Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lão ngồi ngâm ngê kể chuyện ngày xưa, rằng mẹ hóa đơn ngày xưa theo đuổi bác ghê lắm, bác là bộ đội xuất ngũ về biết vài ngón đàn sáo, cô mày bám riết. Nói thật bác đi bộ đội về trên răng dưới dép, cô mày khi đó đang là sinh viên đại học, nhà có điều kiện... Lão ngồi kể say sưa, tao xưng hô thân thiện, tao thi thoảng chen vào vài câu kiểu cháu nghe bố cháu kể hồi đấy trên biên giới đánh nhau ác lắm chứ ko em đềm nhẹ nhàng như báo chí viết bây giờ, hoặc là kiểu ơ thế lúc đấy bác học đàn ở đâu...
Hai thầy trò ngồi 1 lúc mà gạt tàn đầy mẩu thuốc, ngẩng mặt lên đã gần 5h chiều. Chưa thấy các nàng đâu. Đéo gì đi biển có mẹ gì mà lâu thế nhỉ. Lão bố hóa đơn lại quay sang kể chuyện bây giờ kinh doanh thế nọ thế kia, già rồi vẫn phải bươn trải vất vả. Tao nghĩ bụng cơ ngơi của lão mà nói bươn trải thì chắc ai cũng muốn bươn trải như thế. Tuy nhiên miệng vẫn phải nói nhìn bác còn phong độ lắm, chắc bác chưa đến 50, Lão cười bảo 54 rồi. Tao hỏi tiếp ơ thế bác gái bao nhiêu tuổi ạ thì lão bảo 52. Mẹ thế là ngoại hình lão bà quá trẻ, nhìn đoán chỉ 45 46 thôi.
1 đoàn bươm bướm bay vào, nói cười rôm rả. Tay xách nách mang đủ thứ, bảo đúng là biển chán thật nhưng mà đi chợ cũng vui.
Hô hào đi tắm giặt. Lão bố bảo tối sang khách sạn khác ăn, nhà bác có 4 khách sạn, các cháu ở chơi phải đi ăn lần lượt mới được về. Tao bảo thôi sáng mai bọn cháu phải về rồi, lão bố bảo vội gì, mấy khi.
Khách sạn thứ 2 cách nhà khoảng gần 2km, lão bố đi trước bảo hóa đơn tí gọi anh lái xe đến đón. Tầm 6h30 các nàng vẫn đang make up thì anh lái xe lúc sáng đến, tao bảo các nàng buổi tối makeup làm gì thì hóa đơn bảo tí đi bar mà. Lại bar. 7h kém mới đi ăn được, đến khách sạn thứ 2, khách sạn này nhỏ hơn, 6 tầng thì phải nhưng bên trong bài trí có vẻ đẳng cấp hơn. Tầng 1 là nhà hàng nhưng cũng có khu bar cafe, màn hình lớn. Chắc phục vụ ca nhạc hay xem bóng đá. Bọn tao được bố trí ăn trong phòng riêng. Lão bố đã ngồi trong giới thiệu khách sạn này mang xu hướng nhà hàng nữa, ăn xong ra ngoài kia hát, âm thanh đảm bảo như sân khấu. Lão bà thì đang sắp xếp các đĩa đồ ăn miệng bảo đích thân cô vào bếp đấy, hóa đơn bảo mẹ phải nói đích thân mẹ vào bếp xem người ta làm mới đúng, lão bố cười khà khà, lão bà bảo con bé này ko để tí sĩ diện nào cho mẹ.
Lão bố vẻ như sực nhớ ra gì rồi bảo quên ko mang rượu sang rồi. Hóa đơn bảo thôi uống ít thôi tí bọn con còn đi chơi. Lão bố ậm ừ ít thì cũng phải đủ. Lão bà chạy đi đâu rồi quay lại cầm chai rượu đục đục bảo còn mấy chai rượu nếp hôm trước khách để lại này, lão bố khà khà bảo cũng được, cứ uống đồ này mới thật, rượu tây rượu tàu toàn đồ vớ vẩn.
Mấy nàng uống nước ngọt, nhu mì thục nữ vãi. Lão bố với tao làm hết chai 75, vẫn thòm thèm cơ mà thôi. Ăn xong thì đã hơn 8h, lão bố bảo ra kia hát đã, bên ngoài khu màn hình hiện đã có 4-5 bàn khách ngồi cafe. Bảo cậu nhân viên bật nhạc, màn hình, máy tính. Lão bố vào cầm ra 2 cái mic đưa tao kêu làm bài đi. Tao khiêm tốn bảo ko biết hát, lão cười rằng nhìn cậu có nét lãng tử, bảo ko biết hát ko ai tin.
Lão cầm mic lấy bài đéo gì lá thư trần thế rồi cất giọng Lạy chúa con là lính trận ngoài biên, vì xa thành phố xa mãi nên quen, hai ba năm chưa thỏa chí...Nghe da diết ra phết, giọng như Chế Linh ấy.
Bấy giờ cả đám nữ nhân kia đã ra ngoài, cắn hạt dưa tanh tách, mỗi đứa thấy 1 cốc sinh tố to vật. Đéo gì bụng đứa nào eo cũng bé mà sao ăn uống khỏe thế. Tao với lão bố ngồi riêng 1 bàn, lão bố hát xong thì cafe mới đc đem ra. Lão cứ dúi mic bảo tao hát bài. Tao đành ngại ngùng cầm mic xin bài Hai quê của quang lê.
Tao mới ngâm hết câu Ơ ơ tôi lớn lên bờ tam giang nước mặn, những chiều không mây trắng lững lờ trôi, rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng, ơn quê người mà chạnh nhớ quê tôi...thì đã nghe tiếng vỗ tay rào rào. Rồi kết câu
Ai đi không hẹn về sao nặng tình hai quê
Bên ni những nguyện thề
Có chạnh lòng bên tê
Quê người mưa nắng có còn tình sâu nặng
hay nhạt phai trong lòng?
Dường như khán phòng im phăng phắc, rớm lệ lắng nghe. Hát xong lại vỗ tay rần rần, lão bố bảo hay quá, hay thật, sao ko đi làm ca sĩ đi mà làm xây dựng làm gì...
Ngồi thêm tí thì hóa đơn nhấm nháy bảo đi bar, tao lắc đầu. Hóa đơn bĩu môi, lão bố bảo mấy chị em đi đi, để cậu này ở đây hát, còn câu khách cho quán chứ. Hóa đơn nháy mắt ra hiệu bảo thế thì cứ ngồi đấy mà hát, mấy đứa xúng xính quẩy mông đi.
Đéo biết có phải tao có duyên ko mà khách vào đông phết, cả tây cả ta, chắc phải đến 5 chục bàn. Có mấy đứa cũng lên hát nào thì lời của gió, nào thì quảng bình quê ta ơi, nghe cũng tạm coi là được. Lão bố lại bảo tao hát bài nữa đi, tao đùa rằng cháu hát cải lương được ko, lão bố tròn mắt nhìn bảo thật hay đùa, bác rất thích nghe cải lương. Tao bảo nhân viên tìm giúp bài tình anh bán chiếu
Hòòòòo ....... ooơơơi!
Chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm,
công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.
Chiếu này tôi chẳng bán đâu,
tìm cô không gặp, hòòòòo ...... ooơơơi,
tôi gối đầu mỗi đêm.
Mới hò xong lão bố đã vỗ tay đét hô hay quá. Tao hứng thú đứng lên sân khấu hát
Mẹ bài này tao luyện ko biết bao lần mà, đang hát thì có 2 em tây cầm cốc sinh tố lên ngồi bàn gần, 1 em rút tờ 10$ vẫy vẫy, đéo hiểu ý gì. Tao kệ mẹ, ca tiếp...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN