Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Khẽ khép cửa phòng ngủ, rồi ra ngoài, xuống tầng 6, thấy cửa phòng bà phiên dịch he hé sẵn rồi. Chắc là mở sẵn tao đỡ phải bấm chuông. Tao vào phòng, trong phòng bật cái đèn cây sáng vàng vọt, đủ để nhìn rõ mọi vật nhưng vẫn ko rõ nổi chi tiết. Mụ vẫn mặc bộ đồ khiêu khích như lúc tối. Mụ mở tủ lấy bao thuốc, là loại esse bọn hàn hay hút, hình như là esse màu tím. Ừ loại này còn được chứ mấy loại màu xanh với màu trúc thì nhạt hơn rơm.
Bà đưa gói bảo cầm cả mà hút, tao bảo chị làm điếu luôn ko. Bà ngập ngừng rối rút 1 điếu vào thế cậu ngồi đây chị pha cốc cafe. Tao lại sofa ngồi, châm thuốc rít vài hơi thật sâu, loại esse này ít khói và điếu bé, hít tóp má mới đủ liều. 1 phút sau bà ấy bê ra 2 ly cafe loại cafe tan ấy. Ngồi cạnh tao và châm thuốc hút, cả hai cùng hút hết điếu thuốc mà đéo nói câu nào, tao liếc qua nhìn bà ý phát, thấy bộ ngực vĩ đại kia mà tim đập thình thịch. Đm nó quả là khiêu khích quá thể. Bà dụi tàn thuốc rồi khe khẽ dựa vào tao và nói. Chị ước gì được tình yêu hạnh phúc như bọn em, tao ngồi im bảo chị sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi mà, bà ấy bảo đúng thế nhưng ko có cảm giác gì, chỉ khi thấy tao và hóa đơn tình tứ nhau thì bà mới thấy cảm giác, mới thấy muốn yêu thương... Tao im lặng, 1 lúc sau thấy bà phiên dịch sụt sịt khóc, tao khẽ đẩy ra bảo sao chị khóc.
Đm nước mắt phụ nữ là vũ khí sắc bén nhất, nó có thể làm cho tướng tài thua trận, có thể làm cho sắt đá hóa thành bùn.
Bà phiên dịch ko trả lời mà ôm chầm lấy tao, luồng hơi ấm từ bộ ngực khổng lồ áp sát vào người, hình như còn đéo mặc áo ngực, đéo có miếng dán. Tao từ từ ôm rồi từ từ luồn vào thám hiểm, ôi đmm, cuối cùng bố cũng được thưởng thức mày rồi bộ ngực vĩ đại ơi, mần mòn rối tao lột áo bà ấy ra, đẩy nhẹ bà ấy xuống ghế, ko 1 chút phản kháng. Đầu óc tao lúc này chỉ nghĩ phải dày vò, phải cấu xé bộ ngực vĩ đại ám ảnh bấy lâu. Tao úp mặt vào ngực bà ấy mà hôn mà hít, bà ấy cong người ôm, giứt tóc tao. Một hồi dày vò ngực cũng tỉnh người hơn tí, tao ngẩng lên hít thở lấy tí oxi, bà phiên dịch thấy tao dừng thì mở mắt bảo chị sẽ ko làm ảnh hưởng đến tình cảm 2 đứa đâu, chị chỉ muốn được yêu thương... Đoàng, như sét nổ ngang tai, tao đang làm cái lol gì thế này. Người yêu tao đang ở tầng trên mà, tỉnh hẳn thằng người. Nếu bà ấy đéo nói gì thì có lẽ giờ đang rên rỉ theo nhịm đập con chim rồi, tự dưng nhắc đến tình cảm 2 đứa. Tao tỉnh táo hoàn toàn bảo em xin lỗi chị, em xin điếu thuốc rồi cầm cả bao thuốc luôn, tao đứng dậy ra ngoài.
Vào thang máy đầu óc lại quay quay đéo biết mình làm đúng hay sao, cố thêm tí thì được thưởng thức trọn vẹn thân thể dâm dục kia, mãi đéo bấm chọn tầng, tao quờ tay bấm lên tầng cao nhất.
Tao leo lên sân thượng, gió mát, trăng cuối tháng mọc muộn méo xệch nhưng vẫn đủ hắt đôi ánh sáng mờ mờ. châm thuốc hút, hút liền 2, 3 điếu. May là vẫn chưa đi quá trớn, chứ ko mà bị úp sọt thì sao, biết đéo được bà ta là người thế nào. Cỡ 15 phút sau thấy điện thoại, hóa đơn gọi hỏi anh đi đâu đấy, tao bảo lên sân thượng hút thuốc cho mát. Nó hỏi có thật ko, bảo thật, em lên đây ko. Tí sau thấy em hóa đơn mò lên thật, bảo anh hâm à mà lên đây hút thuốc 1 mình, mà sao lại thuốc bé này. Tao nhanh trí bảo anh tỉnh dậy thấy bà phiên dịch vẫn thức nên xin thuốc, thuốc của anh hôm qua để quên ở quán cafe hay sao ấy. Anh lên đây cho mát, hút trong phòng em sợ khói. Em hóa đơn nhìn tao nghi hoặc, chắc là chỉ xin thuốc thôi chứ. Tao giả vờ nói em nghĩ gì linh tinh thế. nàng đáp em cứ phải đề phòng, chị phiên dịch hấp dẫn thế cơ mà. Tao im lặng ko nói gì nữa, châm điếu thuốc nữa hút bảo em hút cùng cho vui. Hóa đơn bảo thôi, đang ngái ngủ hôi miệng lắm. Thấy tao trầm ngâm em hỏi anh đang nghĩ gì. Tao bảo đang nghĩ sau nếu em đi trời tây trời mỹ thì sao. Hóa đơn ôm tao từ đằng sau bảo em ko xa anh đâu, ko đi nữa thì thôi, quan trọng gì, ở bên anh là hạnh phúc nhất...
Bản thân tao luôn coi thường cái xã hội này, do vậy tao luôn ủng hộ quan điểm đi tây. Nhưng lần này là người yêu, bảo nó đi thì khác đéo gì chia tay. Tao cười bảo thôi em cứ đi đi xong sang đấy ổn định kéo anh qua với, em hứ bảo anh làm như đi tây bắc ko bằng, nhà em làm mãi thủ tục cho em đi mà đã xong đâu. Thôi mình ở việt nam cho sướng, em thấy anh trai em bảo ở bên đấy làm vất bỏ xừ mà chi tiêu cũng ko thoải mái như ở việt nam đâu. Mấy lần về nước đi mua sắm cùng em ông ấy bảo có khi tao về việt nam chứ ở bển đéo có thời gian và tiền bạc đi mua sắm thế này.
Tao hỏi thế anh trai có vợ chưa, em kêu có rồi, vợ là việt kiều canada thì mới lôi ông ấy sang được đấy. Thông gia quen nhau từ trước nên mai mối nhau. hỏi thêm bảo em nói thật lòng là có muốn đi ko. Em ngập ngừng bảo trước thì có còn giờ thì không...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN