Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bà phiên dịch hẹn ở nhà hàng, ra thấy bà ở sẵn đấy rồi. Hôm nay lại lạ thường, mặc quần legging, áo sơ mi trắng, nhìn như phục vụ nhà hàng ấy. Mụ bảo ở cty về đã tắm giặt đéo gì đâu rồi nhìn 2 nàng kia bảo các cô làm chị lép vế quá đấy. Tao bảo ko sao, chị có mặc 4 lớp áo cũng ko che được bộ ngực khổng lồ đâu, đúng thế thật, phần ngực căng đét, cúc áo bị tách hở khe, nhìn xuyên được vào quả áo lót màu đen. Cả bọn phì cười vào bàn ăn, Có lẽ dân ở đây sẽ nghĩ tao là thiếu gia công tử nào đó cũng nên, vì lần đéo nào cũng thấy tao đi cùng dàn người đẹp sang chảnh. Kệ mẹ thiên hạ nghĩ. Tao đi với gái đẹp cũng được phép hãnh diện vênh mặt lên 1 chút.
Làm hết nồi lẩu hải sản với 1 chai rưỡi vodka nga thì tàn cuộc. Hết tận tiếng rưỡi, bọn đàn bà uống thì ít một nên lâu, cơ mà cũng ko kém chén nào. Đủ say vừa vừa. Mụ bảo về phòng chị pha cafe uống rồi chị em tâm sự. OK, về phòng thì bà cắm nước bảo vĩnh yên pha hộ chị, chị tắm ầm cái. Nước sôi, mỗi đứa hẳn 2 gói cafe cho đậm. Mụ phiên dịch tắm xong mặc cái váy 2 dây lộ 2/3 vú, tao ngó ngó tí mà hóa đơn cũng nhéo. Gớm đằng nào chả ngồi đây ngắm từ giờ đến đêm. đm nói về gợi dục thì mụ phiên dịch đúng là số 1 luôn, tao nhìn thì mà thằng em đã ngóc lên rồi, cố dìm nó xuống nó càng ngóc lên. Thôi kệ mẹ, chịu khó căng quần tí vậy.
Mụ vứt bao thuốc ra bảo hút đi mọi người, hút luôn trong nhà ko sợ ám khói đâu.
Tao làm điếu, mụ làm điếu, em vĩnh yên cũng xin điếu, thật bất ngờ. Tao tròn mắn nhìn, vĩnh yên bảo có gì mà ngạc nhiên, em cũng biết hút mà. Hóa đơn thấy thế cũng làm điếu bảo bọn em chỉ đi bar đi quẩy châm cho vui. 4 điếu thuốc cháy, khói mờ mịt, tao phải ra mở cửa sổ. Gió mát lùa vào, mát lạnh, thật thoải mái. Vào ngồi tiếp hỏi bà phiên dịch chị xin được chỗ nào ở quê chưa thì bà bảo đang hỏi, chưa xin được rồi cười bảo quê chị đầy nhà máy, lo gì ko có việc, trước ở bên hàn cũng làm công nhân suốt mà, trước khi sang hàn cũng đi công nhân may mấy năm. Rồi bà trầm ngâm kể cuộc sống bên hàn, vất vả, rồi kể khi trốn ra ngoài làm như kiểu thằng tù trốn trại ấy, ko dám đi đâu chỉ sợ bắt, kể say sưa xong thế đéo nào khóc tu tu, vĩnh yên với hóa đơn cũng sụt sịt khóc. Ơ thế là thế đéo nào, tao tự nhiên hơi cay mũi. Có lẽ vì không khí chia xa thôi
Tao bảo chị về quê thi thoảng xuống hà nội chơi, chị em lại giao lưu, có gì buồn. Em hỏi vài chỗ nếu có chỗ tuyển phiên dịch văn phòng thì em sẽ giới thiệu, trước em thấy trên mạng tuyển đầy. Mấy nàng sụt sịt, tao lại ngồi cạnh bà phiên dịch, khoác vai bả bảo khóc làm chi cho phai má hồng. Bà ôm chầm tao, òa khóc hơn. Mẹ, chắc say rượu.
Tao kệ, 1 lúc sau đỡ hơn, hóa đơn bảo chị vui lên, chị buồn làm bọn em buồn theo. Về quê gần con cũng vui mà, khi nào chán đưa bé lên đây chơi. Mụ phiên dịch lúc này mới thôi ôm tao quay ra bảo ok, có thời gian chị sẽ lên chơi. Chị quý các em lắm, từ khi về việt nam, gặp các em chị mới thấy đời mình trẻ ra, thoải mái, vui tươi. Bả bảo hôm nay ở đây ngủ tất nhé, nói chuyện cho đỡ buồn. Tao bảo ở cả em luôn à, mụ nhìn và cười bảo cậu thì phải hỏi ý kiến hóa đơn. Hóa đơn có vẻ chưa say bèn nói anh lên phòng em mà ngủ, em ở đây. Tao bảo anh ngủ 1 mình sợ lắm, phải có người ngủ cùng. Mấy nàng phì cười bảo vậy cho ngủ ở đây nhưng ko được ngủ cùng phòng. Tao lại dày mặt bảo thế thì em bảo anh đi tự tử luôn cho xong. Đùa nhau 1 lúc, không khí vui vẻ hơn, mấy chị em lại kể chuyện sắp tới đi du lịch, chị đi cùng bọn em. Bà phiên dịch ậm ừ bảo chưa chắc nên ko dám nói trước. Rồi lại bàn nhau chị chưa về thì mai mấy chị em đi bar. Đéo mẹ, vui vẻ gì mà bar, sao ko đứa nào đề xuất ý kiến là cứ ở nhà ôm nhau tâm sự nhỉ.
Tao ngáp dài cái bảo nào ai đi ngủ với tôi đây. Mụ phiên dịch cười cười kêu hay là gắp thăm đi. Xem duyên phận thế nào, đéo mẹ, ai ngờ hóa đơn cũng đồng ý, có lẽ nó nghĩ gắp thăm chỉ là đùa thôi. Tao lấy 3 cái tăm bẻ ngắn rồi bảo ai rút phải cái dài nhất thì được ngủ với ta. vĩnh yên bĩu môi bảo vãi cả được ngủ, bị ngủ thì có. Nói vậy nhưng ánh mắt nàng nhìn tắm có vẻ xao xuyến lắm, xung phong rút trước. Đéo, rút đúng cái ngắn nhất, đó là chỉ tao biết thôi còn 2 người kia ko biết, mụ phiên dịch rút cái nữa, là cái dài nhất. Chết mẹ, tao bèn xoay chuyển bảo đúng là ý trời rồi, cái còn lại là cái ngắn nhất, hóa đơn về ngủ với anh rồi tao đúc cái tăm vào túi quần. Hóa đơn ngây ngô bảo ơ ko cho em rút à, mẹ con ngu này nữa. Được đà vĩnh yên bèn bảo đúng đấy, anh lôi cái tăm ra đi để so. Tao cãi bay bảo anh vứt rồi, cái của hóa đơn là ngắn nhất mà. Vĩnh yên nhất quyết ko nghe bảo anh gian quá. Tao bảo thôi, anh ngủ mình cũng được nhưng anh sẽ ngủ ghế, mấy chị em cứ buôn đi nhé. Tao ngả lưng luôn, gối đầu vào đùi em vĩnh yên. Bảo gối êm quá, em hóa đơn xách tai bảo dậy ngay, tao giả vờ ngáy khò khò đéo dậy...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN