Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghe lão nói xong tao cười cười, em chưa xác định gì cả, chỉ là đang yêu thôi mà. Hắn bảo anh cứ nói thế, mà ko phải ai cũng giống ai, gọi là chia sẻ kinh nghiệm thôi, từ bản thân anh mà ra.
Hắn bảo rằng trai xây dựng mà lấy vợ đẹp thì hoặc phải chuyển nghề hoặc phải lệ thuộc vợ nếu ko mất vợ lúc nào ko biết. Hắn bảo qua tiếp xúc với tao thì chắc chắn tao ko phải người dễ chịu lệ thuộc, mà cũng khó chuyển nghề vì thấy chú còn yêu nghề lắm. Gái đẹp lắm kẻ nhòm ngó, cuộc sống gia đình khác hẳn lúc đang yêu, hợp nhau đến đâu cũng ko thể hòa hợp 10 phần, những lúc cơm ko lành canh không ngọt mà lại xa nhau. Nguy hiểm lắm. Tao hỏi thế anh đi xa bao nhiêu năm có thấy vấn đề gì đâu, thấy chị vẫn yêu anh lắm. Hắn trầm ngâm bảo lần tới về anh kể chú sau.
Vào phòng thấy em hóa đơn đang sắp mâm bát. Đúng rồi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đéo biết nấu thì phải làm việc phụ. 2 chị em đang trò truyện rôm rả, em hóa đơn cứ 1 câu anh ấy, 2 câu anh ấy như kiểu muốn thể hiện là người yêu của tao chứ đéo phải là bạn thông thường. Tao khẽ cười, đúng là say tình. Xuống tầng 1 quán tạp hóa vác thùng beer 333. Lên bảo hôm nay uống bia baba, uống xong cho chị em làm baba luôn, 2 mụ đàn bà ngườm nguýt, lão chồng cười ha hả.
4 người uống hết 16 lon. Em hóa đơn làm 2 lon, mụ kính cận 1 lon. tao 6, lão kia 7. Thế là vừa mồm, ăn uống xong bà kính cận bảo cứ để đấy chị dọn. Tao khách sáo vài câu rồi xin phép nhót, để thời gian cho vợ chồng họ tâm sự, chiều lão chồng đi rồi. Về phòng tao bảo em thích làm baba ko, hóa đơn ngơ ngác baba là thế nào, là nằm ngửa và dạng chân ra ý, con bé lại cấu tao phát. Tao giật tay lại kéo vào lòng, bắt đầu hôn hít, sờ soạng. Tao phải điều tra vụ tại sao ko lộ núm, đm cởi hết rồi thì thấy 2 miếng lót ngực, tưởng gì.
Uống beer vừa tầm, thế đéo nào mãi ko xong, em hóa đơn ngất lên ngất xuống rên rỉ ỉ ôi nửa tiếng đồng hồ thì cũng thôi. Mặt đỏ ửng, mắt si dại, thẽ thọt bảo anh đừng bao giờ bỏ em nhé, em chưa yêu ai như yêu anh, em thề.
Tỉnh táo 1 tí nó kể tao là người thứ 3, 1 thằng đầu tiên thì yêu nhau từ lớp 12 đến hết năm 1 đại học, tình yêu bọ xít đéo tính. Thằng thứ 2 là thằng vừa chia tay. kể lể xong ca ngợi tao lên mây nào thì rủ hôm nào về nhà em chơi nhé. Đây là dấu hiệu rõ nhất của việc say tình.
Tao hỏi nó em làm đéo gì mà giàu thế, nó bảo em kể với anh rồi là em vẫn ăn bám bố mẹ mà, lại hỏi bố mẹ em làm gì, gia cảnh thế nào sao anh ko biết gì thì em nhõng nhẽo bảo anh có hỏi đâu mà em kể. Rồi kể có 1 thằng anh trai đang ở bên Canada, làm cu li hay làm gì đéo rõ. bố mẹ nó kinh doanh nhà hàng khách sạn, bảo có 4 cái khách sạn. Tao hỏi bố mẹ em ăn cướp à mà nhiều tiền mở khách sạn thế. Nó bảo anh vớ vẩn rồi đại khái là đéo quan tâm việc kinh doanh. Trước nó định theo anh nó sang canada nhưng lấn cấn mãi với thủ tục lằng nhằng gì đó nên chưa đi được. Tao chột dạ hỏi ơ thế giờ có đi nữa ko. Nó bảo chưa biết, phụ thuộc vào anh. Vl, cũng nho phết
Xong thì cả 2 ngủ, 4h mới dậy. Rủ nhau đi xem phim. Nhưng ẻm kêu tao tắm đi xong tối xem phim rồi về nhà em ấy luôn. Tao gật đầu, dù gì thì tối cũng phải gặp mụ phiên dịch kia nữa. Đang giai đoạn yêu đương mặn nồng, chiều chuộng em nó tí, lỡ đâu sau em nó bỏ xứ mà đi thì sao...Phân vân ra phết. lấn cấn mãi đến 6h chiều mới vào rạp, cái giờ dở dở ương ương. Rạp chỗ mỹ đình sông đà, ngày thường khá vắng nhưng hôm nay thứ 7 cũng đông ra phết. Mà đông thì nhiều gái ngon, mặc dù đi cạnh mỹ nhân nhưng gặp đôi quả đùi đẹp hay lộ ngực thì tao vẫn ngoái nhìn. Em hóa đơn chỉ bảo, đúng là đồ tham lam, đi cạnh tiên nữ mà vẫn còn màng đến phàm dân, ý là em ấy cho rằng em ấy đẹp hơn hết bọn kia. Mẹ nó tự tin quá, nhưng mà cũng đúng thế thật. Rạp này vùng xa, chủ yếu sinh viên đi xem nên gái ngon sang chảnh ko thấy mấy, còn em hóa đơn ngoài xinh ngon thì lại sang nữa cho nên bảo là ngon nhất rạp cũng ko có gì sai.
Bọn tao chọn cái phim gần giờ nhất, đéo gì là chốt chặn cuối cùng, phim kể về 1 thằng cảnh sát nghỉ hưu về sống ở 1 vùng hẻo lánh vùng biên giới, rồi có bọn cướp rất nguy hiểm định đào tẩu, lão này đánh nhau 1 hồi thì thắng. Chỉ có thế mà tiêu diệt 140k và 2 tiếng đồng hồ.
Hỏi em có đói ko thì đi chén, nó bảo chưa đói, về tắm giặt đã đêm thì đi ăn. Vô tổ chức thật.
Vừa ra lấy xe gặp ngay em sinh viên, em ú ớ chào hỏi người yêu anh à, tao chưa kịp trả lời thì hóa đơn đã mở mồm bảo là người yêu tao, dường như đánh hơi được gì nên đề phòng thì phải. Thấy em sinh viên đi cùng nhóm bạn, chắc cũng vào xem phim, em chào nhẹ rồi quay đi, đi vài bước lại quay lại ngó ngó. Hóa đơn hỏi ai đấy, tao bảo là quen ở quán cơm bụi gần nhà, thuần khiết thôi chứ ko có gì đâu. Hóa đơn buồn 1 ánh mắt đầy cảnh giác...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN