Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hóa đơn bảo đi flamigo đại lải. Bảo nhà đứa bạn có 1 căn trong đó, cho thuê đéo rõ là 6 triệu hay 8 triệu 1 ngày đêm, Tao tròn mắt bảo bạn bè đéo gì chém ghê thế. Hóa đơn bảo thì nó mua mười mấy tỷ để đầu tư cho thuê mà. Tuy nhiên em thì được miễn phí mượn. Mẹ thế đéo nói sớm. Đi taxi độ hơn tiếng thì đến nơi, đi lòng vòng các kiểu, cũng lãng mạn như trong phim hàn, cơ mà hơi vắng. Chắc mùa thu nên bọn đi nghỉ dưỡng cũng ít hơn.
Bọn tao nhận nhà, khá sạch đẹp, 2 tầng, đầy đủ tiện nghi. Ko quan trọng lắm, vào đây chủ yếu ngắm cây cỏ. Hóa đơn rủ đi bơi, tao bảo ko biết bơi, ra ngắm gái thì ra, Ra khu bể bơi có vài mống, lèo tèo quá hóa đơn bảo thôi về phòng. Tao bảo thế này khác gì ở nhà em, hóa đơn cười bảo đây là nhà, em muốn mình có cảm giác 2 đứa chung 1 nhà. Đôi vợ chồng trẻ ấy, tự dưng em hỏi bao giờ mình cưới anh nhỉ. Đéo gì nghĩ xa thế, tao bảo bao giờ có bầu thì cưới, hóa đơn cười hihi bảo thế thì nhanh thôi, em thích là dính luôn. Tao bảo thôi từ từ, tìm hiểu nhau cho kỹ đã, mới yêu nhau có vài tháng mà. Hóa đơn bảo vâng, đùa anh thế thôi.
Đ.mẹ, phải đề phòng cả con yêu nữ này mới được, đang độc lập tự do hạnh phúc mà bị trói vào thì nhục. Nhưng mà cũng thấy đáng yêu phết. Hóa đơn biết cách ăn mặc, trang điểm nên lúc nào tao nhìn ẻm cũng thấy xinh, ngon. Đùa nhau tí lại hực, mấy hôm nàng đèn đỏ ko được gì, ôm ấp, vuốt ve rồi đưa nhau vào phòng. 1 trận tơi bời khói lửa. Đến trưa thì đi ăn, xuống nhà hàng chả có đồ mẹ gì mấy mà đắt lòi. Hóa đơn tranh trả tiền bảo hôm nay sinh nhật anh nên em mời hết, tao bảo ơ tiền lãi đánh bạc đêm qua em vẫn cầm thì phải, em cười khanh khách bảo em thu tiền chiếu, và tịch thu tài sản bất minh của anh. Mẹ, chưa gì đã bá đạo thế sau giả như có làm vợ mình thì chắc mình đi làm chỉ trên răng dưới dép mất. Tao bảo trả lại bọn nó đi chứ lấy làm gì, em bĩu môi bảo trả là trả thế nào, đánh bài lại trả lại tiền thế thì vui gì nữa, nó bảo anh ko phải lo, bọn đấy tiền cả núi. Tao hỏi sao em biết, em kể vanh vách chị hà đông bố làm giám đốc xí nghiệp gì gì ấy, mẹ làm bác sĩ ở bạch mai. Có 4-5 cái nhà cho thuê, cái mà ở hà đông đang cho thuê hơn 70 triệu là tài sản của bà ấy rồi, còn bà ấy ở cùng bố mẹ cái biệt thự ở khu xala ấy. Vĩnh yên thì hình như bố làm chức vụ gì to to ở tỉnh, nôm na là quan chức, có thằng em đi du học thấy bảo mỗi năm phá mất mấy tỷ mà ko xi nhê gì, vĩnh yên cũng có 1 căn chung cư khu mỹ đình đấy nhưng kêu ở 1 mình chán nên đang ở cùng đứa bạn, căn chung cư cho thuê hình như hơn chục triệu. Em vợ sếp thì em ko rõ nhưng chắc chắn là tiểu thư nhà đại gia rồi, Tính ra khéo em còn là đứa nghèo nhất. Tao bảo toàn con nhà giàu chui vào công ty bé tẹo này làm gì. Em cười khinh khích bảo cũng chả biết, em vào sau, hóa đơn với vĩnh yên vào trước thì bảo người quen giới thiệu chỗ chị vợ sếp nên làm, còn em thì vĩnh yên giới thiệu vào, bọn em quen nhau từ trước. Vĩnh yên bảo công ty bé nhưng vui, em thì đi làm cho vui là chính...Chắc mấy nàng kia cũng thế.
Mẹ kiếp, nghe nó kể xong mà tuốt mồ hôi, toàn con nhà giàu đi làm cho vui, thế thì công ty phát triển thế đéo nào được. Em hỏi ơ thế nhà anh thế nào, tao bảo nhà tao có gần 4000m2 đất nhưng để trồng lúa 1 năm 2 vụ. Đất để ở rộng hơn nghìn m2, cây cối quanh năm cho hoa thơm trái ngọt, Nhà thuần nông, 5 gian cấp 4 làm bằng khung gỗ từ thời các cụ, tao có 1 đứa em gái lấy chồng rồi đang ở sài gòn. Giờ 2 thầy u ở nhà quanh năm vườn tược cỏ cây.
Em hóa đơn nghe thế tròn mắt bảo thế nhà anh là địa chủ rồi. Chủ chủ cái mẹ gì, đất ở quê rẻ như bèo, bán hết cả ruộng cả đất chắc mua được căn chung cư như của em là cùng. Hóa đơn bảo lúc nào cho em về chơi nhé, tao bảo ok. ngữ tiểu thư này về chơi độ 1-2 hôm ở quê sẽ thích chứ cho ở độ 1 tuần là ngấy người ngay.
Ăn xong về lại lao vào nhau quần tiếp, hóa đơn mới hết đèn đỏ nên chắc chắn ko dính được, tao cứ thỏa sức mà tuôn trào, đến 4h chiều lại tiếp tục cuốc nữa. Thế là 3 cuốc, sinh nhật đéo gì mà chỉ đắm chìm trong nhục dục. Hóa đơn bảo anh khỏe thế, đm ko khỏe ko được với mày, nháy thứ 3 có ý định đéo đâu, tại nó cứ nhõng nhẽo rờ mó. Phát thứ 3 còn mãi đéo ra được, thế mà nó khen khỏe. Mẹ nhà nó.
Tối quay về HN, bảo thôi đường ai nấy đi nhé, ngày nay 3 cuốc rồi, hóa đơn bảo đéo, anh qua nhà em ngủ đi, tao phải giả vờ là về nhà làm việc tí liên quan hồ sơ giấy tờ để mai mang lên tổng thầu thì nó mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng chả sợ chiến tiếp đâu cơ mà phải hạn chế, tối về nghỉ ngơi, lao lực quá độ quả thật ko hề tốt.
Về đến phòng, nằm phịch xuống đệm. 1 ngày xúc 3 tấn than, tính cả 1 tấn rưỡi lúc đêm với bà phiên dịch thì quả là nặng nhọc, sướng thì sướng thật nhưng mà cũng mỏi gối ra phết. Nghỉ ngơi tí rồi nhấc đít dậy đi ăn cơm, nghĩ thoáng qua đến em sinh viên phong thủy. Nghĩ là gặp, gặp em đang cắm đầu ăn, 1 tay vẫn bấm bấm điện thoại. Tao gọi cơm bê ra ngồi cạnh , em cũng đéo để ý, tao kệ cứ ăn như thường, tí sau em ngó sang bảo ớ anh à, ừ anh đây. Bảo hôm nay sinh nhật anh phải ko, em thấy zalo báo. Tao bảo ừ, em hỏi sao ko ăn uống tưng bừng gì à mà ra ăn cơm bụi. Tao cười bảo già rồi sinh nhật sinh nguyệt gì nữa. Em bảo đang định chúc qua zalo thì gặp anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, sang tuổi mới nhiều thành công mới nhé. Tao gật gù cảm ơn hỏi thăm tình hình ăn ở học hành của em, em kể lể đủ thứ trên trường dưới lớp. Vui đáo để, sinh viên bây giờ khác ngày xưa. Tao bảo hồi sinh viên bọn anh ko có điện thoại máy tính như giờ, sinh nhật toàn uống rượu ôm đàn hát đến đêm. Con bé bảo anh biết đàn à, tao gật đầu biết chút chút. Nó bảo em có đàn, mua định học nhưng bấm đau tay quá ko chịu được thế là bỏ xó. Rồi bảo anh qua phòng em chơi, làm vài bài đàn, em thích nghe đàn guitar lắm. Qua thì qua.
Em sinh viên phong thủy thuê 1 phòng trong dãy trọ có 4 phòng. Phòng rộng tầm 15m2, khép kín. Em bảo ở cùng 1 chị nữa nhưng nay chưa lên. Tao cầm đàn, lâu phết rồi ko sờ đến đàn. Chỉnh dây lại 1 lượt, móc ngoặc tứ tung cho quen tay, rồi từ từ rải điệu sì lâu rock, ngâm nga hát bài tủ thời sinh viên" Một hôm em ko đến, lớp họp bỗng quạnh hiu, lời thầy như bay xa, đưa ta vào cô đơn..."
Em sinh viên lắng nghe hết bài anh hát hay quá, đéo thấy khen đàn hay. Em bảo làm bài nữa, tao chơi luôn bông hồng thủy tinh, vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh nên anh không muốn trong đời thiếu em...Hát xong buông đàn, em sinh viên thở 1 câu nghe phê thật.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN