Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ơ đệt, đéo phải hóa đơn. Trước mắt tao là 1 người con gái trạc tuổi tao, ăn mặc sành điệu, nhìn tao cười hihi. Thế đéo nào sao giọng nói giống hóa đơn thế. Nhìn mặt lão bố lão mẹ vẫn tỉnh bơ, lão bố cất lời đừng trêu nó nữa con, nó đang buồn. từ nhà vệ sinh đi ra xuất hiện 1 nam giới, á, là thằng anh trai của hóa đơn, tao chưa gặp nhưng xem ảnh nhiều rồi. Vậy là ng con gái này là vợ của hắn, tức chị dâu hóa đơn. Sau 1 phút thẫn thờ thì tao chào anh chị. Tay anh hóa đơn cười bảo người yêu hóa đơn đây phải ko, tao vẫn đứng gần cửa vâng dạ mấy câu. Tay kia bảo cũng tưởng trộm nên trốn trong nhà vệ sinh, sau biết là cậu thì muốn trêu cậu tí nên 2 vợ chồng hắn trốn thật luôn. Tao chả còn tâm trạng nào cả, ậm ừ rồi kiếu ra về.
Đi được vài bước tao thấy có gì đó sai sai. Ban đầu là bố mẹ hóa đơn trốn vì tưởng mình là trộm,mà nãy anh chị nó lại bảo biết là tao nên muốn trêu tao tí, mà tình huống này có đéo gì vui mà trêu, đặc biệt tao lại là người lạ hoàn toàn với vợ chồng hắn. Vậy thì nghi ngờ cao là có kịch bản, tức là...Định mệnh. Tao bất ngờ quay lại và cười lớn, mấy người nhà của hóa đơn mặt ngơ ngác tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, diễn giỏi lắm. Tao vào đứng giữa phòng cười ha hả và bảo chắc chắn hóa đơn đang ở trong nhà vệ sinh ở phòng ngủ. Mấy người kia lại tỏ vẻ ngơ ngác nhìn nhau. Tao bảo Hóa đơn muốn tự ra hay để anh vào cõng ra...Lúc này mới nghe tiếng cười hihi, điện trong phòng vệ sinh sáng lên. Hóa đơn bước ra, kiều diễm, chẳng khác gì nhiều so với lúc đi. Tao đứng lặng người, hóa đơn nhìn tao mấy giây rồi chạy lại ôm tao và òa khóc.
Mấy người nhà nó giờ mới chịu trở lại trạng thái bình thường cười đùa rôm rả, hóa đơn kéo tao ngồi xuống ghế mới giới thiệu anh trai và chị dâu của nàng. Không khí hỏi han vui vẻ, lão bố bảo ở đây có gì ko cả nhà đi làm tí, giờ đã hơn 10h rồi chỉ có quán ăn đêm vỉa hè thôi. Hóa đơn bảo để con xuống mua rồi mang lên nhé, hóa đơn giật giật tay tao. Tao vẫn chưa hết hồi hộp, để nàng giật mấy phát thì mới đứng dậy. Tao bảo để cháu đi mua đồ cho ạ. 2 đứa khoác tay nhau đi ra cửa. Vào thang máy, hôn nhau, hít nhau, ôm chặt nhau từ tầng 12 xuống tầng 1, vẫn chưa đã. Ra ngoài sảnh đứng giữa sảnh hóa đơn lại quay sang ôm tao, hôn hít thêm vài hồi mới thôi. Thật là phê, hôn thôi cũng phê rồi.
Xuống mua nem rán, cánh gà, xoài, củ đậu các thứ. Trong lúc chờ quán làm thì hỏi vài ba câu vớ vẩn, việc quan tâm đầu tiên là em về chơi hay về luôn. Ẻm bảo em với bố mẹ thì về luôn, anh chị thì về chơi. Tao bảo hết biến rồi à mà về luôn, hóa đơn bĩu môi bảo biến cái đầu anh ấy, em ko rõ chỉ thấy bố em bảo về thì về thôi, ở bên đấy cũng chán mà. Rồi hóa đơn nhìn tao bảo lần này quyết ko xa anh nữa đâu...
Mang đồ lên, cả nhà ngồi nhâm nhi nhậu nhẹt thăm hỏi chuyện trò, lão bố bảo ở hà nội chơi 1-2 hôm rồi về hạ long, rủ tao về hạ long chơi. Tao bảo cháu sẽ sắp xếp, đợt này hơi bận ạ. Tao hỏi mai các vị định đi đâu thì tao đưa đi mà lão bố kêu tự đi được, hà nội bé tí ấy mà. Ngồi ăn liếc nhìn bà chị dâu hóa đơn, rất ít nói, giọng nhõng nhẽo giống hệt hóa đơn, cũng khá xinh. Tay anh trai hóa đơn thì cũng bồng bềnh mái tóc, nhìn lãng tử ra phết. ăn mấy cái cánh gà nướng thôi mà bố cháu cứ tấm tắc khen ngon, rượu cứ rót cạch uống tùm tùm. Ngồi mãi đến gần 12h thì tao xin phép về, hóa đơn tiễn, lại đứng hôn nhau mấy hồi mới buông, hóa đơn dặn mai anh qua nhà em sớm nhé, cả nhà đi chơi. Lại đứng lấn cấn mãi nửa tiếng sau mới về được...Hóa đơn nhéo tao mấy phát bảo nghe nói ở nhà nhiều gái lắm, giờ nó về rồi nó sẽ cho vào khuôn khổ. Mẹ, nghe cũng thấy hơi ghê răng.
Sáng hôm sau, nắng chói chang từ sớm, 6h hóa đơn đã gọi điện bảo sang đi, hôm qua ngủ muộn mà sang gì từ 6h ko biết. Nhưng theo lệnh thì vẫn phải đi. Sang nơi thì cả nhà hóa đơn đã chỉnh tề bảo lịch trình là đi ăn sáng rồi đi thăm lăng bác rồi lòng vòng phố cổ, hồ tây, trưa ăn ở Sen. Chiều thì các đôi tự do vãn cảnh, tối hẹn nhậu nhẹt tưng bừng. Tao hỏi có ăn cháo lòng tiết canh ko thì lão bố gật gù bảo ngon đấy, nhưng số còn lại thì ko đồng ý. Tuy vậy tao vẫn dẫn ra quán bún lòng, cháo lòng. 3 người đàn ông lại làm hết hơn 1 chai. Đi thăm lăng bác rồi loanh quanh công viên, chùa 1 cột, chỉ có mỗi bà chị dâu là tỏ vẻ lạ lẫm và háo hức, đến chỗ nào cũng đòi chụp ảnh. Trưa ăn xong, hóa đơn bảo bọn con đi thăm mấy người bạn rồi kéo tao đi luôn, hóa đơn bảo về phòng anh em kiểm tra xem có dấu hiệu gì khác ko. Về phòng chả kiểm tra mẹ gì hết, ôm, hôn rồi tao bảo anh kiểm tra em xem có khác gì ko, nhẹ nhàng cởi từng chút rồi vật nhau, lăn lộn, rên rỉ, mọi nhớ nhung, mọi nỗi niềm theo thế mà tuôn trào. xong việc hóa đơn bảo anh có biết em nhớ anh nhiều lúc muốn phát điên lên thật ý... Tao nằm mân mê vuốt ve thân thể ngọc ngà, 1 lúc thấy thằng bé lại thức giấc, hóa đơn trèo lên, rồi lại nằm xuống, rồi lại đứng dậy, rồi lại quỳ xuống. Yêu thương mãnh liệt thêm 1 hồi rồi thiếp vào giấc ngủ.
Chắc ngủ tầm 1 tiếng thì dậy, xem đồng hồ thấy gần 3h. Hóa đơn bảo đi thăm mấy con bạn thân của ẻm đi, tao gật đầu. Hóa đơn gọi mấy lượt mà đứa thì ko nghe máy, đứa thì kêu sao đéo bảo trước, giờ đang trên xe, tối mới xuống. Hóa đơn bảo thôi bọn nó gặp sau, tụ tập các nàng kế toán đi. ẻm gọi điện lần lượt cho vĩnh yên, hà đông, em vợ sếp hẹn nhau tụ tập ở nhà vĩnh yên...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN