Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao thuận miệng nói thôi chứ ko có ý định mời thật và cũng ko nghĩ là em ấy đồng ý lên phòng, có thể là tuổi sinh viên các em nghĩ vào phòng tao chơi giống như vào phòng bạn bè con trai chứ ko có mối nguy nào tiềm ẩn, bọn sinh viên ở trọ vẫn sang phòng nhau là bình thường, điều này khác hẳn với ý nghĩ của tao.
Tao cứ nghĩ đơn là nếu lôi gái vào phòng được là có thể chịch được. Bước vào phòng em ấy ngó ngang ngó dọc khen phòng anh gọn gàng ngăn nắp quá, rồi còn đoán anh mệnh hỏa à. Tao bảo sao em biết, em nói em thấy kê giá cây, đúng vị trí phong thủy. Giật mẹ cả mình, đúng là tao kê giá cây theo phong thủy thật, kể cả vị trí, hướng đặt. Tao hỏi em cũng biết về phong thủy sao thì em cười mỉm bảo em có biết qua qua. Hay vãi, em gái sinh viên mà lại nghiên cứu món này, số người như em chắc không nhiều lắm. Em còn bảo anh nên đặt thêm 1 cái đồng hồ bên phải cửa ra vào nữa thì tuyệt. Mẹ, hôm tao chuyển nhà về đây lão xe 3 bánh khênh đồ lên cũng bảo thế, chú nên treo cái đồng hồ bên phải cửa ra vào gọi là cái gì mà kim động tạo linh hoạt đéo đéo gì ấy.
Tao hỏi ngoài phong thủy ra thì em còn nghiên cứu cái gì nữa ? Em sinh viên trả lời em thấy cái gì hay hay thì đọc thôi chứ chả nghiên cứu gì đâu ạ.
Tao rót nước mời em hỏi han trò truyện thì biết em quê ở Vĩnh Yên, hôm mà gặp tao trên xe là đi chơi nhà bạn về chứ đéo phải từ quê lên. Lại vĩnh yên, tao hỏi luôn có biết ai tên kế toán vĩnh yên 24 tuổi người cao xinh ko, nó bảo chịu, hơn nó 4-5 tuổi nó ko biết. Đm tưởng biết nhau thì có khi lại thành mớ bòng bong. Nó hỏi em thường đi ăn cơm tối ở quán cơm bụi à, tao bảo ừ hôm nào cũng ăn ở đấy. Em kể thi thoảng cũng ăn ở đấy, còn thông thường thì nấu cơm. Em ở trọ cùng 1 chị nữa cùng quê mà chị ấy sắp về quê làm rồi nên sắp tới ở 1 mình. Tao trêu là thế qua đây ở ghép với anh cho đỡ phí, anh đi cả ngày chỉ tối về ngủ. Trêu thế thôi nhưng em ấy nhìn tao ngơ ngác và ko nói gì. Tao bảo anh đùa đấy đừng giận.
Mụ kính cận tầng trên đi đâu qua ngó đầu vào xổ mồm bảo ái chà nay cậu có ng yêu đến chơi cơ đấy, ng yêu xinh quá, đéo để tao hay là em sinh viên giải thích lại mà bà lượn mất tăm. Nói linh tinh thêm vài câu thì em bảo em về và khen nói chuyện với anh làm em mở mang kiến thức, tao bảo thế thì tích cực qua đây chơi anh mở mang cho.
Thế là hết ngày, nằm nghĩ và tưởng tượng đến cảnh được 4 nàng hot girl hầu hạ, sướng vl. Con hóa đơn chắc là vui bạn quên bồ rồi. Kệ mẹ, cứ ôm hình tượng gái chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau
Sếp bảo để đưa tao xuống công trường, tao bảo thôi đi xe khách cũng được, xuống tí rồi chiều về. Tao rủ em vợ sếp đi cùng cho biết công trường không nó háo hức lắm nhưng vợ sếp đéo cho đi, bảo hôm nào đi ô tô xuống thì đi còn đi xe khách mệt. Gớm làm gì mà giữ em ghê thế, hay đéo tin tưởng tao sợ tao đưa đi đâu mất. Đã thế ông ko thèm, bảo hóa đơn đi với anh ko thấy nàng nhăn nhở cười vảo em muốn lắm nhưng mà nay bận. Mẹ chúng nó, đúng là tham sang phụ khó mà, chắc đéo muốn đi xe khách chứ gì. Bỗng đâu em vĩnh yên bảo cho em đi, em chưa xuống công trường lần nào. Cả 4 cặp mắt phụ nữ soi vào em vĩnh yên. Tao bảo ok, đi cùng anh. Em hóa đơn như lường điều gì lại bảo thế em đi nữa. Mẹ chúng mày đây là cái chợ à, còn vợ sếp ngồi kia, có đi thì phải xin phép vợ sếp chứ. Bà vợ sếp như tao đã kể thì ko can thiệp vào nghiệp vụ nên việc các êm kế toán trong giờ làm có đi lấy hóa đơn hay đi đâu việc gì thì bà cũng ko để ý, nhưng hôm nay rõ ra đi xuống công trường là đi chơi lại nói như kiểu tao là ng quyết định ấy, với em gái bà thì rõ ràng đang đóng vai chân sai vặt nên có đi công trường thì là đi trải nghiệm cho biết, còn mấy đứa kế toán thì là đang đi làm cơ mà. Tao liếc trộm bà ấy, thấy mặt bà ấy thản nhiên dường như ko bận tâm. Lại nghe bà ấy nói thủng thẳng rằng em hóa đơn đã xuống đấy 1 lần rồi thì thôi hôm nay cho em vĩnh yên đi đi. Mà thôi chị cho em gái chị đi cùng luôn cho biết công trường vất vả thế nào. Mẹ đổi ý nhanh thật, rõ ràng là ko tin tưởng tao nên khi em vĩnh yên đi cùng thì mới cho em gái bà ấy đi. Lúc này tao lại bảo hay thôi để hôm nào đi cùng sếp thì ngồi xe cho đỡ mệt. Thấy em gái sếp bảo có gì mà mệt, em đi được. Mẹ, lỡ mồm nói vui giờ phải đèo bòng. Thôi coi là người bạn đồng hành vậy. Sếp chở mấy anh em ra mỹ đình. Chờ lúc thì có xe, tầm này dở chừng với ngày thường nên xe rộng, có vài khách. Xe khách thì chỉ có hàng ghế đôi, bọn tao lại có 3 người. Ghế cuối thì sóc vl thành ra chấp nhận để 2 chị em nói ngồi cùng nhau, tao thì ngồi bên này. Lão lơ xe hỏi về đâu, về đấy à, 5 chục. Tao bảo sao lại 50 chục, các lần đi có 4 chục mà, tay lơ xe nói giống hệt thằng lần trước là ừ thì 4 chục, đi với bạn gái mà lom dom thế, tao cũng bê nguyên câu nói ko phải lom dom mà số tiền bỏ ra phải tương xứng với giá trị mang lại, tay lơ xe cười cười. 2 chị em bên kia nhìn tao với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi. Em vợ sếp tinh nghịch hơn đứng dậy bảo em ngồi với anh, em vĩnh yên thì nhẹ nhàng, cười mỉm. Trên đường đi hỏi đủ thứ, bọn tiểu thư nhà giàu này chắc chắn là sẽ xa lạ với những câu truyện đồng quê, mà truyện đó thì tao có thừa, trên đường tao thao thao bất tuyệt kể về cách gieo trồng khoai lang từ dây mọc thành củ rồi thì củ lại nảy mầm thành dây, truyện về cây gạo giữa cánh đồng và lời nguyền ma ám. Ko chỉ 2 em mà thằng lơ xe cũng há mồm ra nghe. Hết mấy con ma thì cũng đến nơi, Công trường cách đường chính cỡ gần 300 400m. 2 em lẽo đẽo đi bộ theo với tấm lòng ngoài cảm phục chỉ còn cảm phục.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN