Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao đứng giữ thang, 10 phút sau đéo thấy đứa nào ra. Tao gọi điện bảo sao lâu thế thì nó kêu đây em ra đây. 5 phút sau ko thấy đâu, bực quá đéo giữ gì nữa, đi vào nhà bà phiên dịch. Cửa khép, đẩy nhẹ phát ra, trong phòng khách ko thấy đâu, nghe tiếng khúc khích cười trong phòng ngủ, tao đi mẹ vào. Ối dời ơi đập vào mắt nguyên 2 bầu vú căng đét của mụ phiên dịch, em hóa đơn giật nảy mình xua đi ra đi ra, mụ phiên dịch thì cũng giật mình cơ mà đéo có thái độ che chắn gì cả, cố ý đứng lê la mấy giây nữa thì cũng bị em hóa đơn đẩy ra, đóng cửa.
Vài phút sau mới mở cửa bảo vào được rồi. Ơ đm tao có định vào đâu nhỉ, nhưng bảo vào thì cứ vào. Hóa ra đây là phòng ngủ của bà, thấy váy vóc quần áo vứt đầy giường, em hóa đơn bảo chị phiên dịch nhiều quần áo quá, 2 chị em đang đàm đạo về thời trang, tiện thể lấy mấy bộ váy ra ướm thử, đang mặc thử thì anh mò vào. Đm, hóa ra tín đồ thời trang gặp nhau, bảo sao 15 phút vẫn đéo thấy ra. Trong đầu tao lúc này vẫn là cặp ngực trần lồ lộ, tao bảo hóa đơn là quần áo của em cũng nhiều kém gì đâu, 2 chị em chịu khó giao lưu quần áo cho đỡ tốn kém tuy nhiên ẻm lắc đầu bảo ko vừa được. À ừ, bộ ngực thế kia cơ mà. Chẹp chẹp. Tao bảo em với em vĩnh yên mà mặc quần áo thì chắc là vừa nhau đấy nhỉ, hóa đơn gật gù bảo đúng thế nhưng mà vĩnh yên phong cách khác nên ko hợp với nó.
Xong thì cũng đi ra, xuống đến tầng 1 hít vài hớp không khí ô nhiễm của thủ đô thì tao mới tạm quên bộ ngực trần vĩ đại kia, quay sang liếc phát, thấy mỗi khe. Bà phiên dịch quay sang nhìn tao nháy mắt, mẹ mày, con hồ ly tinh.
Ăn đêm ở khu này cơ bản cũng chỉ có vài món chân cánh gà, nem rán, cháo, miến...Hỏi các nàng làm tí rượu ko thì thấy lắc đầu cả. Vậy là ăn nem rán xuông xong mỗi đứa làm bát cháo. Tiết trời thu, ban ngày vẫn nắng nhưng tối thì mát, dễ chịu. Thứ 7 đường đông rầm rập, đèn xe nhấp nhoáng, rủ nhau vào quán cafe cho thư thái, tao xòe bao thuốc mời bà phiên dịch bà lắc đầu bảo thôi, quay sang em hóa đơn bảo làm điếu ko, nhăn nhở cười bảo mời đểu à, tao bảo mời thật, em rút ngay 1 điếu, mời thật thì em hút thật cho xem. Mẹ, quên mất nó là dân chơi, có đéo gì mà chả biết hút. Nó châm tự nhiên, rít vài khói dài thổi phù phù vào mặt tao rồi bảo đừng tưởng em ko biết hút nhé, thi thoảng đi chơi bọn em cũng hút chơi chơi cho phong cách. Ko nghiện ngập như anh đâu. Nó đang định dụi thì tao bảo ấy đừng, để anh hút nốt. Tao nói thêm ko phải anh tiếc thuốc mà anh muốn nếm vị ngọt đôi môi đọng lại trên tàn thuốc. Biết là nói sến quá hóa bựa nhưng em hóa đơn vẫn tít mắt cười, đang say tình mà. Bà phiên dịch lúc này mới bảo cho chị điếu, rồi kể hồi bên hàn thi thoảng cũng hút, kiểu hút vui thôi. Có đợt chia tay chồng xong thì hút nhiều, nhưng 1 thời gian chưa đủ để nghiện thì bỏ.
Rồi bả nói nhìn các em vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu khiến chị phát thèm. Tao nhìn em hóa đơn, cả 2 cùng im lặng, bọn tao biết đây là lúc bà ý giải bày tâm sự, bọn tao đóng vai người nghe thôi. Bà ấy kể sang hàn lao động được 2 năm thì ra ngoài làm, quen 1 ông người việt rồi yêu nhau, tình yêu trong gian khó mà cũng đẹp lắm. Được hơn năm thì xịch nhau có bầu, khi biết có bầu thì cả 2 về việt nam ra mắt gia đình 2 bên rồi đi làm đăng ký, hẹn vài năm nữa về thì tổ chức đám cưới. Dòng đời trôi, cuốn vào công việc. Bà ấy ở nhà chăm con vài năm, thời gian này lão chồng làm hợp tác với công ty đéo gì chuyên đưa người việt nam sang lao động, rồi có đưa 1 đứa con gái về ở cùng nhà bảo em họ. Bà ý cũng đéo nghi ngờ gì cho đến ngày em họ nổi bụng bầu thì mới biết là do lão chồng và con này chả họ hàng cặc gì hết. Chán đời bà ra ở riêng với đứa con nhỏ, gửi con vào nhà trẻ bà cặp kè với 1 lão hàn quốc, loằng ngoằng mãi thì vợ lão hàn biết, báo chính quyền, bà bị tóm và đuổi về nước. Tủi nhục, bà gọi lão chồng về làm thủ tục li dị, thằng khốn nạn đó phủi bỏ mọi thứ, bà làm thủ tục li hôn 1 mình, mới giải quyết xong rồi.
Bà bảo bây giờ chị thấy sống thanh thản, xác định cứ thế này nuôi con. Tao động viên bảo chị ko lấy chồng thì phí của giời, bà bảo có gì mà phí, vẫn có người được hưởng thụ là không phí. Em hóa đơn ngây ngất với câu chuyện bảo em tưởng em đã đau khổ trong tình yêu rồi hóa ra so với chị thì chả là gì rồi quay sang tao, nắm chặt tay tao hỏi anh có bao giờ bỏ em ko...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN