Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Loanh quanh cũng hết tuần, thứ 7 lại xuống công trường. Hôm trước hỏi mụ phiên dịch có biết thông tin gì về em thư ký xinh đẹp ko thì mụ bảo ko biết rồi kêu những người con gái quanh cậu chưa đủ đẹp à.
Từ hôm gặp em thư ký ở công trường thành ra xuống công trường có chút vương vấn, em ấy đẹp 1 cách cuốn hút. Trưa thứ 7 mấy ông nhà thầu điện mời tối đi ăn, tao bảo mệt lắm, nắng nóng ăn ko vào. Mấy tay bảo thế thì đi uống beer cho mát, bọn anh cũng về hà nội. Tao ậm ừ cứ biết thế, hơn 12h tao bắt taxi về hà nội. Thứ 7 tao chỉ làm nửa ngày, cty trả lương có thế thôi. Hôm nay hình như cty phụ vẫn làm việc, công ty phụ làm theo lịch nghỉ cách thứ 7, cách tuần lại đc nghỉ 1 buổi thứ 7. Tao gọi điện vĩnh yên hỏi nay có làm ko, kêu có, tao phi lên chui luôn vào văn phòng. Em vợ sếp ngồi chỗ của tao, tao vào bảo định xoắn chỗ của anh à con kia, nó cười hihi bảo ngồi nhờ tí mà, trả chỗ trưởng phòng này. Hà đông bảo hôm nào nó chả ngồi đấy, nó bảo ngồi lấy hơi trưởng phòng đấy anh ạ. Á à con mụ hà đông, tao ngoái ngoái ko thấy vợ sếp đâu. Lại bóp vai con hà đông bảo anh nhớ em quá honey, hà đông rên ư ư anh nhẹ thôi em đau. Đm, hết thuốc với con này, người ngoài mà nghe tiếng tưởng tao đang xoạc nó, tao nhúm dây bựt tạch phát. Trong đầu vẫn ức vụ nó làm tình báo. Tao bảo buồn quá hà đông ơi, anh vừa chia tay hóa đơn, giờ anh chỉ còn em thôi. Ả cười hehe bảo chém vừa thôi honey, thấy 2 người vẫn like dạo comment dạo với nhau trên fb tình chàng ý thiếp lắm cơ mà. Tao giả vờ hỏi em có hay nói chuyện với hóa đơn ko mà biết. Nó kêu đợt này thì thi thoảng chat chit hỏi thăm vài câu, cơ mà ko nhắc gì đến anh. Tao hỏi tiếp thế trước thì sao, hà đông trả lời trước thì cũng chat chit linh tinh thôi, nó cũng chả hỏi gì em về anh, chắc có vĩnh yên trông hộ là đủ. Vãi, sao biết vĩnh yên trông hộ. Vậy là chắc chắn con bé này làm tình báo, giấu đầu hở đuôi.
Trò truyện với các cháu 1 hồi. Em vợ sếp thì cứ nhõng nhẽo anh ơi lâu lâu phòng mình chả thấy tổ chức liên hoan, buồn quá đi, tình cảm đi xuống quá. Mẹ, suốt ngày ăn. Tao bảo vậy tối mai phòng mình đi ăn nhé. 3 nàng cùng yeah, hà đông bảo còn tối nay thì đi cafe hay sinh tố nhé trưởng phòng. VL, may là chúng mày xinh đẹp nên tao chiều. Đi thì đi. Hẹn 8h tối.
Tao về nhà tắm giặt, định lên trò chuyện với mụ kính cận tí thì mụ chắc là về quê mẹ rồi, thấy đóng cửa. Nằm hút thuốc đọc báo đến 7h thì chán, đi làm suất cơm bụi, lâu lâu ko gặp em phong thủy, chắc là nghỉ hè về quê rồi cũng nên. Nhớ đến thì rút điện thoại nhắn tin hỏi luôn, đúng là em nghỉ hè về quê, đầu tháng 8 mới xuống.
Ăn xong về nhà mặc quần áo đàng hoàng phi qua nhà em vĩnh yên vì hẹn nhau cafe cà fao ở đây, nghi là kiểu gì bọn nó cũng đòi đi ăn nầm nướng hay lằng nhằng gì đó khu sân vận động. Nói ko sai, hà đông với em vợ sếp cùng nhau đến bảo vội quá chưa ăn gì, thôi đi ăn nầm nướng đi. Bố khỉ, mấy đồ độc hại đấy có gì ngon mà ăn. nhưng thôi, cho chúng nó ăn.
Ngồi 1 quán vỉa hè rộng rãi, có cả màn hình loa đài để hát karaoke. Tầm này hơi sớm nên chưa đông lắm, ngồi được lúc thì thấy lúc nhúc trai gái dắt nhau vào, cũng thành ra đông phết. Mấy thằng thanh niên lên hát như lồn, công nhận là độ tự tin chúng nó có thừa khi dám phô giọng hát như lồn trước bàn dân thiên hạ. Mấy ẻm kế toán cũng ý kiến nhưng ko nói bậy như tao, các ẻm bảo thằng kia hát như shit rồi bảo anh hát bài đi cho chúng nó tạnh. Được sự động viên, chờ bọn nó hát xong tao ra mượn mic, bảo quán chọn cho 1 bài, chất lượng âm thanh ko đến nỗi nào nhưng mà không gian hở, rộng thành ra ko bắt mic lắm. Tuy nhiên so với mấy thằng giọng lồn hát khi nãy thì tao vẫn là ca sĩ, hay hơn trăm lần. 3 em kế toán cứ thế mà vỗ tay rào rào. Tao về bàn, các cháu xung quanh nhìn tao với con mắt ngưỡng mộ, phần đa là vì 3 hot girl ngồi cạnh chứ ko phải vì giọng hát.
Ăn xong thì lại ra cafe, ngồi chém gió cười đùa sảng khoái thì có điện thoại. Hóa đơn gọi qua zalo bảo anh đang làm gì, tao trả lời đang đi chơi thôi. Hóa đơn bảo anh qua chung cư em, tìm hộ ít giấy tờ rồi chụp ảnh gửi sang cho ẻm, có việc gấp, sang tìm luôn đi. Tao bảo 3 em rằng tao về trước có việc, xuống gọi taxi, chờ 5 phút thì có taxi, đang ngồi xe thì hóa đơn lại gọi hỏi sang chưa, giọng gấp gáp lắm, rồi còn chỉ là vào phòng ngủ, tìm ở ngăn kéo nào, để trong hộp nào. Tao hơi sốt ruột, tầm này ở bển là đêm rồi mà, đéo gì gấp thế ko biết... Vừa đến chân chung cư thì hóa đơn lại gọi, hỏi sang chưa thì tao bảo đang ở chân chung cư, hỏi em có gì mà gấp thế thì ẻm trả lời anh cứ lên tìm rồi chụp ảnh gửi em luôn...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN