Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Có cái gì đó là áy náy trong lòng. Chạm mặt vĩnh yên thì sẽ thế nào. Xét cho cùng thì tình cảm của tao dành cho hóa đơn chưa hề nguôi ngoai, nay gặp lại khiến cho ngọn lửa tình yêu rực cháy mãnh liệt. Với vĩnh yên thì nó là 1 ngọn lửa cháy ẩm ỉ chưa lúc nào tắt, luôn luôn sưởi ấm cõi lòng tao khi ngọn lửa hóa đơn bị mùa đông chia ly lạnh lẽo làm cho mất dần hơi ấm. Tao chợt nghĩ tao của ngày hôm nay có gì đó đã ko còn là tao của ngày chia tay hóa đơn. Ngọn lửa tình yêu vẫn cháy rực như thế nhưng bên cạnh đó đã có 1 nhóm lửa nhỏ cháy bấy lâu.
Đến nhà vĩnh yên, vĩnh yên mặt mày rạng rỡ đón hóa đơn, 2 đứa ôm nhau tíu tít, tao bị ra rìa. Cảnh tượng này khác hoàn toàn với những cái tao nghĩ, thật kỳ lạ. Vĩnh yên còn bảo hóa đơn đã kiểm tra hàng chưa, tôi trông cho bà 6 tháng rồi đấy, mệt mỏi lắm bà ạ. Hóa đơn cười nói đã kiểm tra rồi, ko yếu đi tí nào, vẫn khỏe như hôm bà nhìn trộm bọn tôi luyện công, 2 đứa lại nhấm nhéo nhau 1 hồi. Tao thấy vậy cũng giải tỏa tâm lý phần nào nhưng vẫn ko hiểu nổi, vĩnh yên đang diễn hay thật lòng như thế, nếu nói về diễn thì có lẽ vĩnh yên ko phải 1 diễn viên giỏi, còn nếu thật lòng thì chẳng lẽ vĩnh yên ko yêu tao, ko sợ mất tao, điều này càng không đúng.
1 Lúc thì hà đông với em vợ sếp đến, trái ngược với vĩnh yên thì thái độ của em vợ sếp lộ ra mặt, ko rõ đùa hay thật, thậm chí nó nói luôn ôi chị hóa đơn ơi, thế là công sức chăn dắt của em 6 tháng nay thành công cốc rồi, mấy đứa cười ầm lên, hóa đơn cười lớn bảo ôi xời, báu lắm đấy, chia tay rồi, chị nhường cho cô luôn, em vợ sếp bảo nhường thật nhé thì hóa đơn nói lại luôn, nhường thật mà, bọn chị chia tay lâu rồi, cơ mà đã gặp lại rồi, bước qua xác chị rồi hẵng đến với hắn nhé. Mấy đứa phá ra cười, em vợ sếp cũng cường nhưng có vẻ ko ưng lắm. Tao biết em vợ sếp cũng có chút tình ý với tao, có điều tao ko để ý đến với lại tình cảm đó hiện chỉ ở mức độ thuần khiết thôi nên chưa có gì đáng nói và đáng ngại.
Hà đông hô hào đi ăn mừng ngày tụ họp, hóa đơn bảo tối nay bận đi ăn với gia định rồi. Để tối mai hoặc hôm khác, rằng ẻm về hẳn nên thời gian còn dài. Hóa đơn kể chuyện tháng ngày ở bển, mấy đứa ủ ôi bảo thích thế nọ kia rồi kêu có cơi hội phải sang mới được, rồi lại kể chuyện công ty sáp nhập có văn phòng mới thế nọ thế kia, em vợ sếp bảo chị lại về cty làm chứ. Hóa đơn cười bảo chưa biết, ko biết các sếp có nhận lại ko. Hà đông bảo người yêu là trưởng phòng lo gì, đi làm cho vui. Vãi cả vui, bọn này tư tưởng đi làm cho vui...
chém gió đến hơn gần 6h thì các nàng rút về, tao với hóa đơn cũng đứng dậy. Con tình báo hà đông còn lại chỉnh chỉnh cổ áo tao nói âu yếm rằng honey, vậy là em lại phải xa anh rồi quay mặt đi, hóa đơn hơi ngỡ ngàng, vĩnh yên phì cười thì hóa đơn mới biết Hà Đông trêu.
Tao bảo tao về nhà tắm giặt, hóa đơn đi nhờ xe em vợ sếp về, đằng nào cũng đi qua khu trung hòa. Nhìn 2 ẻm đèo nhau trên con SH thì dâm tà lại nổi lên. Quá là ngon, mùa hè nóng nực, 2 nàng đều quần áo ngắn, chẹp chẹp.
Vừa tắm xong thì hóa đơn gọi điện giục sang nhanh để đi ăn, vội vàng sang thì thấy có lão bố với lão anh ngồi hút thuốc trong phòng, chả có ý tứ éo gì cả. Tao lại ngồi thì lão bố đẩy bao thuốc sang bảo thử điếu, thuốc ngoại, hút đi ko phải ngại. Ơ tao có ngại đéo gì đâu nhỉ. Làm ngay điếu, 3 tên đàn ông bình luận về thuốc lá. Cỡ nửa tiếng sau mới thấy 3 mẹ con hóa đơn đi ra, ăn mặc sang chảnh, hóa đơn mặc cái váy khoét sâu lộ ngực, chị dâu mặc cái váy thun bó, chỉ bà mẹ hóa đơn mặc quần áo. Lão bố bảo đi ăn thôi làm gì mà mặc như đi dự tiệc cưới thế... Đi ra nhà hàng, lại là hóa đơn chỉ chỗ. Mọi người đều bảo ưu tiên vợ chồng anh chị chọn món vì ở bển lâu, bà chị dâu ko ngại ngùng gì gọi liền 7-8 món. Lão bố thì hỏi có nếp quê hay ba kích, chuối hột ko. Thế là gọi 3 chai rượu nếp. Nhậu nhẹt tưng bừng, 3 nữ nhân cũng nhấp nhấp đủ ửng hồng má. Lão bố bảo mai cả nhà về hạ long, bảo tao thu xếp về chơi. Hóa đơn bảo bố mẹ với anh chị cứ về, ẻm ở đây mấy hôm nữa mới về. Đúng, phải thế chứ...Ăn xong lão bố bảo muốn nghe vọng cổ quá, lại vào hát. Rất bất ngờ là bà chị dâu hát cực hay, tao song ca với bà bài đéo gì mà của mạnh quỳnh phi nhung ấy, ngọt như mía. Lão bố cứ bảo tao hát lại bài tình anh bán chiếu đi cơ mà chọn bài lại ko có. Tao hát lại bài Hai quê, nghe xong mà cả nhà rớm lệ...
Ngồi hết thêm chục chai bia thì tàn cuộc, cũng gần 11h. Cả nhà đi về, tao đứng ôm ấp hóa đơn 1 tí rồi tạm biệt, máu lắm đấy nhưng cũng phải nể mặt phụ huynh, ko dám rủ nhau đi hú hí. Hóa đơn bảo mai anh có qua cty ko thì tao bảo có, em lên cty đi nhé...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN