Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao quay lại thấy bà ấy mở hé cửa, thò mỗi đầu ra hỏi cậu làm gì đấy. Tao trả lời nghe tiếng động cọt kẹt ghê rợn đéo ngủ được nên soi đèn xem cái gì. Bà ấy bảo vớ vẩn, có cái gì mà sợ. Đi ngủ đi, cậu cứ soi đèn nhoàng nhoàng thi thoảng hắt sáng vào phòng chị, chị còn thấy sợ hơn ấy. Tao bảo vâng, đi xuống. Đi được 3, 4 bậc thì nghe giọng đàn ông bên trong phòng thì thào, đéo rõ nói gì nhưng chắc chắn là tiếng đàn ông vì giọng nam trầm, bao giờ cũng đi xa hơn dù ko rõ nội dung, còn nghe tiếng suỵt suỵt chắc là của bà kính cận. Á à đm chúng mày, gian phu dâm phụ rồi. Tao xuống phòng mới ngộ ra, là tính đ!t nhau rung giường với tiếng rên chứ cl gì nữa, mà mụ này rên kiểu đéo gì i u mạ mị vãi, chắc là kìm nén đéo dám rên to. Cũng phải thôi, đêm khuya thanh vắng thế này rên to có mà bảo cả nhà là chúng mày ơi tao ngoại tình. Định mệnh, đéo ai ngờ, nhìn trí thức thế, vô tư thế mà cũng lăng loàn, chồng đi làm xa vợ đưa trai về. Đúng là những điều trông thấy mà đau đớn lòng, xót xa cho anh chồng đồng nghiệp với tao.
Chắc là xong rồi nên đéo còn tiếng động gì nữa, tao cũng đã rõ nguồn gốc âm thanh nên chẳng còn gì thắc mắc, đánh 1 giấc thẳng cẳng đến sáng. Kệ mẹ chúng nó gian díu nhau, có điều từ nay tao sẽ nhìn mụ bằng một ánh mắt khác.
Sáng dậy như thường lệ, lên công ty muộn hơn so với các cộng sự chừng nửa tiếng. Con bé em vợ sếp bảo ơ anh đến muộn thế, tao chưa kịp nói gì thì vợ sếp bảo tuyến đường anh ấy đi hay bị tắc, em kế toán quê vĩnh yên thì bảo hoặc là tối qua làm việc vất nên ngủ quên. Mẹ chúng mày làm mất hình tượng quá, với các thím thì được chứ với em bé mới đi làm thì ko để đưa những lý do đó ra được, 1 là nó học theo nếp xấu, 2 là nó nghĩ tao vô tổ chức. Đành phải nặn ra 1 lý do rằng anh đi sớm qua tổng thầu hỏi mấy việc rồi mới qua công ty nên muộn chút. 4 người phụ nữ kia mặt không biến sắc theo kiểu ko để lời tao nói vừa rồi lọt vào tai, riêng em vợ sếp thì gật gật gù gù.
Tập trung vào công việc, thi thoảng nhìn em hóa đơn nháy mắt cái, em cũng vụng trộm thả nụ hôn gió. Gì thì gì hôm qua cũng chính thức là ng yêu của nhau rồi, nhưng các đồng nghiệp ở công ty thì chưa ai biết. Có chăng mụ vợ sếp nghi ngờ chút thôi. Kể ra cứ như vậy thì thiệt thòi cho em hóa đơn quá, với tính cách của em ấy thì toan đoán chắc em ấy muốn nói cho cả thiên hạ biết rằng bọn tao đang yêu nhau, nhưng dường như sợ tao ko muốn nên ko dám nói. Thôi được, lúc nào có cơ hội cũng thể hiện một tí cho mọi người biết, yêu nhau thôi chứ trộm cắp đéo gì mà ngại
Đến giờ nghỉ trưa, tao chủ động đứng dậy hô to đi ăn cơm thôi các người đẹp. Rồi lại chỗ em hóa đơn kéo tay em bảo đi thôi người yêu. Em hóa đơn sững lại, rồi như chợt hiểu cười toe toét vâng vâng. Mấy người còn lại tỏ vẻ bất ngờ, bọn này yêu nhau từ lúc nào sao đéo biết gì thế nhỉ, nhìn nhau rồi lắc đầu. Em hóa đơn đéo phải dạng vừa, khoác luôn tay tao đi ý như muốn nói với mấy đứa kia rằng anh ấy là ng yêu tao, vừa để hãnh diện vừa để đề phòng bọn kia. Phụ nữ yêu vào nó thế đấy.
Ra ăn cơm tao cũng tếu táo nói với mọi người là bọn tao đã là 1 cặp, tuy nhiên cơ hội cho các chị em không phải đã hết, chị em nào mến mộ thì cứ bày tỏ, tao sẽ xem xét để đón nhận dần dần. Vừa nói xong ăn ngay 1 phát nhéo, mấy đứa kia mồm quang quác rằng ở nhà hay ở đâu thì ko biết nhưng khi ở công ty thì tao vẫn là tài sản chung của mọi người, là đồng nghiệp như nhau nên mọi người đều có quyền sở hữu. Vcl sở hữu, tao có phải đồ vật đéo đâu. Bà vợ sếp cũng hùa vào bảo chị thấy thế là đúng đấy. Mấy đứa kia là nói đùa nhưng vợ sếp mà đã nói thì ý còn sâu xa lắm, đéo hiểu ý gì.
Tao dày mặt đáp lại chị em cứ bình tĩnh, có 5 nàng tiên tương ứng với 5 ngày làm việc. Mỗi ngày anh sẽ dành cho 2 người, riêng sáng thứ 7 thì ưu tiên thêm cho em hóa đơn. Tao nói đùa vậy nhưng vơ cả 5 người tức là bao gồm cả vợ sếp, tao nói xong liếc qua nhìn vợ sếp, bắt gặp ánh mắt bà nhìn tao. Trìu mến....
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN