Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cuối cùng thì điện cũng đã về với người công nhân. Bật quạt số to nhất cho ráo mồ hôi. Tắm giặt xong xuôi vác mồm đi ăn cơm bụi. Thường thì buổi trưa ăn cơm văn phòng 45k. buổi tối ăn cơm bụi 25k. Thấy cơm bụi ngon hơn, có điều chỗ ngồi hơi chật chội và ko được sạch sẽ cho lắm.
Quán cơm này sinh viên ăn cũng đông, chủ quán cũng cứ tưởng tao là sinh viên cũng chuyện trò rôm rả về cuộc sống sinh viên lắm. Nào thì sinh viên như cháu chắc nhà có điều kiện nhỉ, tiền ăn trả trước cả tháng rồi ăn đâu trừ đấy, ko như bọn sinh viên ở đây toàn ghi sổ cả tháng xong sang tháng mới gửi. Nào thì có mấy đứa con gái nhìn tiểu thư lắm mà cũng nợ tiền ăn, xong còn bùng của cô... Tao lười đéo muốn giải thích nữa, cứ đóng vai 1 sinh viên hơi giàu 1 tí cũng có sao đâu.
Cơ bản là ngày nào cũng ăn, mỗi ngày cầm đi trả mấy chục cũng nản nên đưa mẹ trước 1 triệu. xong cuối tháng chốt sổ, thừa thiếu thế nào thì tính. Tao hay ăn muộn vì đi làm về còn tắm giặt cà kê cho chán, tuy nhiên hôm nào cũng được chủ quán để sẵn suất cơm. Theo tao nghĩ như vậy gọi là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Ăn cơm về đã thấy mụ tầng trên đứng loanh quanh ở cửa, lại bảo mượn máy tí nữa. Tao cũng sẵn lòng, tranh thủ dò la tí tin tức về vợ sếp. Bà chị kính cận này cũng thoải mái, có lẽ con gái học mấy trường kỹ thuật đều thế. Bà ấy cũng tắm giặt xong rồi nên quần áo, đầu tóc gọn gàng, nhìn cũng ko đến nỗi nào. Lân la thì bà ấy kể vợ sếp thuộc dạng tiểu thư ở khoa, thời sinh viên của bà ấy cả lớp vẫn đi xe đạp thì bà ấy đã đi @ hay Spacy gì đó. Hỏi cụ thể thì hóa ra là các bà sn 82. Vào đại học khoảng năm 2000. Thời này còn chưa có điện thoại, máy tính gì thì phải. Hình như bố của bà vợ sếp là chủ cty vận tải kiêm luôn cho thuê máy móc công trình. Nhà có 3 chị em gái đúng như đã từng kể với tao. Mụ cứ bô bô kể mặc dù tao hỏi rất hạn chế. Thâu tóm thông tin lại thì là con nhà giàu, có trí thức, lấy chồng làm giám đốc. Cuộc sống viên mãn. Đúng là người ngoài, chỉ nhìn thấy vẻ ngoài. Tao thấy lão sếp tao cũng chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ chứ đéo có gì an nhàn cả. Lúc trước cứ túc tắc công trình nhỏ thì chỉ gọi là dư giả 1 tí ở đất Hà Nội thôi chứ ko được gọi là giàu. Còn thì xuất giá tòng phu, bố mẹ giàu thì chỉ nhờ vả nếu cần chứ có vác tiền nhà đi phá được đâu
Rồi bà ấy quay ra than thân mình, chồng cũng làm xây dựng đi đéo đâu mãi yên bái, lào cai. Cả tháng mới về được lần, nào thì vất vả chăm con, kêu nghèo kể khổ rồi đẹm ra so sánh với bà vợ sếp tao. Như kiểu lâu ngày ko có người nói chuyện hay sao mà bà ấy nói dài bất tận. Những cái này thì ko lọt vào tai tao lắm, thôi cứ nghe cho vui và gật gù ra vẻ thông cảm.
Sau một tràng giang đại hải chuyện thì bà cũng cảm ơn và về phòng. Thở phào nhẹ nhõm. Tao ngồi nghịch máy tính, ơ bà này chưa thoát mail. Đéo mẹ, có nên xem hay ko nhỉ. Tội đéo gì chả xem, biết đâu có gì hay. Lướt lướt 1 hồi toàn thấy thư trao đổi công việc, rất nhiều mail lướt đéo xuể. Đang định tắt thì ấn vào last page, những cái mail từ năm 2007 2008 ấy. Bà này dùng mail bền bỉ thật. Lướt thư thì thấy có mấy thư có kèm ảnh, mở ảnh ra thì ôi trời toàn ảnh nude, có cái nude nghệ thuật, có cái nude thông thường. Mà chính là ảnh nude của bà kính cận này, lượt lượt xem 1 hồi, thằng bé cứ ngỏng củ tỏi lên. Tao đọc hiểu nôm na là hồi 2008 bà ấy cưới, trước khi cưới thì đi chụp nude để lưu giữ thanh xuân. Thời đó liên lạc vẫn bằng mail và yahoo là chủ yếu. Tự nhiên được xem ảnh sex, phải đến gần trăm cái cả ảnh hậu trường cả ảnh nghệ thuật, đéo biết bây giờ thế nào nhưng lúc ấy người bà này ngon thật, trắng, ngực tròn, mông tròn, bím hồng. Quá ngon luôn, tao xem ảnh thôi mà căng phồng quần, khô hết họng. Đứng dậy đi làm cốc nước cho đỡ khô, quay lại phát thấy bà ấy đứng ở cửa phòng từ lúc nào, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, mặt đỏ bừng ra vẻ tức giận. Sao cậu xem trộm mail của chị. Đm. xấu hổ quá, đéo biết trả lời thế nào. Biết rằng do bà ấy để quên ko thoát mail nhưng hành vi xem trộm là ko đúng, lại còn có ảnh nhạy cảm, lại còn bị bắt quả tang. Nhục quá là nhục. Biết nói gì bây giờ, thôi đành đánh trống lảng: Em xin lỗi, nhưng chị có một thân hình tuyệt đẹp, đầy tính nghệ thuật, nói thật em chưa bao giờ gặp một thân hình đẹp như thế. Mặt bà kính cận có vẻ giãn hơn ra, vậy là đỡ rồi. Bà ý làu bàu lại nhưng đỡ gay gắt hơn, tôi đinh xuống mượn máy cậu 1 tẹo nữa, không ngờ cậu tò mò thế.
- Dạ em vào máy thì thấy chị quên thoát mail, em đang định thoát giup chị thì chị xuống. Vãi cả đang định, phải được 30phut rồi, chả nhé thoát mail mà mất nhiều thời gian thế, tao biết là bà ấy sẽ nghĩ trong đầu như thế, nhưng đéo có lý do gì thì phải nói giảm nói tránh đi thôi
Bà ấy giải thích, hồi tôi sắp cưới mấy đứa bạn rủ rê bảo đi chụp ảnh lưu giữ tuổi xuân trước khi bị tàn phá nên đi chụp vậy thôi, ko có gì bậy bạ đâu nhé. Tao trả lời vâng em cũng đoán thế vì thấy ảnh nghệ thuật lắm, Mặc trong trăm cái ảnh thì chỉ cỡ 1/3 là nghệ thuật có che đậy còn 2/3 là ảnh hậu trường với láo lếu, có cả ảnh cận cảnh bím hồng luôn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN