Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nằm nhắn tin với hóa đơn tí bảo anh vừa bị chị kính cận khêu gợi nhưng tình yêu của anh dành cho em quá lớn nên đã vượt qua cám dỗ, nàng cười hihi bảo có tó thèm câu dẫn anh, tao bảo thế em là con tó à, nàng bảo ko, em là con cún. đm, đáng yêu vl.
Sáng hôm sau, 8h mới tỉnh giấc, ngó xuống thế đéo nào ướt hết quần rồi. Đm nghĩ lại thì tối qua mơ màng được chịch Mai Phương Thúy, ướt mẹ quần. Năm lười nhác nghĩ cty hôm nay đéo có việc gì, nghỉ mẹ đi ở nhà ngủ. Tối mai thì có hẹn nhậu với lão giám đốc dự án, nay ở nhà dưỡng sức cũng là hợp lý. Alo cho sếp bảo em ốm nên nay xin nghỉ, đm thuận mồm lý do thế thôi mà sếp hỏi kỹ vãi rằng ốm đau thế nào các kiểu, đành phải trả lời ko sao, hắt hơi sổ mũi vặt thôi, nghỉ lấy sức tối mai đi nhậu. Sếp cười khà khà bảo khỏe để tối mai chiến nhé. chiến cl, mệt bỏ mẹ. Được tí thì hóa đơn gọi điện bảo anh ốm đau thế nào sao sếp bảo anh nghỉ ốm, tao bảo anh giả vờ thế thôi em đừng nói với ai, con bé cười hihi bảo chết nhé, tối mai có cho em đi cùng ko, tao bảo đi gặp khách hàng chứ đi chơi đâu mà đi cùng, con bé bá đạo trả lời rằng em hỏi thế thôi chứ đi cùng anh hay ko là do em quyết định. Vkl con yêu nữ, có khi nào mình bị nó lừa ko nhỉ.
Dứt điện thoại vài phút thấy vợ sếp gọi hỏi ốm đau thế nào, tao bảo sáng dậy đau đầu chóng mặt buồn nôn, nôn cả ra quần 1 ít, ko hiểu trúng gió hay thế nào, giờ mệt quá nên xin nghỉ. Nghe giọng vợ sếp có vẻ lo lắng, căn dặn đủ thứ, tao cảm thấy sự quan tâm chân thành. Chốt lại vợ sếp bảo thế thì trưa chị cho hóa đơn về mua cháo mua thuốc cho cậu, tao bảo thôi ko cần đâu Nghĩ bụng bảo con yêu nữ kia chẳng may xổ mồm bảo tao ốm giả vờ thì bỏ mẹ.
Nằm lười đến trưa, hút vài điếu thuốc, đọc hết mấy lượt báo thì hơn 11h, có điện thoại. Số lạ, alo, ai đấy, giọng nữ ồm ồm bảo em là người ship hàng anh đặt, tao hỏi anh có đặt đéo gì đâu, con bé bảo ko rõ nhưng địa chỉ và số đt của anh, em chỉ đi giao thôi. Tao hỏi hàng gì thế thì nó trả lời ko biết ,để trong cái hộp, nó bảo anh cho địa chỉ chính xác, nó đang ở đầu đường rồi. Tao chỉ đến quán tạp hóa, lồm cồm bò dậy, đéo hiểu hàng đéo gì ai gửi, hay fan hâm mộ nào tặng quần sịp cũng nên.
Vừa xuống đến nơi thì thấy bóng người quen quen, té ra em vợ sếp, tao hỏi đi đâu đấy thì nó nhăn nhở giả vờ giọng ồm ồm em là người ship hàng. Mẹ nó, tưởng có sịp mới mặc. Thấy nó xách 1 cặp lồng, túi thuốc nhe nhởn bảo chị kêu chị hóa đơn đi ship hàng cho anh nhưng hóa đơn bảo chia tay rồi ko đi đâu, thế là bảo em đi. Anh chị chia tay thật á, em thấy chị hóa đơn vẫn vui phơi phới mà. Tao giả bộ buồn rầu bảo ừ, chia tay rồi, ko hợp, hóa đơn là tiểu thư nhà giàu còn anh là nông dân trồng rau nên ko hợp. Con bé ngơ ngác nói giàu nghèo quan trọng gì, anh là người giỏi giang mà. Tao bảo thôi đừng nói nữa, lên phòng đi
Lên phòng con bé cứ hỏi chia tay thật ko, vừa hôm trước đưa nhau về tình cảm thế mà. Tao giả vờ đau lòng như thật, bảo mình con nhà nông dân, ko theo kịp được người ta. Con bé thấy tao mặt thê thảm bèn đùa thôi anh đừng buồn, anh yêu em đi, nhà em cũng giàu, em ko phân biệt giàu nghèo đâu rồi hihi cười. Tao bảo đừng mang tình cảm ra đùa thế, ẻm bảo ko, em cũng thần tượng anh thật mà, nghe chị em kể mà em nức lòng, với lại anh cũng ngon zai, vui tính, đáng yêu...
Tao bảo thôi em ôm anh cái động viên là được rồi, con bé ngồi trên nệm, tao choàng tay ôm luôn đéo chờ nó trả lời. Nó ngồi im, tao thấy tim nó đập thình thịch. xoa xoa lưng, em vợ sếp chắc kém hóa đơn 2 tuổi, nhưng non nớt hồn nhiên hơn nhiều, có vẻ như gái hà nội, ở cùng gia đình nên lại mang sắc màu tiểu thư khác. Ôm 1 lúc hít hà mùi thơm rồi tao bảo cảm ơn em, anh đỡ ốm rồi, con bé vẫn đơ người ko nói gì. Vài giây sau mới tỉnh bảo ai cho anh ôm em hả, đéo mẹ ôm thì đã ôm rồi, hỏi làm beep gì, tao trả lời nhăng cuội là anh cô đơn quá. Con bé ra vẻ cảm thông nên ko truy hỏi nữa. Nó bảo mua cháo đấy ăn đi mà uống thuốc, tao hỏi thuốc gì, nó bảo thuốc nghiện em. tao bảo thế thì ko cần uống, vừa ôm xong thấy nghiện luôn rồi, cho ôm cái nữa là khỏi, em cười khinh khích bảo còn lâu.
Em bảo thôi em về đây, ở lâu với anh nguy hiểm lắm. Tao húp hết tô cháo, sáng ko ăn cũng hơi đói, thuốc thì đéo biết loại gì nhưng quẳng qua 1 bên. Ăn xong lại nằm khoèo mở nhạc nghe, đời mấy khi được an nhàn thế.
Hóa đơn gọi điện bảo anh giỏi lắm, dám nói là chia tay rồi, tối anh chết với em. Tao bảo ơ thế có đứa nào bảo trên văn phòng là chia tay rồi mà, nàng cãi lại bảo đấy là em nói vui, đằng này đứa em vợ sếp kể là nhìn anh thất tình sầu thảm lắm, diễn hay lắm. Tao cười khà khà hỏi thế nó có kể gì nữa ko, chỉ sợ nó kể vụ ôm thì bỏ mẹ. Hóa đơn trả lời nó bảo nó động viên anh mấy câu rồi về, mà nó vừa bảo với em là em chia tay anh rồi thì để nó nhảy vào nhé. Vãi con này cũng biết đùa cơ à, tao hỏi hóa đơn thế trả lời thế nào thì hóa đơn bảo em trả lời rằng bước qua xác chị đã...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN