Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tối về nhà mụ kính cận bảo lên ăn cơm nhé, chị nấu. Tao ok, tắm giặt xong lên phòng mụ nằm ra ghế xem điện thoại, tí lại hỏi mụ nấu xong chưa, mụ bảo mày ăn trực mà cứ như đi ăn nhà hàng đòi nhân viên thế, chờ đi. 1 lúc nấu xong mụ bảo chờ mụ tắm đã, tao hô tắm xong mặc quần áo chỉnh tề chứ đừng cuốn khăn nhé, mụ bảo cứ ngồi đấy mà chờ. Mụ tắm chừng 10p thì đi ra, bê mâm ra, tao ăn nhờ mà được phục vụ như ông chủ, kể cũng hơi ngại. Ăn cơm tao hỏi anh nhà chị bao giờ về, mụ kêu 25 tết mới về. Tao nhẩm nhẩm thế thì còn chục ngày nữa thôi, mụ ậm ừ, tao hỏi lần này anh về luôn chứ, mụ bảo chưa biết được với lão ý. Tao trêu thôi anh về luôn đi cho em đỡ thổn thức, cứ mỗi lần thấy chị em lại bấn loạn, em sợ để lâu thì lý trí của em cũng chịu thua. Mụ quá quen với kiểu trêu đùa của tao rồi bèn bảo, mày thử thua 1 lần đi xem sao. Tao cười khà khà.
Ăn xong mụ lại bê mâm bát đi rửa, tao lại ngồi lau mồm lau mép, mụ rửa xong quay ra hỏi ơ chưa lượn đi, tao bảo tưởng còn hoa quả gì mà, mụ bảo hôm nay ko có gì đâu, có sữa chua trong tủ lạnh ăn thì lấy. Tao bảo có bưởi cam ăn cũng được mà rồi nhìn chằm chằm vào mông mụ, mụ nguýt nói chỉ được cái mồm, dám ăn thì đã ăn mãi từ trước rồi. Tao hihi đứng dậy đi về bảo lâu ko được xả, sức mạnh dồn ép quá, mụ lườm phát hô thôi luợn đi ông tướng. Về nằm tí thấy vĩnh yên lại nhắn tin hôm nay đi chơi với anh vui thật, lâu lắm mới được ngày vui, thả thêm hình trái tim. Tao nhắn lại trong giai đoạn này tâm trạng tao rất mỏng manh, em đừng công kích như thế ko thì anh là đổ em mất thôi, vĩnh yên lại thả hình trái tim phát nữa. Đến giờ hẹn với hóa đơn, hóa đơn gọi facetime, truyện trò ko biết chán, hóa đơn dặn chỉ chat đến 11h thôi nhé rồi anh ngủ đi mai còn đi làm, em nghe kể anh nghỉ cả tuần rồi, anh như thế em càng buồn đấy. Tao bảo ok, hỏi ẻm sao lại nhờ vĩnh yên trông anh, nhỡ đâu vĩnh yên giữ anh làm của riêng thì sao, hóa đơn cười hehe kêu cho nó giữ, nó giữ còn hơn để đứa khác giữ, bao giờ em về thì nó trả em là được...chu môi chụt mỏ, gần 12h thì bái bai đi ngủ.
Mụ kính cận gõ cửa bùm bụp bảo chị nhờ tí, ra thì mụ mặt tái kêu có con bướm to vãi vào phòng mụ. Tao cười bảo thế kệ mẹ nó, mụ bảo mày lên đuổi nó ra ngoài hộ chị, chị sợ. đm, con bướm có đéo gì mà sợ, toàn do tuyên truyền tào lao gây ảnh hưởng hệ ý thức. Tao lên phòng mụ, mụ đi sau, mẹ kiếp con bướm to thật, to bằng bàn tay, màu mè hơi ghê rợn. Nhưng cũng chỉ là con bướm, tao cầm cái chổi khua 1 hồi thì nó cũng bay ra ngoài. Mụ bảo lần đầu thấy bướm to thế. Tao buột mồm hỏi bướm chị to hay bé, mụ vỗ bộp phát vào lưng tao bảo vô duyên mất nết. Thực ra thì tao cũng đã móc cua mụ lần trước khiến mụ trằn trọc 1 đêm rồi, nhưng chưa được nhìn. Chỉ nhìn qua ảnh nude trên mail thì hồng đẹp lắm, tuy nhiên đấy là ảnh của 6-7 năm trước, giờ mụ đẻ 1 lứa rồi. Chắc ko còn được như thế.
Tao quay lại, mụ vẫn đang ngó ngó trong phòng như kiểu xem tìm còn con gì ko và xác minh lần nữa rằng con bướm thực sự đã bay ra ngoài. Mụ ngẩng mặt lên, chạm mặt tao. Tao thở nhè nhẹ, khẽ thổi vào tai mụ 1 phát, mụ dường như bủn rủn chân tay, phải ôm níu lấy tao. Tao ôm mụ, đưa thẳng tay xuống mông mà bóp, vẫn kiểu quần thun bó, mông tròn, mụ để yên cho tao sờ soạng, có lẽ cũng quen rồi. Tao luồn tay vào trong quần mụ mà xoa mông rồi dần mò sang rãnh, cọ cọ vài hồi tay tao đã nhầy nhụa, mụ đưa tay xuống giữ tay tao, miệng khẽ rên nho nhỏ, tao cố lùa ngón tay vào khe, mụ giữ yếu ớt, mụ thở gấp hơn, rên to hơn, mụ rờ rờ vào thằng nhỏ của tao như kiểu theo bản năng, mụ đưa tay vào trong quần tao đưa đẩy. Cả tháng nay thằng nhỏ bị gò bó thành ra mụ đưa tay vuốt vuốt mấy hồi thì tinh túy đã tuôn trào đầy tay mụ, tao móc mạnh hơn, mụ thở gấp hơn, 1 hồi nữa thì mụ rút tay ra khỏi quần tao và giữ tay tao lại. Mụ dần tỉnh. Tao bảo em bắt đền chị, trời lạnh thế này mà chị bắt em phải đi thay quần, mụ cười cười bảo sao nhanh thế, chắc là lâu ko có chỗ xả nên đầy à. Tao gật gật, mụ bảo chị vẫn để nước nóng đấy, vào mà rửa. Tao bảo có quần đéo đâu mà thay, mụ cười cười đi vào rửa tay, tao về phòng. Thay quần áo xong thì ngủ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN