Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đéo hiểu sao lại kể cho tao nghe làm gì. Tao hỏi luôn sao lại kể cho tao thì mụ bảo hôm trước thấy anh em nhà cậu xì xào nên nghĩ là cậu biết phần nào chuyện rồi, với lại hành động cậu hay trêu đùa như vụ quay lại nhìn mụ thay quần áo nọ kia có vẻ như là coi thường mụ nên mụ muốn nói rõ giải thích mọi chuyện. À ra là thế.
Tao chém bảo cũng nghe anh chồng kể rồi nhưng ko hề coi thường chị, thấy chị đáng thương và đáng thông cảm, phụ nữ có thì, 1 - 2 tháng mới được yêu thương thì cũng hơi khổ. Mụ nhìn tao mà rưng rưng hàng lệ, tao chỉ thuận mồm chém gió ko ngờ mang lại sự xúc động cho người khác như vậy, thấy hơi áy náy. Tao lại liên tưởng đến bà phiên dịch, toàn là hồng nhan bạc phận. Tao hỏi chuyện xảy ra lâu chưa thì mụ bảo gần 1 năm rồi, sau đó mụ cắt hẳn tuy nhiên dường như lão chồng vẫn cay nên càng lúc càng ít về. Tao bảo thôi chị động viên anh ấy về đi, em hỏi mấy chỗ chắc là có việc luôn thôi. Mụ kính cận sau 1 hồi trải lòng, tâm lý có vẻ ổn hơn rồi tao bèn đùa câu nói thật là em đang có người yêu mà nhìn chị em vẫn thèm khát lắm, ko trách được đàn ông thiên hạ lao vào tán tỉnh chị, ko có chồng bên cạnh thì chị đúng là khó chống đỡ nổi. Tiện đây cho em xin mấy bức ảnh trong mail chị được ko. Mụ quay ra với cái gối của tao đập bụp bụp vào tao bảo thằng ranh dâm tặc này. Rồi mụ đứng dậy đi ra đến cửa bỗng quay lại nháy mắt buông 1 câu, thích thì lên tầng. Vl, ma mị quá, nếu mà mụ cứ kiểu này thì có lẽ hàng trăm thằng đàn ông chết với mụ, chừng ấy năm xa chồng mà mụ chỉ 1 lần lạc lối thì chắc chắn mụ phải kìm nén quá nhiều rồi. Hóa ra cái vỏ bọc giản dị, tri thức của mụ là do mụ tạo ra, còn nếu muốn câu zai hay mơi mơi thì tao nghĩ năng lực mụ có thừa, bằng cái hình ảnh xinh đẹp khi mụ đi họp lớp, bằng cái nháy mắt ma mị tao nghĩ ko mấy người thoát được. May tao là người có sức mạnh lý trí. Và lý trí tao bảo tao là lên tầng đi xem có gì ko. Tao lại mò lên tầng, cửa khép hờ, tao lại đẩy cửa, lại tiếng kêu á, mụ lại đang thay quần áo. Tao định chơi lại bài cũ nhưng nghĩ có vẻ ko ổn bèn bảo em quên thuốc lá thì phải rồi quay mặt đi, tao bảo chị nhìn hộ em xem bao thuốc ở đấy ko. Mụ bảo nhỏ, vào tìm đi, tao quay đầu vào thấy mụ vẫn chưa mặc áo, mụ bảo nãy rửa bát bắn hết vào áo nên phải thay, rồi mụ cười bảo có gì mà nhìn, như là mặc đồ bơi thôi mà. Tao giả vờ ngó quanh rồi gãi đầu bảo quái bao thuốc của em để đâu ko biết, mụ ko nói gì. Tao tiến dần ra chỗ mụ đang đứng, ngó nghiêng các kiểu, mụ cười bảo lúc nãy chị ko thấy em cầm thuốc lá lên đây thì phải. Bị đâm trúng tim đen tao hì hì cười. Mụ vẫn mặc nguyên bộ đồ lót rồi bước lại chỗ tủ đồ lấy quần áo rồi lại đi ra như là ko có mặt tao ở đấy. Mụ cười cười bảo chị coi cậu như em trai thôi. Tao vâng vâng, bà ấy lấy cái váy mặc ở nhà loại có khóa sau lưng và mặc rồi bảo kéo hộ chị cái khóa. Tao lại kéo và làm chậm hết mức có thể, tao bảo em có thể ôm chị 1 cái ko. Mụ ko nói gì, tao thuận tay luồn qua nách vào mò vào ngực, ôm sát mụ vào người, tay bóp bóp ngực mụ. Thằng bé tỉnh dậy, dường như mụ cảm nhận được, thấy khẽ rùng mình. Giữ nguyên như vậy 1 hồi tao thu tay về vào kéo khóa lên cho mụ, thưởng thức như thế là đủ rồi...Giữ lấy mối. Nguyên tắc là ko được làm gì quá trớn. Ko vi phạm đạo đức. Trong đầu tao nghĩ là nếu có chén thì chén bà phiên dịch, bà ấy single mom nên ko e ngại gì. Mụ kính cận thì ko nên, ko được phép.
Lại khen thêm vài câu thì tao lượn. Nằm xem điện thoại thấy 3 tiểu thư đi bar đã checki in các kiểu, ảnh ọt sáng choang, 2 vị chị em hình như về nhà thay đồ rồi, nhìn ảnh thấy con em thì áo quây quầy vải giày cao gót, con chị thì áo vest hở ngực, quần legging. Thế mới biết ko thể đánh giá con người qua vẻ bên ngoài.
Hóa đơn đăng ảnh kèm tus đêm nay ai đưa em về ? rồi tag tên tao. Tao copy cái ảnh xe đạp thống nhất rồi đăng lên bảo anh có mỗi xe này, em có ngồi được ko. Hóa đơn like luôn và comment em toàn đi bộ, có xe là đỡ lắm rồi. Khoảng 11h lên đón em nhé. Đéo biết thật hay đùa. Tao phải bộp luôn ko nó bắt đi đón thật thì bỏ mẹ, tao bảo anh phải đi ngủ sớm, em đi taxi về đi. Hóa đơn lại buông câu quen thuộc: Không lý do, trình bày lên phường. Thế đéo nào mà nó được mấy chục like cho cái comment xấc xược với người yêu như vậy. Toàn thấy bạn nó like, thấy cả em vĩnh yên like...
Thôi thì thân phận cu li đành chấp nhận, bọn nó đi cái bar đéo nào ở khu núi trúc thì phải đéo rõ. Xa vl nhưng vẫn phải đi, đi xe máy cho mát. Tìm được đến nơi thì thấy 3 chị em đứng bên ngoài rồi. Tao chào 2 chị em vợ sếp bảo hôm nay chị em vui quá rồi, cho ôm cái tạm biệt để về nào, lao vào ôm cô em trước, nó mặc áo quây nên hở hết vai trần, tao ôm chặt vỗ bộp bộp vào lưng, ngực mềm, người thơm tho. Quay ra dang tay định ôm cô chị thì mụ cười bảo thôi khỏi, mai lại gặp chứ đi đâu mà phải tạm biệt ghê thế.
Chở em hóa đơn về, nghe tiếng xoẹt xoẹt chụp ảnh, chắc lại tự sướng rồi đăng đây. Đưa em về trung hòa rồi bảo anh về ngủ mai còn chuẩn bị thầu, ở nhà em lại ko ngủ được thì chết. Em nhéo tao, hôn hít nhau 1 hồi thì cũng thả cho tao về.
Về nhà mở điện thoại đúng như dự đoán thấy em hóa đơn đăng tus mới rằng: Không ai đưa em về, em đi xe ôm về. Yêu anh xe ôm...kèm cái ảnh tự sướng chụp từ đằng sau. Lại like rần rần, bao nhiêu comment hỏi sao ko lộ mặt người yêu đi toàn chụp lưng thế...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN