Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao đứng im cho em ôm gục vào vai tao khóc, nước mắt gì đây, nước mắt của niềm vui chăng. Lòng tao rối bời, chính là cảm giác được yêu quá nên sợ, sợ rằng tao ko trọn vẹn được trái tim mình dành cho em. Tao nói yêu em là có 1 phần nào đó khiễn cưỡng, tình cảm dành cho em chưa giống tình yêu, có chăng chỉ là chớm yêu, sự rung động chính bởi cái si mê của em ấy. Khóc lúc rồi em cười, cười tươi. Bọn tao hôn nhau, chưa bao giờ hôn ngon như thế. Nụ hôn thuần khiết của tình yêu.
Trò trò chuyện chuyện 1 lúc, thơm nhẹ lên khuân mặt em rạng rỡ, tao tạm biệt ra về. Phải giữ đúng mực, ko nên quá vồ vập, à tao cũng trả tiền em rồi nhé, đúng 2 củ rưỡi để trên mặt bàn, nó dường như ko bận tâm gì về cái này. Ko rõ là do mối quan hệ của bọn tao hay là do giàu quá chê tiền. Về đến nhà nằm lăn ra lười biếng, hơn 10h rồi. Bình thường tao cứ 10h là đi ngủ, nay trong lòng rối bời vì lời yêu với em hóa đơn nên mắt cứ chong chong, rồi nghĩ về tương lai, nghĩ về chí lớn...sau 1 lúc quay cuồng với ý định làm quân vương bình thiên hạ thì cũng trở lại với thực tại, hôm nay là ngày đéo gì mà sáng gặp lại người tình cờ, tối cũng gặp người tình cờ. Giá bọn nó cá sấu tí thì tình cười 10 lần bố cũng đéo thành nhân duyên, nhưng toàn con trẻ xinh, chả có ý định gì đâu nhưng đơn giản là kết bạn thôi cũng được.
Rồi chìm vào giấc ngủ, mơ màng, trong cơn mơ tao thấy tao biết bay, mà đéo phải bay, nói đúng hơn thì là khinh công như bọn trong phim chưởng, rồi thế đéo nào em hóa đơn nhảy cầu tự tử, tao dùng khinh công thượng thừa nhảy theo mà đéo bắt trúng... Giật mình tỉnh giấc. Tao là người vô tư nên ít mơ ác mộng kiểu này lắm, vùng dậy định thần mới biết là mình mơ, hít thở sâu vài phát cho tỉnh táo hẳn. Nghĩ lại giấc mơ xong tự động viên mình sinh dữ tử lành, mơ thấy thế là sẽ gặp may.
Trời đêm mùa thu, mở quạt thì lạnh mà đắp chăn thì nóng. Mơ xong nằm ngủ lại cứ thấy rợn rợn, vùng dậy ra cửa hút điếu thuốc cho phê bỗng nghe tiếng cọt kẹt rất khẽ ở đéo đâu, đêm rất tĩnh nên chỉ âm thanh nhỏ cũng nghe thấy, đm nghĩ trong đầu là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ra ngoài hút thuốc gặp tiếng cọt kẹt này còn rợn hơn. Nghe kỹ hơn còn thấy tiếng i u gì rất nhỏ, lúc có lúc không. Đm nó hay là ma, tao đéo tin vào ma quỷ, hồi bé thì sợ do người lớn cứ lôi ra dọa, lớn lên hiểu chuyện thì đéo tin nên đéo sợ. Cơ mà hôm nay nghĩ đến thấy hơi sờ sợ. Lúc đó nghĩ đm giữa Hà Nội chỗ nào cũng sáng rực, làm bòi gì có ma song lại nghĩ ngày trước hồi sinh viên có nghe kể vụ cái nhà 2 tầng đầu ngõ đéo ai dám ở, thằng nào ở cũng chỉ đc mấy hôm là chạy mất dép vì toàn thấy giường giếc bị dựng ngược lên. Tự lẩm bẩm, mẹ nó, buổi đêm, ở 1 mình nên bố mới hơi rợn chứ ko bố sợ kẹc. Vào phòng bật điện sáng choag, lấy điện thoại bật đèn flash ra ngoài soi xung quanh, soi lên cầu thang. Ko có gì, tiếng cọt kẹt và i u cũng im lặng. Thế là thế beep nào, hay là mấy con mọt gỗ. Để nguyên đèn điện thế, hút nốt vài hơi thuốc. Thấy tình hình đã ổn, vào phòng, tắt điện ngủ tiếp thôi, ma quỷ cặc gì
Vừa nằm xuống được 1 chút là nghe tiếng kẽo kẹt, lần này rõ hơn. Ngó điện thoại xem mấy giờ thì thấy hơn 2h. Lần này rợn rợn hơn chút nữa nhưng cố nằm im nghe ngóng. Ở đây đéo quen ai, quen mỗi mụ kính cận dở hơi mà đêm rồi đéo ai lên gọi mụ làm gì. Nhưng cái âm thanh ma mị này làm đầu óc luẫn quẫn. Bật dậy, lục tủ tìm cái đèn pin, tao có cái đèn pin siêu sáng được phát khi ở công ty cũ để khi trực đêm công trình thì sử dụng. Ok đèn vẫn ngon, quyết tâm xem cái cặc gì cọt kẹt đấy, mở cửa, 1 cơn gió ùa làm mát lạnh người, tiếng móc phơi quần áo va vào nhau leng keng leng keng. Nghe kỹ, tiếng cọt kẹt phát ra từ khu cầu thang. Hằng ngày cầu thang vẫn có cái bóng đèn con con, mấy hôm nay cháy rồi đéo đứa nào thay vì kiểu cha chung ko ai khóc, thành ra tối mịt. Đứng rót đèn xuyên lên, thấy phất phơ mấy mảnh vải chắc là quần áo nhà nào móc vào lan can. Bước từng bước lên trên, trong đầu nghĩ nếu có ma thì gặp ánh sáng cũng chết ngóm luôn, đấy là so xem phim thấy thế. Lên tầng trên thì ko con nghe tiếng gì nữa, nghe ngóng ko thấy gì nên lại quay xuống, vừa quay lưng định xuống thì nghe tiếng cạch cạch mở cửa, chính là phòng mụ kính cận dở hơi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN