Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trời xuân bắt đầu ấm áp. Thế đéo nào giờ thời tiết thay đổi thế nhỉ, tao nhớ hồi bé tết vẫn rét căm căm, đưa đi chơi tết mà da dẻ trẻ con đứa nào cũng hồng mà, nứt nẻ. Đường lãng ngõ xóm đất trắng bạc, nứt toác. Có lẽ giờ thành đường bê tông cả rồi, mấy năm gần đây cứ đến tết là kể như hết rét, ra tết là nắng nóng bỏ mẹ. Sắp vào hè rồi cũng nên.
Tối đưa các em đi ăn dê, đéo rõ quán gì chỗ thái hà ấy. Đông vãi, ngồi ăn mà khách nào cũng cứ nhìn nhìn vào bàn tao, nghĩ bụng thế này mà có hóa đơn với mụ phiên dịch nữa chắc chúng nó lòi mẹ mắt. Nhưng thôi, cặp đùi trắng của em vợ sếp, bờ vai trần của em hóa đơn với chân dài thườn thượt của em vĩnh yên cũng đủ làm bọn nó ướt hết mép rồi. 4 người bọn tao cụng ly ầm ầm. Ăn xong thì rủ đi cafe, lại kiếm quán cafe ngồi buôn chuyện láo đến 9 rưỡi mới hô nhau về. em vợ sếp lại nhéo tao bảo đưa vĩnh yên về cấm té tạt đâu. Tao bảo ơ con bé này, đi đâu là việc của người lớn bọn anh, cô còn bé về ngủ sớm đi. Nó cười bảo anh nhìn em với chị v.Yên xem ai to hơn mà bảo em bé. Tao trả lời thằng thắn cô thấp hơn khoảng 3cm, con bé lại cười bảo em hỏi ai to hơn cơ mà. Tao lảng tránh trả lời nhìn sang bảo Hà đông to nhất, Hà đông đang rít cố nốt cốc sinh tố thì sặc và bảo mẹ lão này vô duyên đéo tả được, nhưng mà đúng đấy, em chỉ thua chị phiên dịch gì gì đấy thôi...
Đưa vĩnh yên về, trên đường về cũng kể sự tình cho em nghe, em bảo thế thì em phải xa anh nữa à, tao cười bảo chắc là sáng đi tối về thôi. Với Vĩnh yên tao có chút hạn chế bông đùa, có lẽ vì cái tính cách nhẹ nhàng của ẻm. Ngồi sau ôm chặt, em thì thầm bảo thế thì được chứ đi biệt là em ko cho đi đâu. Ơ hơ, kiểm soát à, tao thoáng nhớ đến em người yêu cũ ở bắc ninh...
Đưa em về nhà, em xuống xe dơ má lên chỉ chỉ. Mẹ nó, nếu bình thường đang đùa cợt nhau thì hôn môi cũng hôn, nhưng tình cảnh này đéo biết làm thế nào. hôn thì khác đéo gì là bảo anh yêu em, ko hôn thì thấy thế đéo nào ấy. Với vĩnh yên có 1 cái gì đó mang nét âm trầm và nặng chịch, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều có trọng lượng. có phải đây là phong cách của con nhà quan? Tao bảo anh xin lỗi... rồi phóng xe.
Về nhà đã thấy tin nhắn từ lúc nào rồi, vĩnh yên nhắn anh ko có lỗi, em vẫn chờ anh.
Hôm nay lại ko thấy hóa đơn liên lạc gì, tao gọi face thì ko nghe, nhắn tin nhớ nhung vài câu, ko thấy phản hồi. Chán. Ra ngoài hút thuốc, cầm đt nhắn tin cho mụ phiên dịch bảo sang tháng em xuống hưng yên làm dự án đấy, mụ nhắn lại chị đang định bảo em, sang tháng chị xuống Hà Nội đấy. Tao hỏi xuống làm gì, thì bảo xuống làm cho bọn tổng thầu ý nhưng là làm văn phòng thôi, lão giám đốc hàn gọi, may quá chưa trả chung cư, chị lại thuê tiếp. Tao bảo thế chị em mình cùng công ty rồi, mụ bảo cũng nghe lão hàn nói chuyện qua rồi. Mụ bảo sẽ cho con xuống để học dưới này, làm ở quê thằng hàn chó nó mất dạy quá thế nọ thế kia. Tao trêu thế chị bị nó sơ múi à, mụ cười nếu được nó sơ múi đã ngon, đằng này nó khinh mình như mọi, chửi như chó. Mụ kêu lên làm với lão giám đốc hàn cho thoải mái. Nghĩ bụng đéo hiểu phiên dịch được lương chắc 12 đến 15 triệu là cùng mà tiền đâu để thuê chung cư, lại nuôi con nhỏ nữa nhỉ. Cũng ko dám mở mồm ra hỏi. Trong đầu chỉ mường tượng cảnh chịch bọp với mụ thôi...
Thứ 7 đéo đi làm, em vợ sếp nhấm nhéo gọi điện bảo sao ko đi, tao cười cười bảo nhân viên dám hạch sách trưởng phòng à, con bé bảo nhân viên này có cổ phẩn ko hề nhỏ trong công ty đâu đấy nhé. Vkl, đây là đe dọa hay gì. Tao cười thế thì anh nghỉ luôn, sợ công ty gia đình nhà em lắm, con bé xuống giọng bảo ko, em trêu tí thôi chứ em là nhân viên của anh, anh bảo gì em nghe hết...Hehe, em còn non lắm. Tao giả vờ bảo báo cáo với nhân viên hôm nay trưởng phòng mệt nên nghỉ, con bé bảo thế em lại làm người ship hàng nhé, bảo thôi khỏi, anh đang ngủ. Cứ nằm thế lướt điện thoại, vẫn ko thấy hóa đơn nhắn lại gì, thế đéo nào ấy nhỉ.
hơn 10h thấy tiếng còi pip pip ở dưới, điện thoại kêu, người ship hàng đây. Bố khỉ, chưa cả đánh răng rửa mặt, tao bảo tự lên đi, anh đi đánh răng. Tao mở cửa rồi vào đánh răng, con bé vừa bước vào đã kêu ôi giời ơi có ai ngủ đến giờ này bao giờ ko. Mẹ nó, nhớ cái hôm 3 đứa nó ngủ ở nhà hóa đơn, 10h vẫn lăn lóc, tao dọa dâm tặc đây còn đéo đứa nào buồn gì. Tao kệ mẹ, đánh răng rửa mặt xong mới mò ra hỏi em trốn làm à, nhân viên này phải phạt. Con bé nhe nhẻn đây là em đc công ty cử đi thăm người ốm, phạt gì mà phạt.
Tao chỉ nhìn chằm chằm vào đùi nó rồi nói, thấy chân giò là đỡ rồi, được ăn chân giò là khỏe luôn. Cho ôm thuần khiết cái nào, đang định ôm thì mụ kính cận ở đâu chạy xuống thò đầu vào nghé nghé...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN