Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau cái đêm khủng hoảng đó, mình sốt cao, sáng ra chẳng đi làm nổi phải nhờ anh Bảo xin phép giúp.
Biết mình bệnh, Mừng nhóc lo cho mình nhưng nó không thể nghỉ làm, rồi chẳng biết thế nào mà con bé Trà My hay tin, chạy tới mua thuốc mua cháo cho mình. Đã từ chối đón nhận tình cảm của Trà My, mình áy náy còn không hết, sao có thể để con bé chăm sóc. Khổ nỗi mình ốm liệt giường, đi còn không nổi, may mà có con bé tới, bằng không chẳng biết thế nào.
Nhìn mình nhợt nhạt nằm phè ra cái chiếu trên đất, Trà My nói:
- Nay nhìn anh lạ lắm!
- Lạ sao? - Mình uể oải hỏi.
- Giống như thất tình chứ không phải bệnh... - Con bé nhìn mình thom lom dò xét.
- Nhảm nhí quá! Anh mà thất tình hả? - Mình ráng nhe răng cười, cảm giác như mếu.
- Em thấy vậy. - Trà My nhún vai - Ta nói tâm sinh bệnh, nhìn anh y chang, chứ không mắc gì đang khỏe sân sẩn tự nhiên lăn đùng ra bệnh, tinh thần thì sa sút...
Mình khoát tay:
- Thôi, nói cứ như em là thầy lang vườn. Em qua thăm bệnh hay qua hành anh vậy?
- Cả hai. - Con bé cười hì hì.
Ở góc nghiêng, Trà My rất giống chị, nét đẹp trong sáng có chút gì đó chân chất mộc mạc, nhưng nhìn con bé thô hơn, không thanh tú được như chị, dù vậy thì nó vẫn rất đáng yêu. Ở trên đây được xếp vào hàng hot girl, trai tráng xếp hàng dài xin được chết.
Mình thích nói chuyện với Trà My cũng vì vậy, đôi lúc mình thấy được bóng dáng người cũ trong con bé, thỉnh thoảng nó lại nói vài câu mà cảm tưởng như chị đang nói vậy, khiến mình giật nảy, ngơ ngơ một hồi mới chán nản nhận ra không phải chị.
Nhiều lúc bâng quơ tự hỏi ông trời run rủi mình gặp Trà My liệu có phải vì muốn bù đắp cho mình phần tình cảm dở dang không thành với chị chăng? Nếu không, tại sao con bé giống chị đến thế, hay là mình cuồng quá nên điên rồi, nhìn ai cũng thành ra chị.
Công bằng mà nói thì Trà My vẫn có điểm hơn chị, đó là vóc dáng đầy đặn có da có thịt hơn. Bình thường con bé hay mặc đồ dài kín đáo kiểu thục nữ nên che mất ưu điểm đó, thế nhưng hình ảnh Trà My ăn vận bốc lửa, nhảy điên cuồng trong quán bar trước kia vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu mình mỗi khi đối diện con bé.
Lúc này, càng nhìn Trà My mình càng nhớ chị, bỗng muốn ôm con bé vào lòng, nội tâm thôi thúc phải làm cái gì đó. Mình biết dù mình có làm vậy, con bé cũng sẽ không phản đối, chỉ là lương tâm mình không cho phép. Mình biết mình chẳng yêu thương gì Trà My, chỉ muốn lợi dụng con bé để xoa dịu vết thương lòng thôi, mình tuyệt đối không thể làm thế. Nhưng nhìn Trà My mình lại thấy đau nhói, hình bóng chị cứ ẩn ẩn hiện hiện bên trong con bé, như mời gọi, như khiêu khích...
Mình nói:
- Em về đi!
Đang cười đùa vui vẻ, tự dưng bị mình đuổi, hai mắt Trà My tròn xoe như không tin được:
- Hả? Anh nói gì đó?
- Em về đi! Anh đỡ rồi.
- Anh đuổi em hả? - Mặt Trà My đỏ dần, mắt long lanh.
- Ừ. Sau này em đừng tới đây nữa, không tốt cho em đâu! - Mình lạnh nhạt nằm nghiêng vào trong.
- Anh... Anh... Chuyện hôm bữa em còn chưa tính với anh. Giờ anh bệnh em mới ghé, mua thuốc lấy cháo cho anh ăn xong rồi anh đuổi em...
Trà My nhìn thì mạnh mẽ, thực chất rất mau nước mắt, chưa gì đã ầng ậng rồi. Mình không đành lòng, thở dài:
- Có nhiều chuyện em không hiểu đâu, anh mà nói ra em sẽ tổn thương. Bởi vậy sau này tốt nhất em đừng tới đây nữa! Anh biết em tốt với anh, nhưng mà...
- Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe!
Trà My thét lên rồi chạy đi. Mình chỉ còn biết lắc đầu ngó theo, tâm trạng rỗng tuếch, tập làm thằng đàn ông tốt hình như là sai. Phụ nữ nhiều khi cần một thằng thật xấu xa, lừa dối phĩnh gạt họ, họ lại thấy hạnh phúc.
...
Chị gọi điện tối thứ ba, mời đám hỏi sáng thứ bảy. Mình đếm từng ngày cho tới hôm đó dù chẳng để làm gì, dù mình không hề có ý định tham dự.
Đi dự đám hỏi chị sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy điên rồ, để chứng kiến cảnh chị và chồng sắp cưới hạnh phúc bên nhau à? Hay để mình không chịu được rồi lại khóc ầm lên, hoặc phi lên sân khấu phá rối như trong cơn ác mộng dạo nọ, tự biến mình thành trò cười cho họ hàng hai bên, có khi còn bị chú rể cầm con dao thái lan đâm chết đúng như trong mơ.
Mình tò mò muốn biết mặt chú rể, muốn biết cái thằng hưởng sái hạnh phúc lẽ ra thuộc về mình đó là ai? Một thằng Hàn Quốc mắt hí như trước kia chị từng được làm mai mối, hay là ai khác?
Mặc dù rất muốn biết nhưng mình chẳng thể hỏi ai, cũng không muốn tỏ ra còn quan tâm chị trước mặt gia đình. Ba mẹ đang trông mong mình từng ngày từng giờ quên chị đi, không bao giờ dám nhắc tới tên chị với mình, làm sao mình có thể mở miệng ra hỏi được.
Sáng thứ bảy, như thường lệ mình vẫn đi làm. Tiết trời âm u, hay do lòng người lạnh giá mà thành.
Làm lâu quen việc, tay mình thoăn thoắt đóng túi ngay ngắn đẹp mắt, thậm chí tự thấy tay nghề mình giờ đã nhất nhì trong tổ rồi, tốc độ cũng rất nhanh chứ không chậm rì rì như hồi trước. Mình dần nắm luôn được một số công đoạn thuộc về tổ trưởng như thay cuộn bao bì vào bên dưới máy sản xuất. Thỉnh thoảng anh Trường bận việc hay nhờ mình làm thay, dễ chứ không có gì khó. Sáng nay cũng vậy, bên trên gọi ổng lên có việc cần bàn giao, đúng lúc bao bì trong máy sắp hết nên anh Trường trước khi đi nhờ mình chút nhớ thay giùm.
Mọi khi không sao, xui xẻo hôm nay đúng vào ngày đám hỏi chị, từ sáng sớm đi làm đầu óc mình đã ngơ ngơ rồi. Tay làm mà tâm trí cứ nghĩ đâu đâu, hướng về lễ ăn hỏi xa xăm dưới quê, tự nhủ ráng mà chúc phúc cho chị, hôm nay có lẽ chị hạnh phúc lắm. Mình có buồn mấy cũng ráng, số phận an bài thế rồi đâu thể thay đổi được gì. Buồn thì buồn, chỉ mong chị hạnh phúc, lấy được người đàn ông thương yêu chăm sóc chị thật lòng.
- Hết bao bì rồi T ơi, thay đi!
Đang mơ màng, nghe ông Nhái nhắc chừng, mình ừ một tiếng, loay hoay lấy cuộn bao bì mới lom khom nhét vào, sau đó tiếp tục mở máy vận hành.
Bao bì lắp vào bị lệch, mấy bọc đường chạy ra lệch nhãn hiệu tùm lum, ông Nhái nhăn mặt:
- Méo rồi, chỉnh lại đi!
- Ừ.
Nhìn mảnh bao bì ló lên dưới khe máy trông thật chướng mắt, chả hiểu mình nghĩ gì lại thọt ngón trỏ xuống, tính khều nó ra, bên tai nghe tiếng ông nhái thảng thốt kêu:
- Ê, coi chừng...
Cụp!
Cơn đau kinh khủng đột ngột chạy dọc sống lưng xuyên lên đầu mình, tê buốt cả óc, hoảng hốt giật tay lên, trố mắt nhìn ngón trỏ đã bị lưỡi kéo tự động chuyên cắt bao bì trong máy tiện mất một lóng, máu phun tung tóe.
- Má, mày điên hả? Máy đang chạy sao không chịu tắt mà thọc tay vô làm gì?
Ông Nhái vừa la làng vừa chạy tới kéo mình ra, lớn tiếng kêu thằng Mừng đang trên nóc nhà leo xuống. Thấy tay mình cụt mất một đốt, mặt Mừng nhóc xanh lè xanh lét, hai người vội vội vàng vàng kéo mình lên phòng y tế. Trên đường đi, mình không nghe được gì, hai tai bị ù nặng, chỉ lặng người nhìn máu từ ngón trỏ không ngừng phún ra rất mạnh, lốm đốm in hằn trên nền xi măng khô khốc. Thế rồi mình thấy chóng mặt, lịm dần đi, chẳng còn biết gì nữa.
...
Khi mỉnh tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy cả nhà có mặt đông đủ, ba, mẹ, hai chị, cả mấy ông anh rể và đám cháu. Ai nấy vẻ mặt lo âu nhìn mình chờ đợi.
Thấy mình tỉnh, mẹ bật khóc:
- May quá, con tỉnh rồi! Có thấy đau lắm không?
Mình mỉm cười định nói là không, chợt nhích động cái tay liền cảm nhận cơn đau thấu xương, bật ra tiếng rên. Mẹ dàu dàu nói:
- Ba mẹ sinh con ra đầy đủ như mọi người mà, giờ thì cụt mất một lóng tay rồi. Nghỉ chỗ đó đi con, đừng làm nữa...
Mẹ khóc, ba thì nhìn mình thật lâu, kiểu như rất giận mà không thể trách mình, rốt cuộc chỉ thở dài thườn thượt. Mình hỏi:
- Mấy giờ rồi mẹ? Sao nhà mình không ở dưới quê dự đám hỏi mà về đây hết làm gì?
Chị Ngà liếc mình:
- Đang làm lễ dưới đó thì chỗ mày gọi điện báo tin, ai còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Khỏi nhìn quanh quất, 12h mấy rồi, mày bất tỉnh mấy tiếng rồi đó.
Vậy là lễ ăn hỏi của chị đã xong rồi, mình bỗng thấy nhẹ lòng. Nghĩ cũng buồn cười, giống như mình đang tự lừa dối bản thân vậy, lễ ăn hỏi xong lại cho là mọi chuyện đã qua.
- Nè! - Chị ba đưa mình cái điện thoại cùi cùi hôm nọ mới mua thay thế cái cũ đã đập nát.
- Gì vậy? - Mình khó hiểu.
- Gọi lại cho con Diễm đi! Sáng giờ nó hay tin mày bị tai nạn lao động cứ gọi suốt, dặn mày khi nào tỉnh lại thì gọi cho nó biết!
Chị giờ này hạnh phúc bên người khác rồi, lòng dạ nào nghĩ tới mình nữa, chỉ là chút tình nghĩa cũ thôi.
Nghĩ vậy, mình lắc đầu:
- Thôi, gọi làm gì. Mất công làm chồng chỉ khó chịu...
Chị Ngà giậm chân tức giận:
- Con đó thiệt tình, nghĩ sao còn gọi điện mời mày đi đám hỏi? Trong chuyện này, tụi bây chia tay đứa nào cũng khổ sở, đâu riêng gì nó mà phải làm vậy để trả thù mày chứ?
- Chắc là muốn được em chúc phúc thôi. Diễm không phải người vậy đâu, chị đừng nói vậy tội người ta! - Mình nói đỡ.
- Ừ, giờ thì mày chúc phúc cho nó một lóng tay rồi đó. Chắc nó hả dạ lắm khi nhận được món quà đó! Ngay từ đầu tao đã nói tụi bây không nên rồi mà không chịu nghe... - Vừa nói, chị Ngà vừa chùi mấy giọt nước mắt chảy ra.
Ba nạt ngang:
- Thôi, đừng đay nghiến nó nữa! Chuyện qua rồi thì để cho nó qua luôn đi!
Ba lên tiếng rồi, chẳng ai dám nói gì nữa. Chị ba lấm lét dúi dúi cái điện thoại vào bàn tay lành lặn của mình, đúng lúc chị Diễm gọi tới.
Mình nhìn mấy con số trên màn hình mãi, chẳng bắt máy. Mẹ nói:
- Nghe đi con! Lúc sáng hay tin mẹ thấy nó lo lắng lắm, dù không nói gì nhưng mẹ tin nó nghĩ cho con thật, không giả đâu!
Trong lòng mình thoáng qua chút an ủi, thế nhưng vẫn lắc đầu:
- Nghe cũng để làm gì đâu. Lát nữa nếu Diễm có gọi điện cho mẹ, mẹ cứ nói con tỉnh rồi, khỏe rồi là được. Mẹ nhắn với Diễm là đừng gọi điện nữa, con không muốn nghe!
- Ừ, sao cũng được. Tóm lại sau chuyện này, cả gia đình hội ý rồi, con phải về nhà ở, đồng thời nghỉ làm chỗ nhà máy đó đi. Con không muốn về nhà cũ thì ba mẹ bán, mua căn nhà khác. Lần này không được cãi nữa, biết chưa? - Giọng điệu mẹ đầy nghiêm khắc, mình biết lần này không thể trái lời nữa rồi, đành gật đầu.
Chợt nhớ ra một chuyện, mình hỏi:
- Chị Diễm lấy ai vậy? Con biết người đó không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ái ngại, hồi lâu không ai chịu lên tiếng, buộc mình khó hiểu lặp lại:
- Sao vậy? Có gì mà phải giấu, lấy chồng ngoại quốc hả?
- Không phải... - Sau cùng, chị Ngà không nhịn được, lên tiếng đáp - Nói ra mày không có sốc à, phải bình tĩnh!
Lòng mình dâng lên dự cảm không lành, là ai mà phải rào trước đón sau như vậy? Chẳng lẽ còn có tin tức gì chấn động hơn cả việc chị đi lấy chồng sao? Nhưng ngay cả chuyện đó mình còn chịu được thì còn chuyện nào có thể làm mình sốc chứ?
Chị Ngà không để mình thắc mắc lâu, thở dài:
- Chú rể tên Quang. Tao nói vậy chắc mày hiểu rồi hén!
- Cái gì?
Mình bật dậy, lần nữa đụng trúng ngón tay đau đến đổ mồ hôi hột, nghiến răng nói:
- Quang nào? Đừng nói là thằng Quang hồi trước...
- Nó đó. - Không đợi mình nói xong, chị Ngà cắt ngang.
Điên rồi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?
Chị lấy thằng Quang, cái thằng khốn nạn hồi xưa suýt chút cưỡng hiếp chị. Không phải chị luôn sợ hãi mỗi khi thấy nó sao, cớ gì giờ lại lấy nó? Tại sao lại như vậy chứ?
Chị có thể lấy bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là thằng chó đó, nó sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho chị. Mình không tin nó hối cải, rồi đây chị sẽ phải khổ sở vì nó cả đời.
- Mẹ nó...
Bất chấp có mặt ba mẹ, mình buột miệng chửi tục, sau đó vội vàng cầm điện thoại gọi chị. Mình phải ngăn cản cuộc hôn nhân này lại, mình cần biết lý do, hay là chị bị nó uy hiếp gì đó? Có thể lắm, chỉ có vậy chị mới chấp nhận lấy nó thôi.
Tút! Tút! Tút!
Chuông reo vài ba tiếng, chị bắt máy nói ngay:
- T tỉnh rồi hả? Có sao không?
Mình gạt phắt đi, nghiến răng:
- Chị nói em nghe, tại sao ưng thằng Quang? Tại sao vậy hả?
Đột nhiên đang hỏi thăm lại bị mình căn vặn chuyện này, chị có chút bất ngờ:
- Có sao không T? Mình chia tay rồi, chị lấy ai là quyền chị mà, phải không?
- Đúng. Mình chia tay rồi, em thừa nhận. Nhưng chị không được phép lấy nó! - Mình lớn tiếng.
- Sao vậy? Sao chị lại không được phép? T lấy quyền gì cấm cản chị?
- Chị... Điên rồi! - Mình tức điên người, mặt mày đỏ gay nóng rực vì máu dồn lên - Nó thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp chị đó, chị còn nhớ không? Lần đó còn hốt hoảng khóc không biết bao nhiêu đêm, mơ thấy ác mộng nữa, chị quên nhanh vậy sao?
- Chuyện quá khứ rồi, T nhắc lại làm gì nữa. Giờ ảnh thay đổi rồi, không còn như vậy. Chị tin ảnh thật lòng! - Chị nói rất bình thường mà sao mình cảm tưởng như chị đang trêu gan mình.
Mình vò đầu bứt tai:
- Nghe nè! Em biết chị hận em, coi như chị làm vậy vì muốn trả thù em cũng được, nhưng em không đáng đâu! Em không đáng để chị phải làm vậy, hạnh phúc cả đời chị vẫn là trên hết, đừng lấy nó...
Những lời cuối, mình nói như van nài, bất giác hai mắt đỏ bừng lên rồi. Mình có thể chấp nhận buông xuôi đứng nhìn chị lấy người khác, nhưng đừng hòng mình để thằng khốn đó chạm bàn tay dơ bẩn của nó vào chị. Mình sẽ giết nó!
Biết mình bệnh, Mừng nhóc lo cho mình nhưng nó không thể nghỉ làm, rồi chẳng biết thế nào mà con bé Trà My hay tin, chạy tới mua thuốc mua cháo cho mình. Đã từ chối đón nhận tình cảm của Trà My, mình áy náy còn không hết, sao có thể để con bé chăm sóc. Khổ nỗi mình ốm liệt giường, đi còn không nổi, may mà có con bé tới, bằng không chẳng biết thế nào.
Nhìn mình nhợt nhạt nằm phè ra cái chiếu trên đất, Trà My nói:
- Nay nhìn anh lạ lắm!
- Lạ sao? - Mình uể oải hỏi.
- Giống như thất tình chứ không phải bệnh... - Con bé nhìn mình thom lom dò xét.
- Nhảm nhí quá! Anh mà thất tình hả? - Mình ráng nhe răng cười, cảm giác như mếu.
- Em thấy vậy. - Trà My nhún vai - Ta nói tâm sinh bệnh, nhìn anh y chang, chứ không mắc gì đang khỏe sân sẩn tự nhiên lăn đùng ra bệnh, tinh thần thì sa sút...
Mình khoát tay:
- Thôi, nói cứ như em là thầy lang vườn. Em qua thăm bệnh hay qua hành anh vậy?
- Cả hai. - Con bé cười hì hì.
Ở góc nghiêng, Trà My rất giống chị, nét đẹp trong sáng có chút gì đó chân chất mộc mạc, nhưng nhìn con bé thô hơn, không thanh tú được như chị, dù vậy thì nó vẫn rất đáng yêu. Ở trên đây được xếp vào hàng hot girl, trai tráng xếp hàng dài xin được chết.
Mình thích nói chuyện với Trà My cũng vì vậy, đôi lúc mình thấy được bóng dáng người cũ trong con bé, thỉnh thoảng nó lại nói vài câu mà cảm tưởng như chị đang nói vậy, khiến mình giật nảy, ngơ ngơ một hồi mới chán nản nhận ra không phải chị.
Nhiều lúc bâng quơ tự hỏi ông trời run rủi mình gặp Trà My liệu có phải vì muốn bù đắp cho mình phần tình cảm dở dang không thành với chị chăng? Nếu không, tại sao con bé giống chị đến thế, hay là mình cuồng quá nên điên rồi, nhìn ai cũng thành ra chị.
Công bằng mà nói thì Trà My vẫn có điểm hơn chị, đó là vóc dáng đầy đặn có da có thịt hơn. Bình thường con bé hay mặc đồ dài kín đáo kiểu thục nữ nên che mất ưu điểm đó, thế nhưng hình ảnh Trà My ăn vận bốc lửa, nhảy điên cuồng trong quán bar trước kia vẫn thường xuyên hiện lên trong đầu mình mỗi khi đối diện con bé.
Lúc này, càng nhìn Trà My mình càng nhớ chị, bỗng muốn ôm con bé vào lòng, nội tâm thôi thúc phải làm cái gì đó. Mình biết dù mình có làm vậy, con bé cũng sẽ không phản đối, chỉ là lương tâm mình không cho phép. Mình biết mình chẳng yêu thương gì Trà My, chỉ muốn lợi dụng con bé để xoa dịu vết thương lòng thôi, mình tuyệt đối không thể làm thế. Nhưng nhìn Trà My mình lại thấy đau nhói, hình bóng chị cứ ẩn ẩn hiện hiện bên trong con bé, như mời gọi, như khiêu khích...
Mình nói:
- Em về đi!
Đang cười đùa vui vẻ, tự dưng bị mình đuổi, hai mắt Trà My tròn xoe như không tin được:
- Hả? Anh nói gì đó?
- Em về đi! Anh đỡ rồi.
- Anh đuổi em hả? - Mặt Trà My đỏ dần, mắt long lanh.
- Ừ. Sau này em đừng tới đây nữa, không tốt cho em đâu! - Mình lạnh nhạt nằm nghiêng vào trong.
- Anh... Anh... Chuyện hôm bữa em còn chưa tính với anh. Giờ anh bệnh em mới ghé, mua thuốc lấy cháo cho anh ăn xong rồi anh đuổi em...
Trà My nhìn thì mạnh mẽ, thực chất rất mau nước mắt, chưa gì đã ầng ậng rồi. Mình không đành lòng, thở dài:
- Có nhiều chuyện em không hiểu đâu, anh mà nói ra em sẽ tổn thương. Bởi vậy sau này tốt nhất em đừng tới đây nữa! Anh biết em tốt với anh, nhưng mà...
- Anh đừng nói nữa! Em không muốn nghe!
Trà My thét lên rồi chạy đi. Mình chỉ còn biết lắc đầu ngó theo, tâm trạng rỗng tuếch, tập làm thằng đàn ông tốt hình như là sai. Phụ nữ nhiều khi cần một thằng thật xấu xa, lừa dối phĩnh gạt họ, họ lại thấy hạnh phúc.
...
Chị gọi điện tối thứ ba, mời đám hỏi sáng thứ bảy. Mình đếm từng ngày cho tới hôm đó dù chẳng để làm gì, dù mình không hề có ý định tham dự.
Đi dự đám hỏi chị sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy điên rồ, để chứng kiến cảnh chị và chồng sắp cưới hạnh phúc bên nhau à? Hay để mình không chịu được rồi lại khóc ầm lên, hoặc phi lên sân khấu phá rối như trong cơn ác mộng dạo nọ, tự biến mình thành trò cười cho họ hàng hai bên, có khi còn bị chú rể cầm con dao thái lan đâm chết đúng như trong mơ.
Mình tò mò muốn biết mặt chú rể, muốn biết cái thằng hưởng sái hạnh phúc lẽ ra thuộc về mình đó là ai? Một thằng Hàn Quốc mắt hí như trước kia chị từng được làm mai mối, hay là ai khác?
Mặc dù rất muốn biết nhưng mình chẳng thể hỏi ai, cũng không muốn tỏ ra còn quan tâm chị trước mặt gia đình. Ba mẹ đang trông mong mình từng ngày từng giờ quên chị đi, không bao giờ dám nhắc tới tên chị với mình, làm sao mình có thể mở miệng ra hỏi được.
Sáng thứ bảy, như thường lệ mình vẫn đi làm. Tiết trời âm u, hay do lòng người lạnh giá mà thành.
Làm lâu quen việc, tay mình thoăn thoắt đóng túi ngay ngắn đẹp mắt, thậm chí tự thấy tay nghề mình giờ đã nhất nhì trong tổ rồi, tốc độ cũng rất nhanh chứ không chậm rì rì như hồi trước. Mình dần nắm luôn được một số công đoạn thuộc về tổ trưởng như thay cuộn bao bì vào bên dưới máy sản xuất. Thỉnh thoảng anh Trường bận việc hay nhờ mình làm thay, dễ chứ không có gì khó. Sáng nay cũng vậy, bên trên gọi ổng lên có việc cần bàn giao, đúng lúc bao bì trong máy sắp hết nên anh Trường trước khi đi nhờ mình chút nhớ thay giùm.
Mọi khi không sao, xui xẻo hôm nay đúng vào ngày đám hỏi chị, từ sáng sớm đi làm đầu óc mình đã ngơ ngơ rồi. Tay làm mà tâm trí cứ nghĩ đâu đâu, hướng về lễ ăn hỏi xa xăm dưới quê, tự nhủ ráng mà chúc phúc cho chị, hôm nay có lẽ chị hạnh phúc lắm. Mình có buồn mấy cũng ráng, số phận an bài thế rồi đâu thể thay đổi được gì. Buồn thì buồn, chỉ mong chị hạnh phúc, lấy được người đàn ông thương yêu chăm sóc chị thật lòng.
- Hết bao bì rồi T ơi, thay đi!
Đang mơ màng, nghe ông Nhái nhắc chừng, mình ừ một tiếng, loay hoay lấy cuộn bao bì mới lom khom nhét vào, sau đó tiếp tục mở máy vận hành.
Bao bì lắp vào bị lệch, mấy bọc đường chạy ra lệch nhãn hiệu tùm lum, ông Nhái nhăn mặt:
- Méo rồi, chỉnh lại đi!
- Ừ.
Nhìn mảnh bao bì ló lên dưới khe máy trông thật chướng mắt, chả hiểu mình nghĩ gì lại thọt ngón trỏ xuống, tính khều nó ra, bên tai nghe tiếng ông nhái thảng thốt kêu:
- Ê, coi chừng...
Cụp!
Cơn đau kinh khủng đột ngột chạy dọc sống lưng xuyên lên đầu mình, tê buốt cả óc, hoảng hốt giật tay lên, trố mắt nhìn ngón trỏ đã bị lưỡi kéo tự động chuyên cắt bao bì trong máy tiện mất một lóng, máu phun tung tóe.
- Má, mày điên hả? Máy đang chạy sao không chịu tắt mà thọc tay vô làm gì?
Ông Nhái vừa la làng vừa chạy tới kéo mình ra, lớn tiếng kêu thằng Mừng đang trên nóc nhà leo xuống. Thấy tay mình cụt mất một đốt, mặt Mừng nhóc xanh lè xanh lét, hai người vội vội vàng vàng kéo mình lên phòng y tế. Trên đường đi, mình không nghe được gì, hai tai bị ù nặng, chỉ lặng người nhìn máu từ ngón trỏ không ngừng phún ra rất mạnh, lốm đốm in hằn trên nền xi măng khô khốc. Thế rồi mình thấy chóng mặt, lịm dần đi, chẳng còn biết gì nữa.
...
Khi mỉnh tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy cả nhà có mặt đông đủ, ba, mẹ, hai chị, cả mấy ông anh rể và đám cháu. Ai nấy vẻ mặt lo âu nhìn mình chờ đợi.
Thấy mình tỉnh, mẹ bật khóc:
- May quá, con tỉnh rồi! Có thấy đau lắm không?
Mình mỉm cười định nói là không, chợt nhích động cái tay liền cảm nhận cơn đau thấu xương, bật ra tiếng rên. Mẹ dàu dàu nói:
- Ba mẹ sinh con ra đầy đủ như mọi người mà, giờ thì cụt mất một lóng tay rồi. Nghỉ chỗ đó đi con, đừng làm nữa...
Mẹ khóc, ba thì nhìn mình thật lâu, kiểu như rất giận mà không thể trách mình, rốt cuộc chỉ thở dài thườn thượt. Mình hỏi:
- Mấy giờ rồi mẹ? Sao nhà mình không ở dưới quê dự đám hỏi mà về đây hết làm gì?
Chị Ngà liếc mình:
- Đang làm lễ dưới đó thì chỗ mày gọi điện báo tin, ai còn lòng dạ nào mà ăn nữa. Khỏi nhìn quanh quất, 12h mấy rồi, mày bất tỉnh mấy tiếng rồi đó.
Vậy là lễ ăn hỏi của chị đã xong rồi, mình bỗng thấy nhẹ lòng. Nghĩ cũng buồn cười, giống như mình đang tự lừa dối bản thân vậy, lễ ăn hỏi xong lại cho là mọi chuyện đã qua.
- Nè! - Chị ba đưa mình cái điện thoại cùi cùi hôm nọ mới mua thay thế cái cũ đã đập nát.
- Gì vậy? - Mình khó hiểu.
- Gọi lại cho con Diễm đi! Sáng giờ nó hay tin mày bị tai nạn lao động cứ gọi suốt, dặn mày khi nào tỉnh lại thì gọi cho nó biết!
Chị giờ này hạnh phúc bên người khác rồi, lòng dạ nào nghĩ tới mình nữa, chỉ là chút tình nghĩa cũ thôi.
Nghĩ vậy, mình lắc đầu:
- Thôi, gọi làm gì. Mất công làm chồng chỉ khó chịu...
Chị Ngà giậm chân tức giận:
- Con đó thiệt tình, nghĩ sao còn gọi điện mời mày đi đám hỏi? Trong chuyện này, tụi bây chia tay đứa nào cũng khổ sở, đâu riêng gì nó mà phải làm vậy để trả thù mày chứ?
- Chắc là muốn được em chúc phúc thôi. Diễm không phải người vậy đâu, chị đừng nói vậy tội người ta! - Mình nói đỡ.
- Ừ, giờ thì mày chúc phúc cho nó một lóng tay rồi đó. Chắc nó hả dạ lắm khi nhận được món quà đó! Ngay từ đầu tao đã nói tụi bây không nên rồi mà không chịu nghe... - Vừa nói, chị Ngà vừa chùi mấy giọt nước mắt chảy ra.
Ba nạt ngang:
- Thôi, đừng đay nghiến nó nữa! Chuyện qua rồi thì để cho nó qua luôn đi!
Ba lên tiếng rồi, chẳng ai dám nói gì nữa. Chị ba lấm lét dúi dúi cái điện thoại vào bàn tay lành lặn của mình, đúng lúc chị Diễm gọi tới.
Mình nhìn mấy con số trên màn hình mãi, chẳng bắt máy. Mẹ nói:
- Nghe đi con! Lúc sáng hay tin mẹ thấy nó lo lắng lắm, dù không nói gì nhưng mẹ tin nó nghĩ cho con thật, không giả đâu!
Trong lòng mình thoáng qua chút an ủi, thế nhưng vẫn lắc đầu:
- Nghe cũng để làm gì đâu. Lát nữa nếu Diễm có gọi điện cho mẹ, mẹ cứ nói con tỉnh rồi, khỏe rồi là được. Mẹ nhắn với Diễm là đừng gọi điện nữa, con không muốn nghe!
- Ừ, sao cũng được. Tóm lại sau chuyện này, cả gia đình hội ý rồi, con phải về nhà ở, đồng thời nghỉ làm chỗ nhà máy đó đi. Con không muốn về nhà cũ thì ba mẹ bán, mua căn nhà khác. Lần này không được cãi nữa, biết chưa? - Giọng điệu mẹ đầy nghiêm khắc, mình biết lần này không thể trái lời nữa rồi, đành gật đầu.
Chợt nhớ ra một chuyện, mình hỏi:
- Chị Diễm lấy ai vậy? Con biết người đó không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ái ngại, hồi lâu không ai chịu lên tiếng, buộc mình khó hiểu lặp lại:
- Sao vậy? Có gì mà phải giấu, lấy chồng ngoại quốc hả?
- Không phải... - Sau cùng, chị Ngà không nhịn được, lên tiếng đáp - Nói ra mày không có sốc à, phải bình tĩnh!
Lòng mình dâng lên dự cảm không lành, là ai mà phải rào trước đón sau như vậy? Chẳng lẽ còn có tin tức gì chấn động hơn cả việc chị đi lấy chồng sao? Nhưng ngay cả chuyện đó mình còn chịu được thì còn chuyện nào có thể làm mình sốc chứ?
Chị Ngà không để mình thắc mắc lâu, thở dài:
- Chú rể tên Quang. Tao nói vậy chắc mày hiểu rồi hén!
- Cái gì?
Mình bật dậy, lần nữa đụng trúng ngón tay đau đến đổ mồ hôi hột, nghiến răng nói:
- Quang nào? Đừng nói là thằng Quang hồi trước...
- Nó đó. - Không đợi mình nói xong, chị Ngà cắt ngang.
Điên rồi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?
Chị lấy thằng Quang, cái thằng khốn nạn hồi xưa suýt chút cưỡng hiếp chị. Không phải chị luôn sợ hãi mỗi khi thấy nó sao, cớ gì giờ lại lấy nó? Tại sao lại như vậy chứ?
Chị có thể lấy bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không thể là thằng chó đó, nó sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc cho chị. Mình không tin nó hối cải, rồi đây chị sẽ phải khổ sở vì nó cả đời.
- Mẹ nó...
Bất chấp có mặt ba mẹ, mình buột miệng chửi tục, sau đó vội vàng cầm điện thoại gọi chị. Mình phải ngăn cản cuộc hôn nhân này lại, mình cần biết lý do, hay là chị bị nó uy hiếp gì đó? Có thể lắm, chỉ có vậy chị mới chấp nhận lấy nó thôi.
Tút! Tút! Tút!
Chuông reo vài ba tiếng, chị bắt máy nói ngay:
- T tỉnh rồi hả? Có sao không?
Mình gạt phắt đi, nghiến răng:
- Chị nói em nghe, tại sao ưng thằng Quang? Tại sao vậy hả?
Đột nhiên đang hỏi thăm lại bị mình căn vặn chuyện này, chị có chút bất ngờ:
- Có sao không T? Mình chia tay rồi, chị lấy ai là quyền chị mà, phải không?
- Đúng. Mình chia tay rồi, em thừa nhận. Nhưng chị không được phép lấy nó! - Mình lớn tiếng.
- Sao vậy? Sao chị lại không được phép? T lấy quyền gì cấm cản chị?
- Chị... Điên rồi! - Mình tức điên người, mặt mày đỏ gay nóng rực vì máu dồn lên - Nó thiếu chút nữa đã cưỡng hiếp chị đó, chị còn nhớ không? Lần đó còn hốt hoảng khóc không biết bao nhiêu đêm, mơ thấy ác mộng nữa, chị quên nhanh vậy sao?
- Chuyện quá khứ rồi, T nhắc lại làm gì nữa. Giờ ảnh thay đổi rồi, không còn như vậy. Chị tin ảnh thật lòng! - Chị nói rất bình thường mà sao mình cảm tưởng như chị đang trêu gan mình.
Mình vò đầu bứt tai:
- Nghe nè! Em biết chị hận em, coi như chị làm vậy vì muốn trả thù em cũng được, nhưng em không đáng đâu! Em không đáng để chị phải làm vậy, hạnh phúc cả đời chị vẫn là trên hết, đừng lấy nó...
Những lời cuối, mình nói như van nài, bất giác hai mắt đỏ bừng lên rồi. Mình có thể chấp nhận buông xuôi đứng nhìn chị lấy người khác, nhưng đừng hòng mình để thằng khốn đó chạm bàn tay dơ bẩn của nó vào chị. Mình sẽ giết nó!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN