Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Em vĩnh yên ngồi cạnh vểnh tai lên bảo cho em đi cùng nữa, hôm trước em ngủ nhà chị ấy nên cũng gọi là quen biết, với lại thấy chị ấy đáng quý phết. Mẹ, hóng vãi. Hóa đơn trố mắt nhìn bảo bà dạo này cũng ham vui ghê nhỉ, vĩnh yên bảo tôi phải học theo bà, thấy bà cứ phơi phới ra ấy. Tao bảo thế thì phải thay đổi từ cách ăn mặc đi nhé, nhìn đây này, tao chỉ chỉ vào cặp đùi trắng nõn của hóa đơn, hóa đơn gõ vào tay tao bảo anh đừng đầu độc nó, nó chân còn đẹp hơn chân em mà hiếm khi thấy khoe bao giờ, hôm trước thử cái váy thun của em đẹp thế, em cho mà có dám lấy mặc đâu.
Em vĩnh yên bĩu môi, tôi ko lấy vì sợ bà xót ruột với lại sợ ai đó nhầm tôi thành bà thì chết chứ tôi sợ gì mà ko khoe. Mai tôi mặc siêu ngắn cho bà xem. 2 đứa đùa qua đùa lại như chốn không người. Chuyên gia hóng chuyện đang ngồi chỗ bàn khách đã đánh hơi được và mò sang, chính là em vợ sếp, em sang bô bô nói đúng rồi, chị em mình có đẹp là phải khoe ra, thời đại nào rồi mà suốt ngày quần jean áo sơ mi kẻ như bà vĩnh yên này, léo nhéo om tỏi, thêm em hà đông thỉnh thoảng lại cạc cạc, cái chợ chính là đây chứ đâu. Nói đến vấn đề quần áo thì chị em hăng say, tao lúc này bị coi như cái bàn, cái ghế hay là 1 thứ đồ vật nào đó thôi, lắc đầu về chỗ ngồi đọc báo.
Vợ sếp dạo này đéo biết đi đâu thấy ít lên cty lắm, tuần thấy lên có buổi, tuần này còn chưa thấy mặt đâu. hỏi em vợ sếp thì bảo em ko biết, có ở cùng nhà đâu mà biết, hình như bố em bảo về cty bố em làm thì phải. Tao có hỏi em vợ sếp rằng nhà có công ty sao ko làm mà lại vào cty bé con con này làm thì nó hồn nhiên trả lời em có phải vào đây làm đâu, em vào đây học việc mà. Đm, học việc gì suốt ngày chỉ buôn chuyện quần áo với du lịch.
Hôm trước sếp bảo thanh toán đợt này xong thì cho cả văn phòng đi du lịch, mấy đứa đàn bà bàn nhau om tỏi xem đi đâu, tao bảo mỗi câu đi cát bà đi, mùa này ra đấy nhiều tây du lịch ngon lắm. Bọn nó bảo anh chỉ thế là nhanh, bọn em còn ngon hơn tây trăm lần. Xong thế đéo nào mà cả bọn cũng gật gù bảo cát bà được đấy, biển trong, sạch, cảnh cũng đẹp. Em hóa đơn bảo đi cát bà xong đi lên Hạ long về nhà nó chơi luôn, cả hội hưởng ứng.
Hết ngày, hóa đơn rủ đi mua quà cho chị phiên dịch, tao bảo ừ, mua cho bà ấy bộ váy sexy nhất có thể đi, hóa đơn tít mắt cười bảo anh mua cho em bộ nữa nhé. Ok, Đúng là đớp của ẻm nhiều mà chưa mua cho em được cái gì, trừ khoản bị tịch thu gần chục củ hôm đánh bài. Hóa đơn quá nhiều váy áo, cơ mà cũng nên mua tặng em bộ cho tình cảm. Tao chọ cho hóa đơn 1 cái váy màu đỏ, có dây bắt chéo nhau từ lưng đến ngực, dưới lòe xòe nhìn như kiểu váy cho bọn đi dự sự kiện. Hóa đơn đồng ý luôn đéo thèm xem giá. Hóa đơn thì chọn cho bà phiên dịch 1 bộ gồm váy xòe xếp xếp ngắn cũn, đi kèm với áo quây thun có kéo khóa sau lưng, thêm cả miếng dán ngực và quần lọt khe. Hỏi tao rằng set này được ko anh, tao nhìn thấy bảo hay là mua cho em bộ thế này luôn đi, hóa đơn cười bảo em có đầy. Tao ra thanh toán hết hơn 4 củ, vcl đắt. Đéo đủ tiền mặt, hóa đơn hỏi có thanh toán thẻ được ko. May là có quẹt thẻ được.
Tao bảo em về tặng luôn bà ấy đi để mai bà ấy mặc luôn cho nóng, hóa đơn bảo nóng để bổ mắt anh à. tao cười hô hố.
Hôm sau, tay giám đốc người hàn gọi điện bảo mày ko động viên bà phiên dịch cho tao à, tao bảo tao nói nhiều rồi nhưng con bà ấy hình như lại đang ốm nên bà ấy càng xót ruột muốn về. Lão bảo mày có quen đứa nào dịch tốt không giới thiệu cho lão, lão bảo mấy thằng kỹ sư ng việt ở đây tiếng anh kém quá, nói mái đéo hiểu. Tao bảo tao quen đầy nhưng ko ngon như bà phiên dịch đâu, lão bảo ko cần ngon, chỉ cần xinh là được. Đm, đúng là bản chất dâm dê khó dời.
Hết giờ làm em vĩnh yên với hóa đơn đi về nhà hóa đơn, tao bảo anh về tắm giặt rồi qua sau. 6h qua nhà thì thấy 2 nàng đã quần áo chỉnh tề, em vĩnh yên mặc bộ váy màu đen, ngắn ngang đùi, bó sát, hở 1 bên vai, tóc buộc cao, đeo vòng tai. Hóa đơn hí hửng bảo tao anh nhìn nó ngon chưa, bộ này của em mua chưa mặc lần nào, vào tay em phối đồ cho nó là khác ngay. Tao gật đầu bảo em không đi làm chuyên gia thời trang hay stylist cho đám diễn viên ca sĩ thì hơi phí, em bĩu môi bảo em mà phải đi xách đồ cho bọn đấy à. Công nhận vĩnh yên hôm nay lột xác, lại còn trang điểm kẻ mắt xêch xếch, nhìn dân chơi voãi. Tao bảo nhìn vĩnh yên bây giờ giống như mấy con bạn của em hóa đơn quá. Hóa đơn cười bảo chào mừng bà gia nhập vào hội nữ nhân độc thân sành điệu của bọn tôi. Vĩnh yên bĩu môi bà mà độc thân à, có mà độc toàn thân thì có. Tao mỉm cười bảo ko độc đâu, anh ăn nhiều lần rồi mà ko thấy sao. 2 đứa phì cười.
Đưa 2 em đi, cảm giác giống cái lần đưa 4 đứa bạn hóa đơn đi uống bia, công nhận em vĩnh yên mặc này nhìn ngon, chất chơi và gợi cảm. Tao nháy mắt vĩnh yên bảo cứ phát huy thế này nhé, vĩnh yên nháy mắt lại bảo nếu anh thích. Hóa đơn to tiếng ê ê, có khi tôi phải xem lại thôi, bà đẹp quá lại hớt mấy ng yêu của tôi thì chết. Vĩnh yên bảo ko hớt đâu, dùng chung đi. Phá ra cười.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN