Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hóa đơn nhắn: Giờ là nửa đêm, ko ngủ được, nhớ anh vô cùng, em định rằng sẽ ko nhắn tin cho anh nữa nhưng em ko làm được, nếu thế thì em ko phải là em. Tao nhắn lại ngay em làm sao mà cả tuần ko nhắn tin gì, anh nhớ và lo lắng. Đợi 1 lúc thì hóa đơn mới trả lời, dài dòng, rất là dài dòng, rằng em ấy nghe nguồn tin là từ khi ẻm đi, tao buồn bã sầu muộn một thời gian, rồi thì đợt này hay đi lại với vĩnh yên, rồi thì chuyển công ty nọ kia, đại khái là em vẫn theo tao từng bước, nhưng em nghĩ ko muốn tao vì em mà phải phân vân nhiều chuyện, kể cả việc tình cảm hay là công việc. Em ấy bảo muốn để anh tự lựa chọn. Rồi bảo vĩnh yên cũng là ng tốt, ngoan, xinh... Vậy là tao hiểu mọi chuyện rồi. Em là đang ghen, vì ở xa nên đéo làm gì được, quay ra tức giận, giận dỗi tao nên đéo thèm nhắn tin. em ấy vừa bảo vĩnh yên thế nọ thế kia là nói bóng gió, thử lòng tao thôi. Tâm lý của em anh lạ đéo gì.
Tao ko nhắn lại gì, cho em gõ xong hết, im vài chục giây tao mới trả lời gãy gọn. Anh từng nói với em rồi, tương lai thì anh ko nói trước được nhưng cho đến lúc này trái tim anh vẫn yêu em ko biết nhường nào mà kể. Tao chỉ nói vậy thôi, nếu nói đúng hơn thì phải thêm câu mặc dù trái tim anh có 1 chút rung động với vĩnh yên rồi. Nhưng dại đéo gì mà nói thế
Hóa đơn nhắn lại hỏi anh nói thật ko. Tao lại khẳng định thêm 1 câu: 1 tuần qua ko liên lạc đc với em, trong lòng anh khó chịu, bực dọc, anh sắp không còn là anh nữa rồi. Hóa trả lời ngay bảo tuần vừa rồi em cũng như người mất hồn ý, cứ cầm điện thoại định gọi định nhắn rồi lại thôi rồi cứ loanh quanh như đứa dở hơi, hihi. Mẹ nó, vừa đấy lại hihi rồi. Bọn tao quay trở lại chat chit vui vẻ hơn, hóa đơn bảo tạm thời em cho anh qua lại với vĩnh yên đấy, khi nào em về thì thôi, hihi. Tao bảo thế cho anh qua lại với em vợ sếp và hà đông nữa nhé. Hóa đơn bảo á à, tình báo của em cũng bảo anh dạo này còn hay chở em vợ sếp đi đâu lắm nhé, cứ coi chừng. Em ở xa ko cắt được thì vĩnh yên nó cũng cắt cho đấy...Tao hỏi tình báo của em là ai, em kêu bí mật.
Trong đầu tao phán đoán, chắc chắn ko phải vĩnh yên rồi, em vợ sếp chăng, nhưng cũng ko hợp lý. Vậy thì là Hà Đông, có thể Hà Đông là người ngoài cuộc nhất nên chuyện trò với hóa đơn vô tư, có gì thì kể hết. Nghi lắm, con mụ này đéo dễ chơi rồi, mồm thì lúc nào cũng gọi mình honey mà mình đã sơ múi được gì đâu, cái hôm từ phòng mình về ra đến cửa nó còn kéo áo ra hở vai, bật dây tạch phát rồi nháy mắt. Mẹ nó, mối hận này tao sẽ để trong lòng, có cơ hội thì em chết với anh nhé sư tử hà đông.
Lâu lắm mới liên lạc, nói chuyện luôn 1 mạch đến 7h tối thì em bảo bên em là 2h đêm, tao bảo em ngủ đi, từ sau có gì cũng phải ẳng ra chứ cấm được im ắng kiểu đấy, hóa đơn nhắn lại kêu em biết rồi, ẳng ẳng. rồi chụt chụt.
Được giải tỏa tâm trạng, con người nó cũng thoải mái hơn, huýt sáo khóa cửa đi ăn cơm, mụ kính cận gọi với xuống hỏi đi ăn à, mua hộ chị gói mì chính, tao bảo tí nữa đền đi nhé. Mụ bảo vớ vẩn. Đi làm bát cơm bụi, ăn lèo cái thì hết. Về quán tạp hóa mua cho mụ gói mì chính, lên phòng bảo mụ cần gì phải mì chính, có vị ngọt đôi môi đây rồi, mụ cười hihi rằng chưa thử chưa biết môi cậu có ngọt ko, hihi. Nghe giọng mụ hôm nay có vẻ gì đấy gọi đòn lắm. Tao lượn xuống luôn ko cả lấy tiền.
Giờ phải điều tra xem có đúng em hà đông tung tin cho hóa đơn hay không. Tao nhắn tin Hà Đông bảo em đang làm gì, anh tự dưng nhớ nhớ em. Hà Đông nhắn lại ngay trời, honey hôm nay lại có thời gian nhớ em cơ á, tưởng đang ôm ấp em vợ sếp hay đang đi lượn phố với vĩnh yên, hoặc chí ít cũng đang bận rộn nhắn tin với hóa đơn chứ lại có đầu óc nghĩ tới thân già này sao. Tao bảo các nàng mỗi người mỗi vẻ, vì anh thấy em cáo già quá anh ko nhai được nên ít nói chuyện với em thôi. Con bé nhắn ưm ưm em còn ngây thơ mà. Mẹ cha nó, như kiểu giả học sinh bị hấp diêm ko bằng.
Hà đông hỏi tao có chuyện gì thì khai ra đi, tao nhắn ko có gì, chỉ là nhớ đến em thì hỏi thăm thôi. Nó kêu nhớ thì qua đây với em đi honey, tao bảo xa vl...Hà đông ko nhắn gì, lúc sau thì gọi điện bảo em đang định đi xem phim với mấy đứa bạn, anh có đi cùng em ko. Tao bảo đi riêng thì đi, nó rằng ko được, mấy đứa nó rủ nhau rồi nên nó ko tách riêng được. Tao hỏi xem ở đâu thì nó kêu ở mỹ đình gần chỗ anh còn gì. Tao bảo thôi đéo đi. Con bé xí xí rồi im. Thế là đéo khai thác được gì...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN