Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thôi kệ mẹ. Suy cho cùng thì cũng là mối quan hệ xã hội. Rồi nước chảy bèo trôi hết cả thôi. Sáng vừa quật em hóa đơn phát ngất ngây giờ hơi mệt 1 tí, ngả ghế nhắm mắt ngủ giấc. Cũng đéo muốn về nhà em hóa đơn làm gì, 1 là ngại vì nắng, 2 là phải định hình lại xem mối quan hệ này là thế nào. Vừa chợp mắt được tí thì thấy tin nhắn - Anh về chưa anh
- Anh đang ngủ ở cty
- Ngủ một mình chứ ?
- Chả 1 mình thì mấy
- Thế chị vợ sếp về chưa
- Về lâu rồi, bà ấy bảo nếu anh ngủ 1 mình ở cty thì được, chả hiểu ý gì
- Hay bà ấy sáng thấy em ở cty nghĩ mình chim chuột
- Thì đúng mình có chim chuột chút chút rồi còn gì
- Anh chỉ linh tinh. Hay qua nhà em mà ngủ, chuyện lúc sáng cho qua đi, anh về nhà em em cho ngủ nhờ 1 phòng
- Ơ thế lúc sáng em vừa bảo chưa thằng thằng con trai nào được ngủ ở nhà em mà
- Nhưng anh thì khác, anh là người đặc biệt. Không hiểu sao em hay nhớ anh lắm, từ lúc chưa chia tay người yêu ấy, từ khi anh vào công ty mỗi ngày lên công ty em đều thấy vui vẻ
- Ui xùi, ý em bảo anh là diễn hài à
- Không phải thế, thế anh có về nhà em ko
- Thôi anh ngủ ghế đây tí cũng được, chiều về còn hẹn bọn bạn tụ tập beer rượu tí
- Suốt ngày rượu bia, vừa tối qua khướt rồi nay lại beer rượu gì, dân xây dựng bọn anh đúng là
- Ơ này, em lại hơi giống ng yêu cũ của anh rồi đấy.
- Ý em là anh hạn chế uống thôi, với lại mai em tưởng anh bận thầu bè gì mà
À ừ, mai thầu, nhưng chỉ là lên nghe thuyết minh thôi chứ có quan trọng ếu gì đâu. Mai tranh thủ lên phải thông qua bọn tổng thầu để hỏi về chủ đầu tư xem nó là thể loại nào mới được.
- em này, chúng ta chưa phải người yêu nhau đúng ko
- Vâng, em biết, em sẽ ko gò bó anh, ko ghen anh hay đúng hơn là em chưa được quyền đó. Nhưng đến khi nào đó nếu anh nói yêu em thì em sẽ có quyền đó đấy.
- OK, vậy cứ chờ đến khi đó đi nhé.
- Hẹn mai gặp anh nhé
Kể ra mà giờ về nhà em đấy kiểu gì chả được phát nữa, nhưng tao muốn giữ cái cảm giác đó, cái cảm giác vừa đủ hoặc là hơi thiếu thiếu 1 chút, như vậy kể cả bản thân tao hay là em ấy cũng sẽ có cảm giác nhớ nhung, mong muốn hơn. Chứ 1 phát no xôi chán chè dễ sinh chán lắm. Tỉnh mẹ ngủ, thôi dậy, search google về chủ đầu tư thì chỉ ra vài thông tin linh tinh bằng tiếng Việt. À nghĩ ra là tao nhắn tin hỏi mấy thằng hàn cũ ở công ty cũ của tao, hỏi mấy thằng lol thì may quá nó cũng biết thông tin về bọn chủ đầu tư này. Đại khái là doanh nghiệp sân sau của Samsung, cứ chỗ nào có Samsung thì nó cũng mở nhà máy ở đó để cung cấp phụ kiện, sản phẩm phụ trợ. Thế là ngon rồi, thời điểm này samsung đang đầu tư ầm ầm vào Việt Nam, chắc chắn bọn vệ tinh của nó cũng ko phải làng nhàng được, chưa kể bọn này có mối quan hệ với Samsung rồi thì cũng phần nào yên tâm.
Thôi về, về nhà đéo có điện thì tranh thủ dọn dẹp phòng tí. Dạo này biết đâu có gái đến chơi nhìn bừa bộn thì mất điểm quá. Về nhà quả rằng chưa có điện, cởi trần sắp xếp lại hết đồ đạc. Tao sống đơn giản, ăn cơm bụi trường kỳ nên đồ đạc cũng ko có gì gì. Có 1 cái bàn làm việc, phía trên có 1 cái giá sách để mấy cuốn tiểu thuyết tào lao. Từ hồi có điện thoại thì tao ít đọc sách giấy mà chủ yếu đọc qua điện thoại. Có 1 cái tủ lạnh mini để nước uống. Ở tầng 2 nên đéo có giường chiếu gì, kê một cái đệm vào góc phòng. Có một cái giá gỗ nhỏ đặt mấy chậu cây linh tinh. Nhà này tao thuê trọ mới được 4-5 tháng từ lúc về Hà Nội. Chủ yếu là chỗ ngủ, tầng dưới là cửa hàng tạp hóa của chủ nhà bán. Mấy tầng trên tao cũng là phòng trọ hình như toàn các hộ gia đình. Có mỗi tao ở 1 mình, cũng đéo chơi bời gì với bọn ở trên, thi thoảng gặp mặt thì chào chào. Chả gặp mặt mấy khi nữa vì giờ tao đi làm thì bọn nó đã đi làm rồi. Tối về thì thường là ở trong phòng chứ ko ra ngoài. Phòng tao chưa có mùi gái, chỉ mấy thằng bạn nát thi thoảng tụ tập thì về đây ngủ hoặc đánh bài. Lâu nay các cháu cũng sa đà gái gú nên cũng bỏ bê bạn bè quá. Trước lúc chưa chia tay em Bắc ninh thì em cũng hay qua lại đây nhưng chưa đ!t nhau ở phòng tao lần nào, do vậy tao vẫn tính là chưa có mùi gái.
Đang dọn dẹp thì có mẹ nào ở tầng trên xuống gọi hỏi em có biết sửa máy tính ko, máy chị thế nào đang dùng bị màn hình xanh lè. Lỗi này tao đoán là lỗi ổ cứng hoặc giải nhiệt kém theo kinh nghiệm hồi sinh viên. Tuy nhiên tao bảo em ko biết, em cũng gà máy tính lắm. Mụ lại bảo em có máy ko cho chị mượn gửi mail 1 lúc. Tao bảo ok. Mụ xuống phòng tao ngồi, tao bật máy cho. Gọi là mụ thôi chứ cũng chắc chỉ hơn tao 2-3 tuổi, bằng tuổi cỡ vợ sếp. Ở nhà nên ăn mặc nhìn như nồi, quả quần sooc vải lò xo nhăn tít, tóc tai thì bù rù, đeo kính dày cộp. Được mỗi cái da trắng, nên nhìn đùi cũng gỡ gạc được phần nào.
Tao hỏi bắt chuyện cho vui: Chị làm lĩnh vực thế ạ
- chị làm ở công ty vận tải
- Thế là Logictis phải ko ạ
- Ừ đúng rồi
- Chị học giao thông ạ
- Ơ sao em biết
Là tao thuận miệng hỏi vậy thôi chứ biết đb gì, thôi cũng trả lời thuận miệng
- Thì em thấy giao thông có khoa kinh tế vận tải gì đó
- Ừ đúng chị học kinh tế giao thông luôn
đm, trùng hợp thế. Có khi nào quen biết vợ sếp mình ko nhỉ. Tao khơi gợi thêm tí
Em có quen bà chị tên là Vợ Sếp, cũng học kinh tế giao thông, tầm tuổi chị, nhà ở gần khu Nguyễn Chí Thanh. Chả biết làm ăn được ko mà thấy vợ chồng bà ý giàu phết, nhà lầu xe hơi
- Á con ... à, Có phải người gầy thon, trắng, xinh phải ko, nó học cùng lớp chị và làm cùng công ty chị luôn. Nhưng nó mấy năm rồi, lúc sinh con thì nó nghỉ luôn. Nhà nó giàu lắm, với lại chồng nó có công ty xây dựng mà...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN