Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ra tào lao 1 lúc tao bảo xin lỗi lão vì vụ hôm trước đánh nhau, lão bảo cái đó là bình thường, người hàn với nhau cũng đấm nhau ở đó đầy lần. Mày đấm hay lắm. Lão kể có lẽ thằng hàn hói kia hơi say và hiểu nhầm mấy chị em là phều, vì gái việt ở trong đó nhiều phều lắm, kiểu hàng xách tay đi cùng ấy. Tao trêu thế lão có hàng xách tay nào ko thì lão cười ha hả bảo tao yêu sinh lý, chỉ thích rượu thôi. Tao bảo thảo nào chị phiên dịch bảo đi phiên dịch cho ông buồn lắm, hắn lại phá lên cười. Hắn bảo bà phiên dịch xin nghỉ, tao ko muốn cho nghỉ vì nó phiên dịch tốt với lại rất hiểu ý tao. Tao quay sang nhìn bà phiên dịch, thấy bà ngơ ngác vì bọn tao nói chuyện = tiếng anh, lão hàn nói tiếp bảo mày động viên nó hộ tao, làm hết công trình thì tao cho về văn phòng làm hành chính. Tao quay ra nói lại với bà phiên dịch thì bà cười cười. Tao nói luôn với lão hàn là mụ phiên dịch đéo tin mày đâu, mụ bảo nếu hết tháng này cho mụ làm văn phòng luôn thì mụ ở, ko thì mụ nghỉ. Lão méo xệch mặt bảo nó làm văn phòng thì ai dịch cho tao, thôi được để tao tính.
Rồi lão đi vào, tao nháy mắt với bà phiên dịch trêu bảo trưa đi làm tí nhỉ, mụ cười bảo có gan thì tối, chị hiếp chết cậu. Tao tái mặt bỏ của chạy lầy người. Mụ gọi với bảo quên thuốc lá này cu em ơi. Mẹ nó, cu em à, rồi mày sẽ biết cu em.
Chiều về, về nhà luôn. Ngại ngại chạm mặt em vĩnh yên, thế là thế đéo nào nhỉ, tao tự nhủ ko được phép mất lý trí, phải rành mạch mọi mối quan hệ. với bà phiên dịch coi đơn giản là bạn chịch thì được vì đã thẳng thắn nói với nhau rồi, nhưng vẫn phải hạn chế đề phòng hóa đơn biết. Còn chỗ em vĩnh yên phải nói chuyện rạch ròi 1 làn nữa, em vợ sếp có vẻ gì đấy nhưng chưa đáng lo. tôn chỉ bây giờ là chỉ 1 tình yêu với hóa đơn mà thôi. Nghĩ xong 1 lúc mới nhớ ra là quên mất mụ kính cận, cơ mà mụ này mình chưa có gì, sờ mó vài lần coi như là vô tình thôi, ko cần tính.
Hóa đơn gọi điện bảo trốn em à, hôm trước mới có thế mà đã sợ sao. đm, tao bảo về tắm giặt chờ sẵn rồi, em tan làm thì về phòng anh luôn xem ai sợ ai, hóa đơn cười hi hi. Hơn 5 giờ đã ú òa trước cửa phòng, mẹ mày dám bảo ông trốn à. Lao vào luôn, hôn thật sâu, tụt thật nhanh, đẩy đẩu, bắt chống tay vào tường chổng mông ra, giã cho kêu oai oái, rồi xin, em thua rồi em thua rồi, phụt đầy vào trong, vật nhau ra nệm nằm thở. 1 lúc sau mới tỉnh táo, tao bảo cho chừa dám khiêu khích anh nhé. Em lại cười hồn nhiên bảo em sợ gì mà chừa, ơ đm, vừa nãy xin thua oai oái giờ trở mặt nhanh thế, em nháy mắt bảo tiếp nào anh. Đm, bố chịu, làm liền thế đéo nào được. có phải tuổi 18 đéo đâu. Tao đành cười bảo thôi anh thua vậy, hóa đơn hôn chụt chụt vào má vào yêu lắm cơ. Xong xuôi mặc quần áo quẩy đít bảo em hẹn mấy con bạn tối qua chơi, em về đây. Tao bảo cho anh qua chơi nữa, hóa đơn bảo đi luôn, nhưng bọn nó ngủ lại đấy nên anh nằm ghế nhé, Tao nghĩ trong đầu ghế cc ông, có bộ salon xôi thịt ở tầng 6 lúc nào chả chào đón. Nghĩ vậy thôi nhưng vẫn phải nói thế thì thôi, em về mà chơi với bạn em đi. Tao nói thêm à em gạ bạn em lúc nào mình cùng lên xe bus nhé, hóa đơn lườm mắt bảo anh liệu hồn, bệnh vừa thôi. Hôn phát rồi quẩy mông về. Đm thế này đéo biết là ai chịch ai nữa. thỏa mãn xong lại về đú.
Thời gian trôi, nhằng cái lại cuối tháng, lại đến đợt làm thanh toán. Lại vật lộn làm khối lượng thực tế, tháng này chắc cũng tầm hơn tỉ, gói 8 tỷ dự kiến khoảng 4 tháng, 2 tháng đầu toàn làm phần thô, mất nhiều thời gian nhưng ít tiền. xác định 2 tháng chỉ được dưới 3 tỉ. 2 tháng sau thì xơi nốt 5 tỷ vì phần hoàn thiện bao giờ chi phí cũng nhiều hơn. Phần bể nước chưa được mấy nên đéo tính làm gì. Tay kỹ sư khối lượng của tổng thầu ở dưới công trường gọi điện hỏi tháng này có gì ko em. Tao bảo để xem vì tháng này lên hình lên khối hết rồi, khó gửi lắm, lại chả phát sinh đéo gì. Hắn bảo có gửi thì báo anh sớm nhé. Mẹ, quen mùi rồi đây mà. Rà soát loại thì chả có đéo gì gửi được, có kích thước rõ ràng cả rồi, may lắm thì gửi được vào tí khối lượng thép, đéo đáng gì thôi bỏ. Sau phần hạ tầng dễ xử lý hơn.
Làm xong khối lượng thì mò lên văn phòng tổng thầu gửi, gặp mụ phiên dịch bảo ơ chị ko xuống công trường à, mụ bảo chị nộp đơn nghỉ, lão hàn cứ nhất quyết bảo chị làm hết dự án nhưng thôi, về quê thôi. Ơ thế là nghỉ thật à, đợt vừa rồi cũng ít gặp mụ, từ hôm hành lạc trên sân thượng thì có gặp vài lần trêu ghẹo, cũng quên bẵng mất vụ mụ sắp nghỉ. Mụ bảo ừ, hợp đồng thuê nhà còn đến tết nên chị đang tìm phương án nhượng lại, chắc chưa tìm được ngay, chị ở thêm vài hôm nữa dọn dẹp rồi về. Đéo mẹ, tự dưng cay cay sống mũi, cảm giác chia xa ko mấy ai vui bao giờ. Tao bảo chị xin việc khác ở cty khác được mà, em thấy tuyển phiên dịch hàn nhiều lắm. Mụ bảo ừ nhưng toàn yêu cầu tốt nghiệp đh, bọn chị tiếng hàn phổ thông này chỉ đi phiên dịch thôi. Tao bảo đéo gì mà đại học, làm thư ký văn phòng nọ kia thì đại học chó gì, mụ cười cười. Mụ bảo tối mai làm bữa chia tay nhé, gọi hóa đơn đi nữa. Tao vâng dạ cho xong.
Về văn phòng hỏi hóa đơn thì hóa đơn bảo em ko biết, ơ thế chị ấy nghỉ thật à. Tao bảo ừ, mụ nghỉ rồi về quê luôn. Hóa đơn có vẻ cũng tiếc tiếc bảo thế thì mất vui, có chị ấy ở đấy chị em hay gặp nhau nói chuyện, chị hòa đồng vui tính. Tao nghĩ đấy là em đéo biết bà ấy nặng 1 tấn rưỡi than thôi, nếu biết lại chả muốn đuổi bà ấy đi vội. Tao bảo mụ rủ tối mai ăn chia tay. Hóa đơn bảo vâng thế mai đi, em đi mua món quà tặng chị ấy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN