Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lúc này quãng gần 9h tối. Có điện thoại, vợ sếp gọi: Giọng hơi gấp gáp hỏi sếp về chưa, hôm nay bảo đi công trường mà giờ vẫn chưa thấy về đến nhà. Gọi điện thấy tắt máy. Tao bảo về từ 3h chiều rồi mà. Cứ bình tĩnh để tao thử gọi.
Tao tắt máy và gọi cho sếp, thuê bao...Tao gọi cho em hóa đơn hỏi có về cùng sếp ko và đang ở đâu, em hóa đơn bảo có, đang đi ăn tiếp khách cùng sếp. Ơ hay, từ lúc đéo nào em là người đi tiếp khách thế ko biết, tao bảo sao em lại đi tiếp khách là thế đéo nào, giọng hơi khó chịu 1 chút. Em bảo là chị phiên dịch của lão Hàn gọi cho sếp bảo lão Hàn muốn mời sếp và tao đi uống rượu. Thế là sếp bảo em đi cùng cho vui, có em với sếp với lão hàn với chị phiên dịch thôi, ông người Hàn cứ hỏi anh đâu, muốn uống rượu với anh. Chắc tưởng anh ở Hà Nội. Anh ghen hay sao thế, hihi. Lại hihi cái loằn, tao chỉ ko thích lẫn lộn công việc như vậy, kế toán là kế toán, tiếp khách là tiếp khách. Tao bảo lần sau em đừng đi tiếp khách kiểu này nữa, anh ko thích. Em bảo vâng nhưng cố giải thích thêm là có chị phiên dịch bên tổng thầu cũng đi mà, ý nó giải thích là có cả phụ nữ đi nên ko lo kiểu vớ vẩn.
Biết thế đéo nào được, đi với con phiên dịch đó còn đáng lo hơn, với lại độ dâm dê của bọn Hàn lồn thì tao biết rồi, mấy thằng Hàn sang đây chúa dê gái. Tay giám đốc Hàn thì già già cũng có vẻ lịch sự nhưng đéo biết đường nào mà lần. Tao bảo em tóm lại là lần sau đi ăn kiểu đó ko được đi, trừ khi có mặt anh. Tao biết tính cách sếp tao, hắn ko phải người đê tiện cũng ko phải kiểu lấy nhân viên làm mồi nhử. Rủ em hóa đơn đi có khi chỉ là rủ vui hoặc có người đi cùng cho có tí thể diện thôi, nếu tao ở Hà Nội thì chắc chỉ rủ tao đi cùng thôi.
Tao gọi lại cho vợ sếp bảo sếp đi ăn với tổng thầu, chắc máy hết pin. Việc phát sinh theo mong muốn từ phía đối tác nên ko kịp báo với chị. Chị cứ yên tâm. Bà ấy ok rồi cũng chuyện dăm ba câu, đại khái là cũng như em hóa đơn bảo lúc chiều là mấy hôm vắng tao văn phòng kém vui. Tuy nhiên đéo nói là nhớ tao như em hóa đơn, bà này kín kẽ. nói như thế tức là cũng có ý là nhớ tao rồi. Tuy nhiên nhớ có nhiều hình thức lắm, có thể là nhớ thương, có thể đơn thuần là nhớ vì thấy thiếu... Tao cũng ko ảo tưởng sức mạnh làm gì nữa nói bâng quơ hết tuần thì em lại về hà nội, chị dặn chúng nó ko được gầy đi tí nào, nếu gầy chỗ nào là em vỗ cho sưng lên, cả chị cũng thế nhé. Tắt vội máy. Hehe
Làm một cuộc nữa gọi cho bà phiên dịch cho chắc, thì đúng là đang đi đớp với nhau thật. Bà giải thích là có lúc nào đấy em nói chuyện với ôn Hàn là về Hà nội em mời ống ấy đi uống rượu nên hôm nay ông ấy bảo chị gọi cho bên cty em rủ đi uống rượu. chị gọi cho giám đốc bên mày, đéo thấy mày đâu ông ấy cáu ầm lên là nó ở công trường sao ko bảo tao để tao hẹn hôm khác. Hóa ra là muốn uống rượu với mày. Chị hiểu nhầm mẹ mất, xin lỗi mãi. Ra là thế, Tao bảo chị nói giúp em là tối chủ nhật em mời lão đi nhậu nhé.
Giai đoạn này phải tiếp cận tay Hàn này càng nhiều càng tốt, ghi điểm càng nhiều càng tốt sẽ là lợi thế lớn trong đợt đấu thầu sắp tới.
Yên tâm mọi chuyện thì đi ngủ. Trong cơn mơ mơ màng màng thế đéo nào lại mơ là mình loằng ngoằng chịch bà phiên dịch tổng thầu, xong em hóa đơn biết được giận dỗi các kiểu. Đúng là giấc mơ, cái đéo gì cũng có thể xảy ra ttrong giấc mơ.
Sáng hôm sau. Ra công trường theo giờ thường lệ, đã thấy lố nhố các ông công nhân tập trung trước cửa phòng rồi. Tao gọi tay kỹ sư 83 ra bảo hôm nay anh lên phổ biến an toàn đi. Hắn gãi đầu bảo anh chưa làm bao giờ. Tao bảo thì giờ làm, các hôm em nói thế nào thì anh nói thế, đại khái là yêu cầu tuân thủ đồ bảo hộ rồi thì bốc phét vài vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra do thiếu đồ bảo hộ. Hắn gật gù.
Tập hợp đủ công nhân, tay kỹ sư 83 bước lên, nét mặt nghiêm khắc tuyên bố hôm nay tôi sẽ đào tạo an toàn. Hắn khoa chân múa tay, chém gió vút trời, bốc phét bao vụ tai nạn, giọng hắn làm công trường quen nên to, rõ, cứ sang sảng. Lão này đúng là có năng khiếu, chém gió đâu ra đấy, giọng lên cao xuống thấp theo từng đoạn chuyện, đội công nhân ở dưới nghe mà im phăng phắc. Đm. thế là có người tay thế tao rồi. Kết thúc bằng hô khẩu hiệu an toàn. Xong hắn vào hỏi tao anh nói thế có được ko, tao nhìn hắn đầy nể phục và nói từ mai anh thay em nhé, đằng nào hết tuần em cũng về hà nội. Anh duy trì việc này hằng sáng giúp em, cho đến khi nào xong công trình. Hắn cười cười bảo sếp giao việc thì anh làm thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN