Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nhét hết ngồi lên con atis của sếp, em hóa đơn được đặc cách ngồi lòng tao. Hơi chật tí nhưng đi đoạn ngắn ko sao. Em hóa đơn ngồi trên xe cứ bô bô hỏi sao anh giỏi thế. Tao bảo may mắn thôi. Có lẽ tầm của tao ở công ty lên một vị trí mới rồi, vợ sếp ngồi ghế trên có vẻ cũng hứng khởi lắm nói thế thì cậu cứ may độ vài chục lần nữa cho anh chị nhờ. Sếp thì nói nho nhã chỉ sợ ao nhỏ không giữ nổi cá lớn thôi. Hóa đơn chen vào bảo anh yên tâm, em vẫn làm ở đây thì tên này làm gì dám đi chỗ khác. Cả xe phá lên cười.
Tâm lý thoải mái, rượu ngon, gái đẹp chả thiếu thứ gì tạo nên cuộc nhậu chưa bao giờ vui như thế. Chả ai từ chối chén nào. Ăn xong vào hát, quẩy tưng bừng, xóa bỏ ranh giới, trầm ổn như lão sếp mà cũng lên nhảy tưng bừng. Chuyển sang hát hò, em vĩnh yên lên hát trước, bài đéo gì của cẩm ly mà người đến sau ấy: "mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh để giờ đây sao cũng không đành, rồi thì anh ơi hãy quay về cho em quên nỗi đau người đến sau em biết làm sao".
Em hóa đơn quay ra ngước nhìn tao. Tao giả vờ khen vĩnh yên hát hay phết em nhỉ, em lên làm bài đi. Hóa đơn lên ca bài mơ một hạnh phúc.
Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
Bao mộng mơ, ước muốn, luôn luôn làm anh vui
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
...
Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi
Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh
Để em được thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh
Đm bọn này chơi chữ qua lời hát hay sao ấy. Vớ vẩn tí nữa thành cãi nhau qua bài hát thì bỏ mẹ. Tao cướp mic lên hát bài bằng lòng đi em về với quê anh, bằng lòng anh xin thưa má thưa ba...
Tàn cuộc, hơn 5h chiều. về công ty rồi ai về nhà đấy, nhìn cả đám lướt khướt, nhưng mà vui. Hóa đơn bảo tao về nhà ẻm để em xử lý vụ người đến sau của nàng vĩnh yên, tao bảo có gì mà xử lý. Nó lại ẳng câu Ko thắc mắc, trình bày lên giường. ĐM, tao nghe rõ là lên giường chứ ko phải lên phường nhé, ok, thế thì ok.
Về đến nhà em, tao bảo để anh trình bày nhé, đẩy luôn nàng vào giường. Lột tung đồ xong thì nó bảo đi tắm đã, ừ thì tắm. Là tắm chung nhé, giờ mới để ý, thế đéo nào nhẵn thín thế kia. Em khoe hôm về quê đi triệt lông rồi, tao bảo nhân viên làm là trai hay gái, nó bảo anh vớ vẩn, con trai ai làm nghề này, tao cười cười bảo tưởng trai thì giới thiệu anh chân phụ việc.
Tắm xong vào giường, tao tò mò xem phần nhẵn như thế nào nên phải dùng lưỡi để kiểm chứng, hóa đơn oằn oại rên rỉ.
Xong 1 nháy thì mệt bở hơi tai, vì rượu bia nhiều mà. Cả 2 lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì 10h tối mẹ rồi. Bảo đi ăn gì ko thì kêu có, nay toàn uống chứ có ăn được gì đâu. Tao bảo thế em thay đồ đi để anh hỏi chị phiên dịch có đi ko thì rủ đi cùng, anh cảm ơn bà ấy câu, bà ấy giúp nhiều trong việc trúng thầu đấy. Hóa đơn ko nghi ngờ gì, gật đầu.
Gọi điện mụ phiên dịch thì bảo chị vừa lên giường ngủ xong, ngại đi bỏ mẹ, nhưng mà cậu rủ thì chị đi. Tao dặn chị đừng mặc đồ ngủ nhé thì bà cười khanh khách bảo chị thích thế. Đéo mẹ, chả nhẽ bảo bà cứ mặc thế ra đường tưởng bà là cave.
Tao với hóa đơn xuống thì mụ phiên dịch đã ra ngoài cửa, đúng là bộ đồ ngủ mỏng tanh nhưng mà nhìn quen quen. Mụ bảo cái này hóa đơn cho chị, quay sang nhìn hóa đơn bảo vâng em mới mặc có vài lần, cái này free size nên chị phiên dịch mặc vừa. Mẹ nó, nhìn có khác gì bọn người mẫu hay quảng cáo chụp nội y đâu. Váy này là váy ngủ mà đéo ai mặc ra đường. Tao bảo chị thay đồ đi, ai mặc thế này ra đường. Mụ cười khì khì bảo thế để tao khoác thêm cái áo. Mụ vào vớ được cái khoác len mỏng khoác vào, cũng che được phần nào nhưng tao dám chắc là khi ngồi ghế thì cái váy ngủ sẽ co xuống, đảm bảo lộ hết từ bẹ đến bàn chân, lộ nội y là cái chắc. Nhìn xuyên qua thì tao thấy quần lót ren màu đen, loại che được nửa mông ấy. Hóa đơn bắt gặp ánh mắt tao nhìn chằm chằm vào mông bà phiên dịch bèn nói, em còn cái váy mỏng hơn nữa cơ, để em cho nốt chị phiên dịch anh nhé, rồi nhéo tao phát. Tao nhìn hóa đơn, từ chân xuống đầu rồi lại lộn từ đầu lên chân. Nghĩ trong đầu, người yêu mình vẫn là ngon nhất, mà tao thích cái là thịt hóa đơn rất thơm và ngọt, kiểu của con nhà giàu chịu khó chăm chút. Bà phiên dịch tuy gợi dục hết mức nhưng ko có cái vị ấy.
Rồi nghĩ trong đầu ko biết em vĩnh yên, 2 chị em nhà vợ sếp cũng toàn con nhà giàu cả thì thịt có thơm ngọt ko nhỉ?
Tâm lý thoải mái, rượu ngon, gái đẹp chả thiếu thứ gì tạo nên cuộc nhậu chưa bao giờ vui như thế. Chả ai từ chối chén nào. Ăn xong vào hát, quẩy tưng bừng, xóa bỏ ranh giới, trầm ổn như lão sếp mà cũng lên nhảy tưng bừng. Chuyển sang hát hò, em vĩnh yên lên hát trước, bài đéo gì của cẩm ly mà người đến sau ấy: "mình gặp nhau quen nhau làm chi hỡi anh để giờ đây sao cũng không đành, rồi thì anh ơi hãy quay về cho em quên nỗi đau người đến sau em biết làm sao".
Em hóa đơn quay ra ngước nhìn tao. Tao giả vờ khen vĩnh yên hát hay phết em nhỉ, em lên làm bài đi. Hóa đơn lên ca bài mơ một hạnh phúc.
Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
Bao mộng mơ, ước muốn, luôn luôn làm anh vui
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em
...
Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi
Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh
Để em được thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh
Đm bọn này chơi chữ qua lời hát hay sao ấy. Vớ vẩn tí nữa thành cãi nhau qua bài hát thì bỏ mẹ. Tao cướp mic lên hát bài bằng lòng đi em về với quê anh, bằng lòng anh xin thưa má thưa ba...
Tàn cuộc, hơn 5h chiều. về công ty rồi ai về nhà đấy, nhìn cả đám lướt khướt, nhưng mà vui. Hóa đơn bảo tao về nhà ẻm để em xử lý vụ người đến sau của nàng vĩnh yên, tao bảo có gì mà xử lý. Nó lại ẳng câu Ko thắc mắc, trình bày lên giường. ĐM, tao nghe rõ là lên giường chứ ko phải lên phường nhé, ok, thế thì ok.
Về đến nhà em, tao bảo để anh trình bày nhé, đẩy luôn nàng vào giường. Lột tung đồ xong thì nó bảo đi tắm đã, ừ thì tắm. Là tắm chung nhé, giờ mới để ý, thế đéo nào nhẵn thín thế kia. Em khoe hôm về quê đi triệt lông rồi, tao bảo nhân viên làm là trai hay gái, nó bảo anh vớ vẩn, con trai ai làm nghề này, tao cười cười bảo tưởng trai thì giới thiệu anh chân phụ việc.
Tắm xong vào giường, tao tò mò xem phần nhẵn như thế nào nên phải dùng lưỡi để kiểm chứng, hóa đơn oằn oại rên rỉ.
Xong 1 nháy thì mệt bở hơi tai, vì rượu bia nhiều mà. Cả 2 lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì 10h tối mẹ rồi. Bảo đi ăn gì ko thì kêu có, nay toàn uống chứ có ăn được gì đâu. Tao bảo thế em thay đồ đi để anh hỏi chị phiên dịch có đi ko thì rủ đi cùng, anh cảm ơn bà ấy câu, bà ấy giúp nhiều trong việc trúng thầu đấy. Hóa đơn ko nghi ngờ gì, gật đầu.
Gọi điện mụ phiên dịch thì bảo chị vừa lên giường ngủ xong, ngại đi bỏ mẹ, nhưng mà cậu rủ thì chị đi. Tao dặn chị đừng mặc đồ ngủ nhé thì bà cười khanh khách bảo chị thích thế. Đéo mẹ, chả nhẽ bảo bà cứ mặc thế ra đường tưởng bà là cave.
Tao với hóa đơn xuống thì mụ phiên dịch đã ra ngoài cửa, đúng là bộ đồ ngủ mỏng tanh nhưng mà nhìn quen quen. Mụ bảo cái này hóa đơn cho chị, quay sang nhìn hóa đơn bảo vâng em mới mặc có vài lần, cái này free size nên chị phiên dịch mặc vừa. Mẹ nó, nhìn có khác gì bọn người mẫu hay quảng cáo chụp nội y đâu. Váy này là váy ngủ mà đéo ai mặc ra đường. Tao bảo chị thay đồ đi, ai mặc thế này ra đường. Mụ cười khì khì bảo thế để tao khoác thêm cái áo. Mụ vào vớ được cái khoác len mỏng khoác vào, cũng che được phần nào nhưng tao dám chắc là khi ngồi ghế thì cái váy ngủ sẽ co xuống, đảm bảo lộ hết từ bẹ đến bàn chân, lộ nội y là cái chắc. Nhìn xuyên qua thì tao thấy quần lót ren màu đen, loại che được nửa mông ấy. Hóa đơn bắt gặp ánh mắt tao nhìn chằm chằm vào mông bà phiên dịch bèn nói, em còn cái váy mỏng hơn nữa cơ, để em cho nốt chị phiên dịch anh nhé, rồi nhéo tao phát. Tao nhìn hóa đơn, từ chân xuống đầu rồi lại lộn từ đầu lên chân. Nghĩ trong đầu, người yêu mình vẫn là ngon nhất, mà tao thích cái là thịt hóa đơn rất thơm và ngọt, kiểu của con nhà giàu chịu khó chăm chút. Bà phiên dịch tuy gợi dục hết mức nhưng ko có cái vị ấy.
Rồi nghĩ trong đầu ko biết em vĩnh yên, 2 chị em nhà vợ sếp cũng toàn con nhà giàu cả thì thịt có thơm ngọt ko nhỉ?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN