Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Hai chú cơ động ko cầm tiền mà chỉ bảo lần sau đi thì úp cái mũ vào rồi lên xe bỏ đi, hình như đang bận vụ gì khác chăng. 2 chú đi rồi tao mới bảo Vĩnh Yên rằng em chú x với chú Y làm gì, những việc nhỏ như thế này cần gì phải nhờ, phiền phức mà lại chịu tiếng mang ơn.
V.Y khẽ cười bảo thì tại chú X mấy lần đến nhà em chơi bảo có vấn đề gì cứ alo cho chú. Rồi em kể chú X là bạn thân của bố em, thân nhau từ lúc em còn bé tí, 2 gia đình qua lại với nhau như người nhà, chú đang làm ở y z gì đó, nghe chừng cũng có tí cứt sắt. Tao ko quan tâm, bị cắt mạch cảm hứng nên tao bảo vĩnh yên đi về thôi. Em chở tao về, tạm biệt em với câu nói quen miệng là lên phòng anh chơi đã, V.Y bảo thôi muộn rồi, mai chủ nhật nó qua.
Tao về phòng, ngả tấm lưng gầy xuống đệm cho đỡ mỏi. Trong đầu lại lan man suy nghĩ về hóa đơn, về vĩnh yên rồi lân la sang cả hà đông với em vợ sếp...
Giấc ngủ không tròn, sáng dậy thấy hơi uể oải, thói quen cầm điện thoại, ko thấy tin nhắn nào. Nằm lười nhác thêm mấy phút thì vùng dậy. Trời nắng nhẹ, chắc còn đợt rét nàng bân nữa là hết hẳn mùa đông, nghĩ đến mùa hè mà đi làm công trường cũng hơi kinh kinh. Đánh răng rửa mặt xong, cầm đt gọi cho vĩnh yên định rủ đi ăn sáng thì ẻm kêu đang qua nhà anh rồi nhé. Cách nhau có vài km nên 5p sau đã thấy mặt, nàng tự tin lên thẳng phòng cười tươi như hoa bảo anh dậy sớm thế. Tao bảo ngủ ko ngon, mấy giấc mơ ko đẹp, Vyen bảo kể nghe xem thì tao uể oải kể anh mơ thấy em với hóa đơn cãi nhau vì anh, ko hiểu có chuyện gì. Vĩnh yên khẽ nhíu mày, mặt trầm xuống 1 chút rồi hỏi anh có nhớ hóa đơn ko. Tao thành thật trả lời có. Vĩnh yên ko nói gì, trầm ngâm 1 lúc lâu hỏi anh có thích em ko, tao cũng trả lời có. Vĩnh yên hỏi tiếp nếu sau này hóa đơn về thì anh chọn em hay chọn hóa đơn. Cái này tao cũng đã suy nghĩ đến rồi nên nói luôn rằng: chuyện về sau khó có thể nói trước, tình cảm với ai nhiều hơn thì ở bên người ấy thôi.
Không khí nặng nề. Tao phải đùa rằng sao em ko hỏi anh liệu anh có chọn em vợ sếp hay là hà đông ko, 2 đứa đấy cũng xinh đẹp ra phết đấy, Vĩnh yên mới giãn nét mặt ra khẽ cười và dứ dứ bàn tay vào tao bảo anh vớ vẩn thì em cắt cắt...Tao cũng ko kể chuyện hóa đơn ko liên lạc với tao mấy hôm nay, chả kể làm gì.
Đưa vĩnh yên đi ăn sáng rồi lại ngồi cafe lê la hết buổi sáng. Vĩnh yên bảo cuối tuần sau thì dọn về Mỹ Đình ở, rồi tính lịch ngày nào ngày nào. Tao bảo hôm nào chuyển thì anh làm bốc vác cho, nhớ chọn ngày chủ nhật, anh bốc vác ko tính công, chỉ cần ngủ với cô chủ nhà 1 tối là được. Vĩnh yên nhe răng cười bảo thế thì công anh cao quá rồi...
Tao không nghĩ là có vấn đề gì về việc bận hay ko cầm điện thoại của hóa đơn, vì đã mấy hôm rồi, tao nghĩ hóa đơn đã đọc nhưng ko phản hồi, lý do tại sao thì tao ko hiểu, tại em muốn loãng ra thì tao nghĩ ko phải vì với tính cách ấy, niềm yêu ấy có loãng thì cũng phải cần thời gian ko ngắn như vậy... Thật là ko hiểu nổi.
Sang tuần làm việc mới, miệt mài làm khối lượng cho dự án mới, đây là làm cho cty sếp chứ sang tháng tao là quản lý dự án rồi có cc mà bảo tao ngồi gõ excel xoành xoạch nữa. Thứ 3 lên văn phòng tổng thầu theo cuộc hẹn của lão giám đốc hàn gặp phía chủ đầu tư. Chủ đầu tư là 1 ông người Việt, to béo nhưng cũng rất có nét trí thức, ông giới thiệu ông với 1 lão ng hàn nữa đứng ra làm chung, chủ yếu là lão hàn còn ông thì hiện vẫn đang sinh sống bên hàn quốc. Thật là ngược đời, thằng hàn thì sang việt còn thằng việt lại ở bên hàn, nhưng kệ mẹ chúng nó. Đại khái là chả có thầu bè đéo gì hết, thằng tổng thầu được giao cho làm luôn. Các vấn đề liên quan đến báo giá thì thằng hàn đầu tư sẽ chốt. Trong quá trình làm việc thì tổng thầu phải lo tất thủ tục pháp lý nọ kia, chủ đầu tư chỉ ký thôi. Cái này thì tao ko lạ, trong đầu nghĩ chỉ ngại vấn đề thanh toán thôi. chủ đầu tư kiểu này ghê răng lắm. Cơ mà đấy là việc của giám đốc với nhau. Tao chỉ quan tâm về mặt quy mô, tiến độ yêu cầu...
Đợt không khí lạnh về cũng là cuối tuần, được mấy ngày nắng ấm thì giờ lại lạnh, mưa. Não hết cả nề. Tối thứ 6 nằm đắp chăn ngủ từ 9h tối. Vậy là 1 tuần rồi hóa đơn đéo liên lạc gì cả. Mẹ nhà nó. Đang trùm chăn kín đầu xem haivl thì mụ kính cận gọi cọc cọc bảo nhờ tí, nhờ cái mẹ gì ko biết. Mụ nhờ lên lấy hộ cái chăn để ở nóc tủ, hôm trước nóng cất mẹ mất mà giờ lạnh lại phải lôi xuống, tao bảo thôi lôi xuống làm gì, xuống đây ngủ tạm với em vài hôm, chắc giờ chỉ lạnh vài hôm thôi. Mụ bảo tao mà chưa chồng con gì thì mày ko phải nói, cười hé hé.
Tao lên với hộ cái bịch chăn, bụi bay mẹ vào mắt. Chạy luôn vào nhà tắm của mụ để rửa mặt, rửa một hồi mới hết, tìm khăn lau tay thì thấy ren rủng dây dợ linh tinh ở móc, và bất ngờ hơn là thấy 1 cái toy ở chỗ để dầu gội đầu...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN