Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em bảo về nhà luôn đi. Tao gọi cho sếp bảo em đứa hóa đơn về luôn, nó đi lạnh quá nên mệt, sếp ok ngay. Về phòng, em ngồi phịch xuống ghế ôm tao khóc tu tu. Tao chưa hiểu chuyện gì nhưng phải nhẫn nại, khi phụ nữ khóc thì cần người lắng nghe tiếng khóc đó đã. Khóc 1 hồi em bảo em sắp phải đi canada. Tao nghe mà sững sờ, thực là từ lần trước em bảo ko muốn đi nữa, đến khi gặp lão bố thì lão bố nói chuyện cũng ko có vẻ gì là ép buộc em ấy đi nên tao chưa từng nghĩ đến điều này. Hóa đơn lại nghẹn ngào nói ko thành tiếng, tao vỗ về bảo bình tĩnh kể anh nghe. Sau cùng thì em cũng kể được. Đại khái có biến cố, nhà em có vấn đề gì đó, phải lánh đi 1 thời gian. Visa của em cũng xin được rồi, bố mẹ ép em phải đi, bố mẹ em sẽ sang sau. Nghe như bị truy sát ko bằng. Tao hỏi có việc gì thì em bảo bố mẹ em ko nói nhưng quả quyết là em phải đi, em bảo ko đi thì bộ mẹ em bảo cắt hết viện trợ, tịch thu tài sản. Em kiên quyết bảo ko đi thì bố mẹ nói cứ tạm đi xong sóng yên bể lặng thì lại về, ko ở bên đấy thì thôi.
Tao thẫn thờ vài phút rồi hỏi bao giờ em đi, ẻm bảo anh trai bên kia đã đặt vé, đi trước tết, rằng tháng 12 âm lịch. Em nói xong lại khóc, nấc nghẹn bảo em ko muốn xa anh, ko thể xa anh. Tao cay mũi, vài giọt nước mắt cũng chực rơi. Ôm em vào lòng, ko nói câu nào. Cũng ko biết nói gì hết. Mấy tháng qua bên em là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất, vậy mà tình yêu chưa thắm mấy mùa đã vội tàn phai. Xa mặt sẽ gây cách lòng, ở phương trời xa cách ai hay được cái gì sẽ đổi thay. Tao hiểu những điều này, và hóa nó thành những giọt lệ. Hóa đơn nhìn tao, thấy nước mắt tao rơi, em lại rúc vào tao mà khóc nhiều hơn nữa.
Nước mắt khô, em bảo em sẽ về sớm, anh có chờ em ko. Tao ko nói gì, nghĩ ngợi, miên man. Em bảo anh nói gì đi, rồi lại chực khóc. Tao bảo em cứ đi đi, anh chờ được bao nhiêu anh sẽ chờ. Nếu có gì thay đổi thôi cứ thuận theo tự nhiên, đừng gượng ép.
Đêm hôm đó bọn tao ngủ thuần khiết. Sáng hôm sau tao vẫn đưa em lên công ty. Em báo xin nghỉ việc. Tất cả cũng bất ngờ như tao. Em bảo ở lại 1 HN nốt tuàn này, có gì sẽ bàn giao hướng dẫn lại công việc cho em vợ sếp. Không gian trầm lắng, vĩnh yên và hà đông mặt cũng buồn thiu. Tao thì ko còn tâm trạng làm việc nữa, chè thuốc cả ngày. Sếp biết cũng lôi tao ra quán cafe ngồi.
Hóa đơn hướng dẫn lại cho em vợ sếp hết ngày thứ 5. Bảo mọi người đi ăn chia tay, ko ai đi cả, tâm trạng nào mà ăn uống. Tao là đầu tàu ko đi thì còn ai đi. Cứ ảm đạm như vậy.
Tao xin sếp nghỉ thứ 6. Hóa đơn bảo chủ nhật sẽ về quê luôn. 3 tuần nữa mới đến ngày bay nhưng về nhà còn chuẩn bị nhiều thứ. Hóa đơn bảo căn chung cư vẫn cứ để đây, bảo tao dọn lên mà ở, trông nhà cho ẻm, em bảo chắc cùng lắm thì 1 2 năm em về. Tao nghe câu được câu chăng, hỏi nếu em ko về thì sao. Em nhìn tao kiên quyết, em sẽ về, chắc chắn sẽ về. Anh trông nhà hộ em cho chắc cú nhé.
Tao hỏi tiếp thế bố mẹ em thì sao, em trả lời bố mẹ em đang lấy visa du lịch, nếu kịp thì sẽ đi cùng em, ko thì đi sau chút.
Thu dọn đồ, chủ yếu là quần áo. Em bảo mà thôi, cứ để quần áo đây, sang đó cũng ko chắc mặc được mấy đồ này nữa.
Tao rủ lên sân thượng. Em đi theo, mùa đông, gió rét buốt, tao ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường lan can, hóa đơn cũng ngồi theo. Tao châm thuốc hút, hóa đơn bảo cho em hút nữa. 2 đứa tao ôn lại kỷ niệm từ hôm tao chở em đấy ở quán karaoke về, rồi hôm em ấy khóc ở văn phòng chia tay ng yêu cũ mà tao đưa đi ăn sáng, rồi cái đêm em ấy qua nhà tao ăn đêm, rồi hôm tao nói lời yêu em....Từng hình ảnh, từng nụ hôn, từng cái ôm. Suốt thời gian yêu nhau chưa 1 lần hờn dỗi, chưa 1 lần cãi vã vì cả 2 đều nhường nhịn nhau.... Hút hết bao thuốc dở chắc còn hơn chục điếu. 2 đứa ôm nhau co ro. Rồi lại đi xuống.
Cũng quần nhau mấy hồi nhưng quần xong lại thấy buồn nhiều hơn.
Chủ nhật xe nhà em xuống đón, lại 1 phen nghẹn ngào, vĩnh yên, hà đông và em vợ sếp đến tiễn đưa cũng ko cầm được nước mắt. 4 đứa con gái ôm nhau khóc tu tu, tao lại thêm 1 lần cay mũi mà rơi lệ...
Rồi em đi....
Sáng thứ 2 dậy đi làm, lên cty nhìn vào chỗ ngồi hóa đơn, trống rỗng. Tao rũ rượi, chưa bao giờ tao rũ rượi như thế, mấy đứa con gái thỉnh thoảng lại qua động viên, càng nói càng buồn...
Tao cố tập trung vào làm việc đẻ quên đi, dạo này manh nha dự án mới của bọn tổng thầu đã có sơ bộ nội dung, tao đọc ngâm cứu trước. Điện thoại lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện với hóa đơn, ngày ko biết bao nhiêu cuộc...
Và đến hôm gọi điện, thuê bao đã ko liên lạc được...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN