Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thế là lỡ mẹ giờ ăn cháo. Mẹ con bé, tặng cái áo sao đéo tặng thêm bát cháo. Chả nhẽ 10h đi ăn sáng. Thôi đành nhịn đến trưa đi ăn thể. Lên phòng mụ kính cận hỏi chị có nấu cơm trưa ko, mụ kêu đéo nấu, ăn mì thôi. Tao bảo tưởng nấu thì lên ăn trực, mụ bảo ơ thế để tao nấu giờ vẫn kịp. Nhưng thôi, phiền. Tao bảo thôi trưa em đi ăn cơm bụi. Về phòng lấy ví, ra làm cốc trà nóng. Mùa đông nhưng có nắng, không khí cũng dễ chịu, chỉ có điều hơi khô. chủ nhật, các em sinh viên đi tấp tới khắp đường, quần tất, quần lưới ngập mắt. Ngắm 1 hồi cũng thú ra phết. Có mấy em mặc quần legging nhưng mỏng dính, lộ mẹ cả ren rủng các kiểu bên trong. Vĩnh yên gọi điện hỏi anh đang ở đâu, bảo đang trà đá, à quên trà nóng gần nhà. Em hỏi đi ăn gì ko, em mời. tao bựa mồm bảo anh chỉ ăn em thôi. Vĩnh yên bảo đừng đùa, hôm qua hóa đơn nó nhắn tin cho em rồi, bảo ở nhà trông anh cho nó, bao giờ nó về nếu anh còn nguyên vẹn thì nó hậu tạ. Mẹ té ra là con yêu nữ hóa đơn kia đang thề non hẹn biển với mình mà vẫn còn đùa cợt với vĩnh yên. Tiếc là ở xa ông ko làm gì được, ko thì chết với ông.
Tao trả lời anh ngại đi lắm, lạnh. Vĩnh yên bảo anh có gì mờ ám ở nhà phải ko, em phải qua nhà anh điều tra, ko phụ lòng tin của hóa đơn mới được. Vĩnh yên vẫn chưa biết nhà tao, tao bảo anh đàng hoàng có gì mà sợ, em điều tra thoải mái, cho em địa chỉ rồi kệ mẹ em. Ngồi gọi thêm cốc trà ấm nữa, ngồi ngắm đường, cảm giác khá thi vị... 10 phút sau em vĩnh yên gọi bảo anh đón em, tao chỉ đến quán trà đá, em phi 1 phát ra, mặc quần jean rách ở đùi, bên trong cũng lộ lưới lưới, áo choàng dài đến gối, phong cách ra phết. Tao gọi thêm cốc trà nóng, em xuýt xoa kêu tưởng anh đang ủ rũ ở nhà, ai ngờ đang ngồi bảnh chọe thẩm trà ở đây, đúng là em lo xa qua mất rồi. Tao trêu thế trưa đi ăn có thằng đầu b bóng mượt ko, ẻm cười hihi bảo nó sắp cưới rồi, vừa mời em hôm thứ 6. hôm này anh đi ăn cưới với em nhé...Đéo gì cưới nhanh thế, ẻm bảo may là em ko thích, chứ ko lại là 1 con cá của nó mất thôi. Tao hỏi thế em làm cá của anh nhé, vĩnh yên mỉm cười bảo em chỉ thích làm cua thôi, cặp tay anh nếu anh bắt cá...Tao hỏi thế hóa đơn nhắn tin với em thật à, sao nó ko nhắn gì với anh. Vĩnh yên xòe điện thoại bảo em dối anh đâu, tao cầm điện thoại xem, đúng là đêm qua 2 đứa nó chat chit với nhau cũng khoảng thời gian chat với tao, cũng đúng là có nội dung hóa đơn trêu bảo vĩnh yên trông tao hộ, kéo xuống dưới còn có vụ 2 đứa nói nhăng cuội đại ý là vĩnh yên bảo thế là tôi ko được xem 2 người luyện công rồi, hóa đơn trả lời bà thử luyện công với người yêu tôi đi, cẩn thận lại nghiện rồi thì hóa đơn trêu vĩnh yên chắc cái đêm mà bà nằm cạnh bọn tôi thì bà thổn thức lắm nhỉ...Vĩnh yên giật điện thoại bảo đọc thế thôi được rồi. Tao cười nham hiểm. Vĩnh yên bảo mặt anh sao gian thế...
Mất công em lặn lội mấy cây số dưới trời đông lạnh giá đến thăm tao, tao cũng đại xá bản thân mà đưa em đi ăn. Ăn xong em bảo đi xem phim, tao lại đưa đi. Xem phim xong lại cafe hết buổi chiều, tinh thần cũng phấn chấn thêm tí. Vĩnh yên bảo chỗ nó ở sắp có thêm đứa bạn của đứa đang ở cùng chuyển đến, rằng ở đông người nó ko thích, sắp tới ra tết cũng là hết hợp đồng cho thuê căn chung cư của em nên có khi ẻm về căn chung cư của em ở mỹ đình ở. Tao trêu cho anh ở cùng nữa thì ẻm bảo nghe nói ai đó nhờ anh trông hộ căn chung cư ở trung hòa đấy cơ mà...Tao mới nhớ ra ừ, từ hôm em hóa đơn đi, tao cũng chưa qua nhà ẻm lần nào, sợ qua đó ký ức lại ùa về. Thôi kệ mẹ, khi nào rảnh thì qua ngó tí.
Tao bảo em ở đấy 1 mình thì phí, cứ cho thuê kiếm thêm thu nhập. Em cũng gật gù bảo đúng thế, nhưng ở đông ko thích. Tao bảo hay em qua nhà hóa đơn mà ở, trông hộ luôn thì em kêu ko được, hóa đơn nhờ anh trông chứ có phải nhờ em đâu, với lại đại ý là ko muốn ở đó sợ anh lại nhớ nhiều về hóa đơn...Chốt lại em bảo việc đó tính sau, em ít đồ nên chuyển đi đâu cũng đơn giản.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN