Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nói thật là thằng nhỏ thức dậy rồi, vú mông ngồn ngộn nó tì vào thế này ko thức không được. Nhưng nhắc lại với bọn mày là tao là người có lý trí, tao đang ở chung cư của em hóa đơn, khi nãy mụ phiên dịch nhắn tin như vậy thì tình cảm của tao dành cho em hóa đơn lại tăng thêm 1 bậc vì có những thứ chỉ con gái nó mới cảm nhận được với nhau rõ nét.
Dường như ko có dấu hiệu bà phiên dịch muốn dừng lại tao đành cất lời, bằng giọng nhẹ nhàng chia sẻ: Thôi chị về ngủ đi ạ, muộn rồi, ngoài này lạnh, đứng đây nhiều không tốt rồi khẽ đẩy bà ấy ra. Bà ấy dừờng như bị đứt mạch cảm xúc, cười gượng gạo, bảo ừ đi xuống thôi. Chị cảm ơn cậu nhé.
Bọn tao đi xuống, tao lại về phòng em hóa đơn, vẫn thấy ngủ lăn ra. Bỗng dưng thấy yêu thương em thật, chả nhẽ tao bị em ấy chinh phục nhanh thế sao. Nhẹ nhàng thơm vào má em, nằm ôm và ngủ đến sáng.
Sáng. Tỉnh dậy đéo thấy em hóa đơn đâu, ngó đồng hồ đã 9h rồi. Cầm điện thoại thấy tin nhắn của em hóa đơn từ lúc 7 rưỡi, em ấy bảo em dậy trước nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên em ko gọi, em phải đi làm trước vì em ko được đặc quyền đi muộn về sớm như anh, hẹn gặp anh ở công ty nhé tình yêu. Em yêu anh. Vãi cả tình cảm, tao khẽ cười, vào súc miệng rửa mặt, thấy quần áo em treo đầy trên móc, mẹ con này lười giặt đồ quá, mà một ngày nó thay 4 bộ thì giặt thế đéo nào cho xuể, thây cả dây dợ reng rủng lọt khe các kiểu. Thế mà mấy hôm chịch đéo thấy mặc lọt khe lần nào. Xong thì đi ra, nhà nó dùng khóa vân tay nên đéo cần chia, xoạch phát là khóa, chết mẹ rồi, quên ví bên trong. Gọi điện cho em ấy hỏi mật mã, em cũng chẳng ngại ngùng gì mà cho luôn cả mã gốc. Còn bảo anh dùng mã gốc mà quét thêm vân tay của anh dùng cho tiện, tin tưởng tao thế là cùng. Tao bảo anh thấy có mấy cái dây dây gì trên móc quần áo của em đẹp thế, đấy là cái gì vậy. Em hóa đơn vào cái đấy để buộc anh cho chặt đấy, tao bảo thế tối về buộc anh em nhé. Con bé khúc khích cười rồi tắt máy. Ấm áp vl
So với em Bắc ninh cũ thì thoải mái hơn nhiều, hay là mới yêu nên nó chưa lộ ra ko biết, kệ mẹ. Cứ vui phút nào hay phút đấy.
Gần 10h mới lên đến văn phòng. Chưa đến cửa tao đã hô rõ to, chào các người đẹp, anh đã về rồi đây. Nghe tiếng tao 2 em kế toán kia ý ới bảo anh về rồi đấy, riêng em hóa đơn và vợ sếp thì ko tỏ vẻ lắm vì tối hôm qua đã nhảy nhót tơi bời với nhau rồi. Tao bước vào mấy em léo nhéo hỏi quà đâu, tao dày mặt trả lời thân thể anh chỉ là món quà lớn nhất cười ha hả, em hóa đơn nhéo trộm tao 1 phát. Tao vào khu bàn khách chào vợ sếp bảo chị nay đến sớm thế, em tưởng chị nay ko đi làm cơ. Bà ý nhìn tao cười cười. Ô đéo để ý, ai đây, nhân viên mới à chị. 1 em gái xinh xắn cỡ ít hơn em hóa đơn vài tuổi, ăn mặc trẻ trung, da trắng, mắt đầy nét tinh nghịch. Con bé bảo em chào anh.
Con này nhìn quen lắm, đéo nhớ đã gặp ở đâu nhưng chắc chắn là quen, con bé cũng ngờ ngợ nhìn tao thậm chí nó còn nói trước bảo em nhìn anh quen lắm mà ko nhớ. rồi nó à lên có phải anh đi xe novou LX ko, hôm mà anh dọa đứa cháu em khóc lúc tắc đường đấy. À đúng đúng là em này rồi, nhưng hôm nay nhìn em sạch sẽ ngon nghẻ ơn. Tao phân minh anh có dọa đâu, nó tự khóc đấy chứ, con bé bảo em nhìn qua gương thấy rồi anh ko phải chối. hehe ngại quá đành cười trừ.
Lúc này bà vợ sếp mới hỏi ơ 2 đứa quen nhau à, bọn tao đồng thanh bảo không, rồi cười. Con bé bảo anh này là ác nhân đường phố chuyên dọa trẻ con. Vãi cả so sánh.
Cuối cùng thì vợ sếp cũng giới thiệu đây là em gái chị, vừa ra trường mà có lần chị kể với cậu rồi đấy, nó cứ đòi đi làm thôi cho lên đây cho quen nề nếp, có gì bảo ban em nó, sáng chị giới thiệu với mọi người rồi. Sau quay sang con bé kia bảo đây là anh... Cứ cho là trưởng phòng kế hoạch cty mình, phòng có 1 mình anh ấy vừa làm sếp vừa làm nhân viên. Mẹ, mụ này hóm hỉnh từ khi nào ko biết.
Hì hà hì hồ với nhau vài câu nữa rồi tao ra chỗ ngồi. 1 tuần ko ngồi mà vẫn sạch bong, chắc là vẫn được lau dọn thường xuyên, vậy là chúng nó còn nhớ đến mình. Bà vợ sếp ra chỉ vào cạnh chỗ tao bảo với cô em gái em ngồi cạnh anh này nhé. Bà ấy nói chưa dứt câu tao phản ứng luôn ko được đâu ạ, chỗ em để nhiều hồ sơ giấy tờ nên chật. Trong khi mặt bàn trống trơn, công nhận là lý do của tao hay vãi. Nhưng tóm lại là ko được, để nó ngồi cạnh thì xem sex thế đéo nào được. Tao bảo bừa hay ra ngồi cạnh em hóa đơn đi, em hóa đơn vui vẻ bảo thế thì kê lại bàn đi, chị với em ngồi 1 bên, 2 chị kế toán ngồi 1 bên. Tao nhìn em hóa đơn, thầm cảm ơn em, em cũng là biết cách sắp xếp...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN