Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Vài ngày sau
Thực ra mình làm cầm đồ với chuyển trang bóng nên 1 tuần đi nhậu nhẹt ăn uống không dưới 1 lần,mà lần nào xong xuôi cũng có tăng 2, 3 cả nên việc quay lại đó không phải là quá khó đối với mình, chỉ là làm sao để mọi người khỏi nghi ngờ, vì từ trước đến giờ người không hưởng ứng vụ tăng 2,3 nhất chính là mình.
Cuối cùng lựa mãi cũng được một hôm mình trúng dàn 38 đề mình lựa lựa rủ cả hội đi ăn, chuốc cho say rồi gạ đi đông anh chơi, dĩ nhiên là mình mơi, cả hội hưởng ứng ngay. Nghĩ lại hôm ấy cũng hơi xót ruột tí nhưng thôi đành tặc lưỡi cho qua chứ biết làm sao.
Dĩ nhiên tất cả chỉ là cái cớ để gặp lại em, mình cũng chẳng biết tại hay sao phải giải thích như thế nào chuyện đấy, mình cũng gần 30 rồi, chẳng phải đi giải trí lần đầu và cũng chẳng còn thơ ngây gì nữa, chỉ là có cái gì đó rất đặc biệt ở em khiến mình chú ý và có lẽ với em cũng vậy.
Rút kinh nghiệm lần trước, để tránh cháy hàng phòng lần này mình gọi điện trước cho ông chủ quán đặt chỗ (Lần trước sang phải ngồi đợi huy động gái nên ông có dặn bọn mình vậy) xong rồi vừa đi vừa thấp thỏm không biết em là gái quán này hay là gái huy động thêm (thực ra mình lo thừa, vì lần trước chính mình dẫn em nó vào phòng ngủ chung mà)
Đến khi thấy em nó bước vào phòng mình mới thở phào ôm chầm lấy em ấy ko lại sợ mấy ông anh tranh mất (thực ra mình lo cũng thừa bởi em ăn mặc khá kín đáo so với mấy em áo yếm kia và thực ra cũng không phải xinh nổi bật)
- Rượu ôm, không phải anh ôm đâu nhé.
- Em biết rồi, anh thì suốt ngày rượu thôi.- em nó nguýt mình.
- Sao em biết là anh suốt ngày rượu?
- Tuần nào gặp anh e chả thấy anh say.
- Kinh nhờ, cứ như là đã gặp nhiều lắm rồi ý.
- Chẳng thế.
- Không say thì anh chẳng gặp được em đâu, lúc tỉnh anh ở nhà làm con ngoan rồi.
Em chỉ cười chẳng nói gì thêm, hai đứa chọn một góc ngồi ôm nhau, em dựa lưng vào người mình hai tay đan chéo qua bụng nắm lấy hai tay mình. Mình cười trêu em ý
- Em nắm tay anh thế này thì anh làm sao mà sờ linh tinh được?
- Xì, anh mà thích thì ai cấm được anh.
- Có được sờ dưới ko?
- Ko được.
- Sao lạ thế.
- Luật ở đây là vậy. Em k biết
- Thế còn luật gì nữa ko?
- Ko được nhìn, không được cởi áo con, không sờ dưới.
- Ờ, anh hỏi cái này nếu không phải em đừng giận nhé
- Vâng.
- Ở đây bao tiền một lần?
- 70k/ 1 tiếng anh ạ
- Không ý anh là....
- À, ở đây không đi đâu anh ạ, bọn em cũng chẳng được ra ngoài đâu, em chưa đi vậy bao giờ, anh tin hay không thì tùy.
- Vậy à, anh xin lỗi, anh chỉ hỏi vậy thôi anh tin mà.- Mình tự nhiên chẳng hiểu sao hít một hơi thật sâu mùi tóc em và khẽ xiết nhẹ tay em lại, có lẽ em cũng nghe tiếng mình hít thở nên lại mỉm cười. Kì lạ thật, mình khi chú ý một người con gái chỉ thích có 2 điều ngửi tóc và nắm tay nhất. Chắc mỗi người một sở thích.
- Anh chắc chơi bời cũng nhiều lắm rồi nhỉ.
- Nhiều chứ, không thì sao lại gặp được em. – rồi như để thanh minh cho chính bản thân, mình ra vẻ thở dài- Nó là công việc thôi em, anh cũng muốn buổi tối được ở nhà, đi dạo hay chơi bời gì đó, nhưng bọn anh là dân xã hội, nay khách này, mai khách khác, hoặc lại cầm chén rượu lên để giữ mối quan hệ làm ăn. Rượu bia cốc đầu thì ngon, cốc sau đắng ngắt, đến khi say rồi thì nó là cái trò thách thức nhau. Vậy thôi, cũng chẳng phải vì anh muốn thế.
- Anh tên gì?
- Tên H. Còn em
- Duyên, Thiên Duyên. Hì
- Tên thật à?
- Thật giả điều đó với anh có quan trọng gì đâu phải ko? Ở với em cứ vui là được.
- Lâu lắm rồi anh chẳng ôm với nắm tay ai thế này.
- Anh nói điêu, người yêu anh đâu.
- À, cả 3 cái đứa đặt vòng kim cô lên tay anh đều đi lấy chồng cả rồi, đứa cuối cùng là 3 năm trước.
- Anh điêu, anh đi chơi ở chỗ khác không thế này à?
- Không mọi khi đi mát xa, vào đó cởi quần áo,chúng nó kích thích một tí rồi mút cho ra, đi đá phò lên giường cởi quần áo, hùng hục một lúc cũng ra. Chỉ vậy thoi, trao đổi công bằng.
- Em cũng học mát xa nhưng mà mỏi tay lắm
- Em học ở đâu?
- Ở trung cấp y học cổ truyền dưới quê
- Đấy là mát xa tử tế,- Mình bật cười- mát xa anh nói là vé vào 400k, bo 400k nữa chỉ thiếu mỗi đc đút vào thôi.
- Vậy à, anh cũng chơi nhiều nhỉ.
- Ừ, rượu vào, rượu nó chơi chứ anh không chơi. Mà em quê ở đâu?
- Em ở Hưng Yên
- Anh cũng sinh ở Hưng Yên đấy - Mình ngạc nhiên - Em ở đâu?
- Em ở ABcxyAZ
- Vậy à, anh ở thành phố, gần hồ bán nguyệt, nhưng anh sinh ở đó thôi, năm 3 tuổi thì cả nhà chuyển lên đây, giờ chỉ còn họ hàng ở đó.
- Thảo nào nghe giọng anh ko ngọng giống em, hồi đầu anh vào em tưởng anh là người Tàu.
- Vậy à, sao lại thế.
- Tại anh to con với cả mắt một mí.
- Ôi tủi thân quá, hồi xưa anh gầy nhìn cũng giống trai Hàn lắm về sau béo lên thì thành ra giống Khựa.
- Lần đầu gặp anh em định hỏi tiếng Việt ko được thì hỏi tiếng Trung đấy.
- Em biết tiếng Trung à?
- Vâng, em đang học, tại ngày xưa học y cổ truyền có biết tí chút thấy hay hay, giờ tối vẫn giở đt ra học cho đỡ buồn
- Nói thử nghe mấy câu xem nào
Em nó xổ ra một tràng mình chẳng hiểu gì hết nhưng nghe ngữ âm thì hình như tiếng Trung thật, mình gật gù ra vẻ tâm đắc
- Hồi xưa bà chị anh cũng dạy anh mấy câu tiếng Trung
- Câu gì?
- Câu chửi bậy, haha
- Thế à, thế để em dạy thêm cho anh mấy câu nữa nhé....."trong ngoặc kép này là mấy câu tiếng trung"...
- Thôi thôi giờ rượu nó nhớ chứ anh chẳng nhớ được đâu.
- Anh hát với em nhé, em chọn bài, anh với em cứ ngồi thế này sợ mọi người để ý anh lại ngại
- Anh hát ngang lắm.
- Kệ, em hát đệm cho, không sao đâu, hát với em cho có kỉ niệm
- Ừ, thế em chọn bài đi.
- Anh hát nhạc trẻ hay nhạc vàng?
- Nhạc trẻ đi, nhạc vàng anh còn chẳng thuộc ý.
Và rồi em nó chọn cho mình bài "Cơn mưa tình yêu" của Phương Linh – Hà Anh Tuấn rồi nắm tay kéo mình lên gần sát màn hình trong tiếng vỗ tay của mọi người đằng sau. EM nó kéo tay mình đặt vòng ra phía trước ôm lấy em ấy, những đoạn cao quá em ấy hát to đỡ hộ mình thành ra màn trình diễn cũng không đến nỗi quá tệ. 98 điểm (chắc máy nó chấm khoản hát to và hát khỏe), ông anh mình cá cược nếu mình hát trên 90 ông ấy tự uống 1 chai, còn nếu dưới thì hai đứa mình tự xử 1 chai. Tầm say nát rồi 1 chai bia uống sốc cũng khá chối, ông ấy tu xong li vơ phun tại bài luôn làm cả lũ phải giải lao mấy phút đợi dọn. Có điều làm mình nhớ đến giờ đó là khi vào đoạn điệp khúc em ấy lấy tay đẩy mic vào sát miệng mình hơn, má áp sát vào má mình cảm giác như hơi thở cùng một nhịp. Đến khi ra bàn ngồi rồi em mới giải thích
- Nhiều người hát xa mic quá nên giọng bị lệch không hay, anh lại còn cố gằn giọng cho to thì hát chả ngang, anh cứ để sát vào hát nhẹ nhẹ thôi cũng được, đoạn nào không hay có người hát bè cùng thì vẫn ổn thôi.anh chắc ít đi hát nên không biết, đi nhiều hát hay ngay ý mà
Mình thật sự xúc động vì cử chỉ quan tâm tưởng như rất vặt vãnh ấy, chẳng có một đứa tiếp viên nào quan tâm tới chuyện khách hát hay hay dở mà chỉ quan tâm tới tiền bo, mở sao cho nhiều bia, nhiều đồ.
- Em biết tiếng Trung, ngoại hình lại xinh xắn, sao lại không đi làm.
- Em chẳng đang đi làm đây còn gì.
- Ý anh là, làm cái gì khác ý (may mà mình kịp tránh không nói đến chữ làm cái gì tử tế ý)
- Em ở quê lên cũng chẳng biết làm gì, bạn em nó bảo vào đây làm thế là em vào luôn.
- Tại vì ở đây nhàn à?
- Chẳng nhàn anh ạ, em là từ 11h sáng đến 5h sáng hôm sau, có hôm hát rát hết cả cổ chẳng được nghỉ, gặp khách tử tế thì chẳng sao, gặp mấy ông già rồi thi thô bạo lắm, có hôm em bị cấu tím ngực, mà có nhiều đứa đầu gấu vào đòi chiều quá em cũng chỉ biết chạy ra ngoài chứ quán không ai dám bênh bọn em cả, giữ khách mà. Anh Cường chỉ dặn bọn em là làm gì cũng phải khéo léo, giữ mình.
- Bọn em làm thế này có tự do không?
- Nghĩa là sao anh?
- Trước anh có đứa bạn, bị lừa bán xuống Đồ Sơn, vào một cái nó ép kí cho cái giấy nợ không thoát ra được, một ngày tiếp cả chục khách may mà về sau trốn được.
- Không, ở đây chẳng vậy đâu, nếu thích em vẫn có thể về quê, mùng 8 này em về ăn giỗ này. Nghỉ buổi nào thì không được tiền buổi đó thôi.
- Em có bằng cấp 3 ko?
- Em ko anh ạ.
- Thế cấp 2?
- Em có
- Nếu em muốn đi làm bình thường thì bảo anh, em cứ nghĩ đi, anh và em sẽ còn gặp lại nhau. Nếu lần sau muốn đi làm thì nói với anh. Anh có đứa bạn làm ở Bắc Thăng Long, bên ấy trả lương công nhân cao, không như Bắc Ninh, bạn anh làm thử việc lương 8,9tr, sau tăng ca 12tr còn làm lâu lăm có thể lên 14,15tr. Anh nói chứ không phải rượu nói đâu, đấy là sự thật, bạn anh là con gái, em có thể ở nhờ chỗ nó đến khi lĩnh lương. Em cứ suy nghĩ, lần sau nói lại với anh, đây là lần đầu tiên anh nói thế với 1 đứa con gái lạ. Anh không có ý chém gió hay lừa lọc gì em, hiểu không?
- Vâng em biết
RỒi hai đứa mình còn nói luyên thuyên thêm một hồi nữa, chừng khoảng ....4 tiếng (đội nhà mình đi hát toàn 4,5h đổ lên) thì cả hội có dấu hiệu buồn ngủ đòi đưng dậy thanh toán tiền. Mình kiếm cớ ở lại kiểm xem bọn nó có tính nhầm tiền hay ăn gian gì không để ra sau cùng. Lúc mọi người ra hết phòng chỉ còn lại mình và em đứng cạnh nhau. Mình lấy hết can đảm ôm em thật chặt thì thầm
- Ở đây có cấm hôn không?
Em nó giật mình đẩy mình ra tròn xoe mắt ngước lên nhìn mình rồi cười
- Anh nhắm mắt lại
Mình nghe lời.
- Chụt.- Em kề môi vào miệng mình hôn rất kêu.
- Em nhắm mắt lại đi.
- Dạ.
Mình đưa bàn tay lên nâng cằm em rồi hôn chầm chậm, khẽ mút nhẹ bờ môi trên, rồi dùng lưỡi tách miệng em ra, em lại ngạc nhiên giật mình rồi cũng hôn đáp trả lại, cứ như vậy hai đứa ôm chặt nhau và hôn khoảng 1 phút. Mình chủ động buông em ra gãi tai thẹn thẹn
- Lâu lắm rồi chẳng hôn ai, 3 năm rồi
- Điêu, thế lúc đi "ấy" anh ko hôn à
- K, dĩ nhiên là ko, chúng nó thổi kèn cho thằng khác rồi mình đặt môi vào đấy à.
- Vậy à. Anh ko sợ em....- Em ấy chỉ ngón tay vào môi cười tinh nghịch.
- Anh tin em.- Lại ôm em tiếp
- H ơi tâm sự gì nhanh lên còn về.- Ông anh mình lè nhè đập cửa
Giờ chắc mấy ông anh đã thanh toán xong và sốt ruột đợi mình bên ngoài, mình vội vàng vơ áo khoác rồi giả vờ kiểm tra thêm xem có ai quên gì không, may quá vơ được cái bật lửa với bao thuốc lá mình đưa ra ngoài bảo
- Em xem ai quên gì không, của anh à?
- Không, nhưng mà thôi để anh cầm, anh xin chu, them thuốc quá.- Ông anh cầm điếu thuốc cho mình châm lửa rồi khật khừ quay về nhà vệ sinh.
Mình chẳng hiểu sao lại ôm em lần nữa (vâng lại là ôm) như thể chẳng biết bao giờ mới gặp nhau. Em thì thầm vào tai mình
- Anh ở đâu?
- Anh ở Đại La. Em biết chỗ ấy ko?
Em gật gật, rồi cuối cùng cũng phải buông mình ra để mình đi về. Thật sự khi đó mình quá ngốc, đáng lẽ ra mình có thể xin em số điện thoại, hoặc ít ra cũng nói ra cái địa chỉ cụ thể một chút. Sau này nghe em nói lại, có một ngày nọ em cứ lang thang đi dọc con phố đó từ chiều đến tận đêm chỉ để biết đâu vô tình gặp mình ở đó. Mình nghe mà thương em ngốc đến chảy nước mắt, hỏi tại sao mà em ngốc đến vậy, cả con phố đến trăm nghìn người.
"Vì em ấy tin là có Thiên Duyên"
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN