Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chiều sếp về, bảo chú ở lại. Nếu lúc nào về Hà nội thì báo anh tiếng. Đéo hiểu báo làm gì. Bọn tao ở trọ cách công trường 2km, ông thủ kho và 3 ông kỹ sư được sếp thue cho 1 cái nhà 2 tầng với giá rẻ bèo, có 2 triệu 1 tháng.
Ông thủ kho thì kiêm luôn cơm nước, tiền ăn uống sếp nuôi. Còn hoạt động khác thì tự túc, tối có chỉ huy trưởng mới ông thủ kho làm nồi canh cá chép om dưa, 5 ông con giao lưu. Tao cũng tranh thủ làm quen với mọi người, đại khái tao xuống thời gian ngắn thôi, chả chỉ huy chỉ ho gì đâu, công việc thi công thì các anh em cứ chủ động triển khai. có thêm việc là nhờ anh em bóc khối lượng cho tao, phải bóc chính xác. Cùng dân công trình với nhau nên anh em đều hào sảng, cơm no rượu say ông cứng tuổi 83 kia đứng dậy mời hôm nay anh em mời sếp đi hát. Tao có chén rượu vào cộng với cùng ở công trường nên đéo ngại nói tục bậy đứng dậy bảo luôn. Em mới xuống, hôm nay mời chú với 3 anh em đi hát. Chọn quán nào có gái đẹp hộ em. Gọi taxi đi. Các anh nói sếp sếp làm em đéo vui. Cùng nhau cười cười vài hồi. 5 thằng đi 1 cái taxi lên 1 quán đéo gì cách đó tầm 5km vì tao thấy ông thủ kho trả 50k nên tao đoán vậy. Vào quán hát gọi 5 em, ông thủ kho bảo ở đây vùng quê, tính 80k/1 em/1 tiếng. 5 em là 400k, thêm tiền hát 200k 1 tiếng là 600k 1 tiếng. Tao bảo đéo thành vấn đề, mọi người cứ thoải mái đi, tao đéo phải đại gia gì nhưng cho là hết 3-4 triệu buổi hát hôm nay cũng ko phải vấn đề lớn, mấy khi được vui.
Gái quê, đúng hơn là gái quê miền tây, nhan sắc khá, hát nhạc vàng hay. Tao lên song ca liên khúc lại nhớ người yêu với 1 em. cái gì mà vì sao em nhớ anh thế này rồi buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vầy...Có vẻ giống em hóa đơn vãi. vừa nghĩ đến thì em nó gọi điện, dại đéo gì mà nghe máy giờ này. Để im lặng thôi
Hát hò khoảng 2 tiếng, nốc đủ bia thì về. Ông 83 ra tranh thanh toán nhưng tao đéo nghe, tao nhất quyết thanh toán, đâu hết chưa đầy 2 triệu. Cả tiền bo trong quán cho 5 em mỗi em 100 thì mới có hơn 2 triệu. Ko có gì
Hôm sau tao hẹn giờ dậy sớm. Đây là ở công trường chứ đéo phải hà nội, tao cũng ý thức được điều này nên phải dậy sớm. 6h đã dậy. Thấy anh em cũng dậy cả rồi, đéo biết là thói quen hay là do có tao xuống nên thế. Ở đây ăn sáng anh em tự túc, cty chỉ nuôi cơm trưa, tối. Tao ngấy ngá chưa muốn ăn, làm điếu thuốc với chén chè ông thủ kho pha sẵn. 7h anh em đi ăn sáng về rồi túc tắc lên công trường. Lên công trường thì có nhóm công nhân đã đến, có người chưa đến, rồi có người có đồ đồng phục, có người không. Tao bảo ông thủ kho liên lạc với 2 ông cai thầu, yêu cầu công nhân chưa làm việc, tất cả tập trung trước cửa container của bọn tao. Sau một hồi thì đến hơn 7 rưỡi mới tập hợp đủ, tầm 1/3 là ko có đồ bảo hộ. Ông cai bảo hôm qua họ về trước nên chưa kịp phát, tao yêu cầu ông cai phát luôn và yêu cầu mọi người mặc luôn. Khi 100% đủ đồ đồng phục bảo hộ tao mới thông báo, tao là chỉ huy trưởng ở đây, từ hôm nay yêu cầu 100% phải mặc đồng phục và bảo hộ, nếu ông nào ko mặc thì sẽ yêu cầu ra khỏi công trường. Nếu ko rời thì sẽ liên hệ với bảo vệ của thầu chính cưỡng chế. Tao cũng giải thích đây là vì an toàn của chính mọi người rồi tao thuyết giảng 1 hồi về an toàn lao động. Khi tao đang giảng bài thì thấy xe của thằng giám đốc dự án người hàn lên công trường, lão vào văn phòng cât túi rồi ra ngoài đứng hút thuốc và nhìn về phía bọn tao. Thấy vậy tao khoa chân mua tay càng ác, lúc sau thấy ông ấy gọi em phiên dịch ra, chắc là hỏi chuyện chỗ bọn tao rồi. Tao bảo mọi người hô khẩu hiệu an toàn thật to, vài lần đầu hô thưa thớt và bé, tao yêu cầu khi nào hô to rõ ràng thì mới được đi làm, 2 lão cai sốt ruột vì tiền hắn trả là trả theo công, cứ đứng đây mất cả tiếng thì mất bao nhiêu công nên cũng hô hào mọi người hô to lên và chính các ngài cũng hô to nhất. Sau khi tất cả mấy mươi con người hô An toàn, an toàn, an toàn rầm 1 góc công trường thì ok, nhìn về phía kia vẫn thấy lão giám đốc ng hàn và em công trường đứng đó nhìn ra đây. Như vậy là tao đã có bước đầu thành công theo kế hoạch.
Vào văn phòng công trường, giao cho anh em bóc ít khối lượng, tao cũng ngồi làm. Đến gần trưa tao đi 1 vòng công trường xem tình hình tuân thủ an toàn thế nào thì thấy vẫn ok. Đúng lúc đó gặp ông giám đốc hàn và em phiên dịch cũng đi thăm công trường. Tao chủ động lại chảo. Hắn chào lại và hỏi mày mới xuống à, thông qua phiên dịch. Hỏi thăm khách sáo vài câu thì tao nói nửa việt nửa anh, em người hàn đéo dịch được. Lão giám đốc hàn nói lại = tiếng anh bảo là mày có thể nói tiếng anh trực tiếp với tao cũng được. Vậy là trao đổi bằng tiếng anh. Cũng chỉ là ba chuyện tào lao kiểu mày thấy cuộc sống ở việt nam thế nào, mày sinh hoạt thế nào, ...Tóm được thông tin là lão sáng đi tối về Hà Nội. Kêu buồn vì sang đây chưa quen ai, suốt ngày ở nhà, hắn được công ty thuê cho 1 căn chung cư đéo gì chỗ trung hòa ấy. Tao nhân cơ hội bảo, sau tao cũng về hà nội, tao sẽ mời mày đi uống rượu, lão ok và đưa danh thiếp cho tao.
Qua vài ngày tình hình đã ổn, duy trì sáng sớm tập trung hàng lối hô hào an toàn om sỏi. Bọn thầu nhà xưởng và bọn tổng thầu còn ngạc nhiên với bọn tao. Tao cứ căn tầm giám đốc người hàn đến là cho hô an toàn. Ngày lượn công trường 2 lần, gặp lão đứng hút thuốc chém gió đôi ba câu. Đến thứ 5 thì sếp xuống. Bọn tao đang ngồi bóc khối lượng trong container thì em hóa đơn mở cửa và ú òa, ngạc nhiên chưa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN