấm tí, lạnh quá.
Em không nói gì chỉ cười, đêm cũng vắng rồi chẳng có ai nữa cả nên em cũng chẳng phải ngại, tấp cót che cửa vẫn còn chưa đóng lại, hai đứa nhìn ra ngoài trời đêm đầy sao suy nghĩ mông lung, mình cứ thao láo nhìn như vậy chẳng buồn ngủ. Em nhẹ nhàng nói
- Em sẽ không bao giờ lấy chồng anh ạ?
- Tại sao thế? Nói linh tinh gì thế.
Em im lặng một lúc rồi nói
- Xóm này là xóm không chồng anh ạ, mẹ em thì bị bệnh lúc tỉnh, lúc ngớ ngẩn. Em là một đứa con hoang. Từ bé em đi học cả bị cả làng coi thường, con hoang ở xóm bị coi thường một thì con hoang của một bà điên còn bị coi thường gấp 10. Em cứ lay lắt sống như thế này, sáng đi học, chiều đi nhặt rác thế rồi học hết cấp 2. Sướng nhất là hè được đi nhặt cả ngày, ngta lại uống nước ngọt nhiều hơn, đến năm học mơi có tiền mua đồ dùng học tập
- Em...
- Anh cứ để em kể đi, em biết em chẳng có tiền học cấp 3 đâu, em học dốt, thật sự học chẳng có vào. Mà mẹ em thì càng già yếu hơn. Em muốn đi làm để nuôi mẹ, dù mẹ chẳng nuôi em được mấy. Có hôm mẹ đi làm về ăn bánh mì rồi còn em đi học về đói co ro. Em chẳng trách mẹ, mẹ em bị bệnh mà, nay nhớ mai quên. Thế rồi em đi làm, chẳng biết làm gì cả. Làm bưng bê phục vụ thì vất vả mà lương chẳng đủ tiêu. May mà em chẳng dạt về khu đèn đỏ ở phố Nối anh ạ. Em thấy cuộc sống mình thế này thật khổ, đời em cũng chẳng hết khổ được, em như thế này đã là quá may mắn rồi. Em chẳng cần gì nữa. Mấy nữa em sẽ xin anh một đứa con rồi để anh ấy vợ.
- Em đừng nói linh tinh nữa, anh khóc đấy.- mình gắt.
Em lại im lặng. Môt lúc sau em khẽ nói
- Nhà em thế này em phải dũng cảm lắm mới dám dẫn anh về, nhưng còn gia đình anh,bạn bè anh nữa. Không chỉ riêng anh mà ai cũng vậy thôi, em sẽ không bao giờ làm mất mặt người mình yêu. Anh có tin không giả sử em lấy chồng, thì hôm ấy mẹ vẫn đi nhặt rác thôi, mẹ lẫn mà. Em thương mẹ nhưng cứ ở nhà thì hai mẹ con chêt đói nhìn nhau mất.
- Hai đứa mình cùng cố gắng được không em.- Mình siết nhẹ em úp mặt vào tóc em hít hít.
- Em không cần anh hứa gì hết, anh bên em thế này là em vui rồi. Bất kì điều gì anh hứa bây giờ em sẽ không bao giờ coi là có trách nhiệm. Để hai đứa cùng bình yên ngủ đi anh, em xin lỗi em nói nhiều quá.
Mình lại im lặng.
- Anh có biết em mất trinh năm nào không?
- Không, sao em lại nói thế.
- Năm cuối cấp 2 anh ạ.
- Sớm vậy à?
- Vâng, hồi ấy em đã là con gái, đã có kinh rồi. Cậu ấy học cùng lớp, quan tâm em, con của phó chủ tịch xã. Em dẫn cậu ấy về nhà, anh chỉ là người thứ 2 được về đây thôi. Cậu ấy hôn em và đòi hỏi. Em bảo là không được, còn bé lắm. Cậu ấy bảo em không tin, không yêu cậu ấy.
- Vậy là em cho.
- Em chứng minh, vậy thôi.
- Đơn giản thế thôi á?- Mình chua xót nói, khóe mắt hơi cay, không phải vì ghen, mà vì xót xa cho em.
- Vâng, em đau lắm, nhưng chẳng có máu anh ạ. Ngta cười và chỉ khinh em thêm, khinh 1 đứa con hoang, giờ khinh 1 con mất nết.
- Thằng khốn nạn.
- Chẳng sao hết anh ạ.Anh có muốn biết thêm gì nữa không, hnay em sẽ kể hết cho anh nghe.
- Không, anh chẳng cần gì cả, em có nói thế, nói nữa cũng chẳng làm anh coi thường em, cũng chẳng làm anh căm ghét em đâu.
- Anh ngốc lắm.
- Ừ ngốc đến mức cho dù lần đầu anh và em, nếu em có nói là lần đầu của em, anh cũng tin.
- Thật sao?
- Thật, mà thật ra anh cũng chẳng quan trọng chuyện ấy, anh cũng mất lâu rồi mà.
- Nhìn em nát thế rồi mà anh còn tin?
- Ko, của em đẹp. Hồng lắm, nếu chỉ nhìn, anh chả có gì không tin cả. Mà thôi, đổi chủ đề. Em nói nữa anh lại đè em ra sập chõng bây giờ. Cấm kích thích anh.
- Hha hâ....
Em với mình lặng im, cứ ôm nhau và nhìn ra ngoài trời như thế. Em thì thào
- Anh biết không, nếu lần đầu tiên em ko ốm và anh ko cho em dựa vào ngủ thì giờ mình chẳng nằm cạnh nhau.
- Anh cảm ơn em vì em đã ốm.
- Em phải cảm ơn anh chứ. Anh biết ko, gần 20 năm sống trên cuộc đời, đấy là lần đầu tiên em được ngủ yên bình, ấm áp như thế, cảm thấy sau lưng là cả chỗ dựa vững chắc.
- Và sau này nữa, anh sẽ mãi là chỗ dựa cho em được ko?
- Đừng hứa, ngủ đi anh, đêm nay đừng hứa gì cả. Ôm em và ngủ đi là được rồi.
- Ừm...
MÌnh từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em lúc nào chẳng hay, phần vì mệt, phần vì yên bình. Khi mà gà hàng xóm gáy tiếng đầu tiên thì em đã lên nhà trên từ lúc nào không hay.
Đầu tiên mình xin cảm ơn các thím vì đã chia sẻ cùng câu chuyện của mình, cảm ơn nhiều thím vì có nhã hứng mời mình café, đi chơi, đi ăn, đi nhậu. Tạm thời đến giờ tất cả những gì mình viết là thật, để chia sẻ cùng các thím, vì thật ra mình chẳng chia sẻ câu chuyện của mình với ai trong gia đình được cả. Mấy hôm nay mình say suốt, cứ viết xong chút nào lại up lên rồi đi uống rượu. Hnay 16 rồi các thím ạ, chiều nay mình nghỉ làm về quê em ăn cưới. Câu chuyện mình viết ngay từ đầu đã không giấu diếm rằng nó không có một cái kết NHƯ LÀ VOZER MONG ĐỢI- nhưng đó không phải là cái kết buồn khi mà hnay là ngày vui của em phải ko các thím? Mình viết và chia sẻ về những kỉ niệm đẹp về một tình yêu theo mình nghĩ là đẹp. Dẫu rằng không đến được với nhau nhưng cũng đã có những lúc bên nhau hạnh phúc.
Hnay mình ngồi đây và viết cho các thím nghe câu chuyện về lần đầu tiên về nhà em vì hnay cũng đã là lần cuối mình đặt chân đến đó. Mình đnag ốm, thật sự để ngồi đây và viết được thì trong người mình đã có chút chất kích thích rồi. Người mình cứ mệt mỏi và rã rời cả ra, đêm qua mình lại nằm ở đó chỉ có điều là một mình, mình xin lỗi, mình là đàn ông nhưng mà từ hôm qua đến giờ cũng khóc sung mắt như 1 con đàn bà.
À tiện mình muốn các thím nghe bài hát này cùng mình trước khi đọc tiếp được không?
Bài hát này mình và em vẫn hay nghe cùng nhau, vẫn hát cùng nhau, thậm chí còn chia lời xem ai hát đoạn nào thì hợp.Hai đứa mình đã định sẽ hát nó trong ngày cưới của hai đứa. Thật đấy, ngày đó mình thấy nó hay chứ chưa bao giờ để ý rằng tại sao giai điệu một bài hát đám cưới cứ man mác buồn như vậy. Cảm giác lời bài hát như được viết ra bới 1 người thứ 3 đứng ngoài đám cưới và nhìn cô dâu vậy- Beutyful in white. Mọi người có nghe ko?
Mình sẽ chẳng khóc đâu, khóe mắt chẳng cay đâu khi mà khi đón dâu bài hát ấy lại vang lên trên tivi, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà người làm ảnh cưới cho em lại lồng nhạc bài ấy, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Lúc em uốn mình hát sai, chỉ mình hát đúng chỗ này chỗ kia, lúc mình ôm em, lúc hai đứa nằm cạnh nhau cầm con đt hát và ghi âm rồi nghe lại đến khi ưng thì thôi. Mình tiễn em ra đến cổng bước lên xe hoa, nhìn em thêm 1,2 lần rồi bắt taxi về thẳng Hà Nội ko thể đưa em được đến nhà trai cách đó chưa đếm 500m.
Mình không hối hận nhưng thật sự đau lắm. Có lẽ bài hát này sẽ còn làm mình đau đến suốt đời.
Cảm ơn các thím đã lắng nghe. Chuyện mình vẫn còn dài, mình sẽ vẫn viết tiếp các thím ạ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN