Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
1 tuần quấn nhau không rời nửa bước trừ lúc đi làm thì đến lúc nghỉ ngơi, thứ 6 hóa đơn về quê, bảo về nhà chơi mấy hôm với vợ chồng ông anh. Rủ tao về nhưng tao bảo thôi, để cho gia đình bàn chuyện nội bộ. Hóa đơn bảo thế lúc nào anh chị sắp đi thì anh về nhé. Tao đồng ý. Tối thứ 6 nhàn rỗi, nắn chân bóp tay sau 1 tuần chinh chiến, kể ra cũng mệt phết đấy chứ đéo đùa đâu. Vĩnh yên gọi điện bảo hóa đơn lại nhờ em trông anh, tao bảo chém vừa thôi thì em bảo thật tí em chụp màn hình tin nhắn cho anh xem. Tao nghiêm túc, phải chấn chỉnh lại rằng anh ngoan mà ko phải trông đâu, vĩnh yên cười bảo thế thì thôi, em ko trông nữa, mà rủ anh đi chơi được ko. Thật khó xử, cái thái độ cứ bình thản nhẹ nhàng làm tao thật sự khó xử. Tao nói anh xin lỗi rồi cúp máy...
Tao có thể đi chơi với hà đông, với em vợ sếp nhưng đi chơi với vĩnh yên bây giờ là 1 cái gì đó rất phức tạp về khía cạnh tâm lý, cảm giác có lỗi với hóa đơn và có lỗi với ngay cả vĩnh yên vì cuộc đi chơi với vĩnh yên sẽ ko đơn giản là 1 cuộc đi chơi với bạn bè bình thường. 1 lúc sau vĩnh yên lại nhắn tin, vẫn là hình trái tim quen thuộc, thêm dòng chữ em đã từng nói khi anh chưa cưới thì em có cơ hội. Tao nhắn lại em đừng thế nữa, ko thì anh đổ em mất đấy. Vĩnh yên trả lời em đang muốn anh đổ mà. Tao nhắn lại thế anh phải xử lý thế nào với hóa đơn, anh yêu hóa đơn và hóa đơn cũng yêu anh, điều đó em cũng biết. 1 lúc sau vĩnh yên phản hồi: Anh có chắc tình yêu đó là vĩnh cửu không. Mẹ, chả nhẽ nàng định theo tao cả đời hay sao, tao nhắn lại Anh rất trân trọng tình cảm của em, em là một người con gái thật tuyệt mà anh chỉ có thể tưởng tượng ra chứ ko tin là có thật, nhưng em lại là người thật, chuyện tương lai anh ko nói trước được nhưng bây giờ em có thể là 1 người bạn thân của anh được ko....Hóa đơn trả lời lại ngay Em là người yêu anh, anh là bạn thân của em. Đm, lại thế rồi, đéo biết phải nói thế nào nữa.
Ra ngoài hút thuốc, mụ kính cận đi đâu về hỏi đi đâu mất hút cả tuần thế cậu bé, tao ngước mặt lên bảo chị cầm nó rồi mà bảo nó bé à. Mụ phì cười bảo cậu trả lời đúng câu hỏi cho chị. Tao nói trống không rằng người yêu về nước, cả tuần vừa rồi đi xúc than, run hết cả chân đây. Mụ cười khí khí bảo ai bắt xúc đâu, ăn kem ko chị vừa mua về đây. Tao vứt mẩu thuốc, đi theo mụ lên tầng. Nhặt cái kem ăn cho mát mồm, nhìn miệng mút mút kem tao giả vờ quay lưng lại, mụ bảo sao thế thì tao trả lời nhìn chị mút kem em ăn ko ngon, mụ đưa tay vỗ bốp bốp vào lưng tao. Tao quay người lại, tay mụ đang vỗ thì ko kịp hãm nên bụp cái vào chỗ thằng bé đã tỉnh giấc từ lâu. Tao nhet cả cái kem vào mồm nhai nhai, nuốt xong mới nói chị lại muốn ăn thêm à. Mụ bảo đéo đùa nữa đâu nhé. Mụ ăn nốt kem rồi bảo ăn nữa thì cầm về. Tao bảo ăn ở đây được ko, mụ kêu lượn lượn, về mà dưỡng sức đi. Mụ đứng dậy vứt vỏ vào thùng rác, mông tròn rung rung, tao nhìn chằm chằm, mụ quay lại bắt gặp ánh mắt của tao thì bảo ơ ko lượn đi. Tao đứng dậy về phòng, ra cửa mới thò đầu bảo chị ăn kem nữa thì xuống phòng em nhé rồi cút thẳng.
hóa đơn nhắn tin bảo phụ huynh hỏi mãi sao ko rủ anh về chơi, nói 1 thôi 1 hồi. Tao hỏi hôm nào em xuống HN thì hóa đơn bảo chắc cuối tuần sau, nàng bảo chủ nhật anh chị sang bên kia, đưa ra sân bay rồi về Hà Nội luôn, dặn tao nhớ thu xếp về chơi. Tao ậm ừ thứ 6 tuần sau anh về
11h thì ngủ. Chưa vào giấc, có tin nhắn, là vĩnh yên nhắn nhớ anh quá, ko ngủ được, làm sao bây giờ. Tao ko nhắn lại, 1 tuần vừa rồi chỉ quấn bên hóa đơn, trước kia thì 1 tuần kiểu gì cũng gặp vĩnh yên ít thì 2 lần, nhiều thì có tuần ngày nào cũng gặp. Vĩnh yên nhắn tiếp, em biết là hóa đơn về quê nên em mới dám nhắn cho anh, cả tuần ko gặp anh, em thực sự rất nhớ, anh đi dạo phố với em 1 chút được ko?
Có lẽ phải gặp em để nói chuyện cho rõ ràng mới được. Tao bảo anh qua em bây giờ đây. Nói là làm, qua luôn. Đến nơi thì vĩnh yên đã chờ sẵn ở sảnh, mặt rạng rỡ. Leo luôn lên xe, ôm chặt...Đi lòng vòng 1 đoạn tao bảo em có biết là anh đang ngoại tình ko? Vĩnh yên cười nói ngoại tình là từ người ta dành cho kẻ đã có gia đình, đã kết hôn. Tao hỏi thế thì gọi thế nào cho đúng, vĩnh yên trả lời phải nói anh là người bắt cá 2 tay, là kẻ lăng nhăng. Tao lại hỏi em thích 1 người đàn ông như thế à, vĩnh yên bảo ko, em chỉ thích anh thôi....Tao im lặng, ko biết nói thế nào nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN