Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
3 nam, 3 nữ lại toàn mỹ nhân, rượu vào lời ra như phun tơ dệt lụa. Chị em hưởng ứng uống ko kém chén nào, 1 người là phu nhân giám đốc, xuất thân gia thế khủng, 1 người là tiểu thư nhà giàu, 1 người bôn ba từng trải, chén rượu vào dường như còn gờm nhau, đàn bà có cái tính ganh đua, đến vợ sếp là người trầm tính sâu sắc mà hôm nay cũng cụng ly uống ừng ực, má đã ửng hồng, cười nói rôm rả khác hẳn ngày thường.
Em hóa đơn thì dân sành mẹ rồi, quán này cứ như là quán quen ấy, đồ ăn toàn do em ấy gọi, đéo cần thực đơn, hung hăng mời rượu từng người. Chị phiên dịch ban đầu còn giữ ý và còn bận dịch, sau cũng đéo dịch thuật gì nữa, cứ tiếng việt kể chuyện ha hả. Tao đành đóng thế phiên dịch tiếng anh. Suốt bữa nhậu tuyệt nhiên ko nhắc đến công việc, tao muốn hôm nay đi ăn là đúng để vui chứ ko phải cái cớ để hỏi việc.
Ăn xong lại là em hóa đơn dẫn đi hát, quán hát cách đó không xa. Vào quán hát mà vẻ đẹp của mấy nàng át hết cả nhân viên quán. Hát hò rôm rả, thằng cha người hàn hát hay phết, nó chọn mấy bài hàn hát, nghe như trong phim, mẹ phiên dịch hát cũng hay, cũng song ca vài bài tiếng hàn với lão Hàn. Tao cũng ca vài bài, em hóa đơn cứ đòi song ca cái bài gì mà đông nhi với ngô kiến huy gì đấy nhưng tao đéo thuộc, thế là đành hát nếu phôi pha ngày mai của đan trường cẩm ly. Vợ chồng nhà sếp thì song ca dòng sông đáy quê em với dòng sông đà quê anh, nghe cũng lọt tai. Rồi thì nhạc xuỳnh xuỳnh, lão hàn lên nhảy trước, kéo sếp tao lên nhưng sếp tao có vẻ gượng gạo, em hóa đơn đẩy tao lên tao bảo tao đéo biết nhảy, nàng lên nhảy đi cho anh ngắm, em ấy lên luôn nhún nhảy lắc mông chuyên nghiệp vãi, chỉ có bộ đồ là ko hợp lắm. Rồi thì cũng lên hết, dường như sự ganh đua lại xuất hiện, vợ sếp cùng bà phiên dịch dắt tay nhau lên quẩy. Ôi đệt mợ, toàn dân chơi, nhảy đẹp vãi...
cuộc vui rồi cũng phải tàn, mọi người đều hỉ hả thấy vui. Tạm biệt nhau ra về, lai như lúc đến, vợ chồng sếp đưa lão hàn về. Tao với em hóa đơn với bà phiên dịch đi về. Về đến chân tòa nhà thì tao bảo chị em lên đi, tao đi taxi về. Em hóa đơn bảo anh lên nhà em ngủ, muộn rồi về gì, mặc cho bà phiên dịch vẫn đứng đó, có lẽ phê pha rồi nên đéo kiêng nể gì nữa. Mụ phiên dịch còn trêu ko thì lên nhà chị ngủ cho gần, đỡ phải leo mấy tầng nữa rồi cười khanh khách. Em hóa đơn dường như sợ điều đó xảy ra nên kéo tay tao dứt khoát lôi đi.
Lên phòng em rồi, tao lăn ra ghế sofa, em cũng lăn ra theo bảo lâu lắm rồi mới được quẩy vui thế này, hôm nay mà có mấy con bạn em đi cùng thì vui phải biết. Vcl vẫn nhớ đến bọn bạn, chắc là trước chúng nó chỉ đi với nhau mới vui nên ký ức ko quên rồi.
Mà lúc này ở nhà hàng em hóa đơn tranh ra thanh toán. Tao bảo hôm nay anh mời nên anh phải trả, nó bảo lúc nào anh đưa em cũng được, em có thẻ giảm giá ở quán này nên em trả sẽ rẻ hơn. Tao hỏi em khi nãy thanh toán hết bao nhiêu để anh gửi, em ấy bảo ko nhớ và anh cũng ko phải gửi, ko hết nhiều đâu. Tao bao đéo được, việc nào đi việc đó, kể cả là người yêu thì vẫn phải rành mạch tài chính, bao giờ là vợ chồng thì mới chung tài chính được thôi. Tao nói ko có ý gì nhưng nghe 2 chữ vợ chồng đéo hiểu sao em nhìn tao say đắm, miệng vẫn nói thế để mai em ra hỏi lại chứ em ko nhớ thật mà. Nó nói thế thì biết làm thế đéo nào nữa, tao thiếp thiếp ngủ.
Lúc sau thấy giật giật chân, em hóa đơn gọi anh ơi vào giường ngủ. Tao mở mắt, thấy em đã thay bộ đồ ngủ và tẩy trang nọ kia xong rồi, mẹ vừa thiếp tí mà đã 12h rồi. Tao lồm cồm bò dậy bảo thế là anh thành người con trai đầu tiên ngủ qua đêm ở nhà em phải ko, em ấy nhéo tao phát mà đéo thấy đau mấy, hay là đang say ko thấy đau. 2 đứa ôm nhau ngủ, say sưa.
Đéo biết mơ man cái gì mà tỉnh giấc, vớ điện thoại thấy 3h sáng. Ngủ lâu lâu rồi mà mới 3h là thế beep nào nhỉ, thấy mấy tin nhắn, lão hàn nhắn là cảm ơn, hôm nay tao rất vui, vợ sếp cũng nhắn cảm ơn, hôm nay anh chị rất vui và thêm câu chúc em ngủ ngon, có cả bà phiên dịch cũng nhắn cảm ơn, hôm nay rất vui. 2 tin nhắn trước từ lúc gần 12h là lúc tao đang ngủ ở ghế sofa. Tin nhắn của bà phiên dịch lúc 2h50 tức là vừa mới nhắn được 10 phút...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN