Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ra buồng hút thuốc với lão hàn dự án, lão bảo đây là cơ hội rất lớn của mày đấy. Đúng bối cảnh, tao cũng thấy mày làm việc tốt và rất quý mày, ban đầu ông giám đốc công ty ko nghe đâu, ông bảo có thể lấy thêm 1 thằng hàn nữa làm trợ lý, tao nói vài lần ông ấy mới nghe và khi biết là mày thì ông ấy mới đồng ý, ông ấy cũng ấn tượng với mày từ hôm đấu thầu. Tao cũng trình bày rằng nhưng tao ko thấy sự vững mạnh của cty này, tính ổn định ko cao...
Lão cười khà khà bảo chính thế nên tao mới ở đây và tao cho mày làm quản lý dự án, còn tao thì phải lo việc đấy đấy. Chém gió mất dạy mấy câu nữa, đại khái bảo mụ phiên dịch lâu ngày ko gặp vẫn ngon với thế lọ thế chai, 2 thằng 1 già 1 trẻ nhìn săm sôi mụ phiên dịch ngoài kia thi thoảng cười ha hả, cả bọn văn phòng thi thoảng lại quay ra nhìn bọn tao. Tao bảo lão hàn gọi mụ phiên dịch lên có chuyện gì thì lão bảo chiều đi gặp khách hàng, đối tác là 1 cty của hàn nhưng có cả vốn của người việt, chiều nay gặp đại diện là 1 người việt mà con bé phiên dịch kia non quá lại chả tìm đc ai nên gọi mụ phiên dịch này lên giúp buổi. Mẹ nó thế là mụ bận buổi chiều à, tao bèn rút vội và bảo tao mời chị phiên dịch kia đi cafe sáng tí, chiều thì trả lại cho mày. Lão cười cười bảo ok.
Ra nói nhăng cuội vài câu với mụ phiên dịch rồi kéo mụ đi luôn, chờ một lúc mới có taxi, bảo cho thẳng vào nhà nghỉ lần trước. Vào phát quần luôn, mụ hỏi đợt tết giờ có đc xả chỗ nào ko, tao bảo ko, thế nên hôm qua hớ là bực mình lắm. Mụ bảo thế để chị đền...
2 tiếng làm 2 nháy. Công nhận là sướng. Đưa mụ đi ăn xong thì tạm biệt, hỏi mụ khi nào về thì mụ bảo chiều xong việc thì về, tao bảo tối ở lại tí đê, mụ nháy mắt bảo tối nhường lại cho các em trẻ xinh đẹp ở công ty cậu. No đủ rồi, về văn phòng thôi.
Các em kế toán chắc đang ngủ, vợ sếp đang ngồi 1 mình xem máy tính chăm chú, thấy tao vào ả mỉm cười chào. Tí sau vẫy vẫy tay ra dấu vào chị bảo, ko dám nói to sợ bọn kia tỉnh giấc chắc. Tao vào ngồi bàn khách tự nhiên rót chè uống như ở nhà, chè còn ấm, gạt tàn có vài mẩu thuốc, chắc sếp cũng mới lượn. Mụ vợ bảo chắc em cũng nghe qua về vụ sáp nhập công ty. Chị nói sơ sơ thế này, anh chị ý định cho cậu phụ trách 1 phòng, gọi là phòng dự án, sẽ chuyên về các dự án xây dựng và sẽ thêm 1 số dự án mà cty làm chủ đầu tư luôn. Tao hỏi lại thế mấy đứa kế toán thì sao, vợ sếp bảo cho vào kế toán công ty, hoặc cho vào phòng cậu quản lý. Mụ im lặng 1 lúc rồi hỏi cậu thấy dì út nhà chị thế nào, tao bảo cái này có liên quan gì đến công việc ko ạ, mụ cười cười bảo chỉ là nói chuyện thôi mà, tao trả lời em vợ sếp xinh, đáng yêu, da trắng, đặc biệt đùi rất trắng và đẹp. Vợ sếp cười to, rồi vội đưa tay bịt miệng, cậu thông minh quá nên đang giả vờ ko hiểu phải ko, chị có hỏi cậu mô tả đâu. Tao cười, bị mụ này bắt thóp. Tao nói tiếp em vợ sếp đáng yêu đấy, có điều hơi tiểu thư bá đạo. Có nhiều nét rất giống hóa đơn... Vợ sếp trầm xuống 1 chút hỏi em vẫn định chờ hóa đơn à, chờ đến bao giờ? Tao ko trả lời, câu này nhiều người hỏi tao lắm và tao cũng tự hỏi mình nhiều lần. Tao chỉ trả lời đúng 1 lần do thuận miệng cho em vợ sếp là vạn sự tùy duyên thôi.
Vợ sếp nói tiếp nếu cậu và em gái chị đến với nhau được thì tốt biết mấy. Tao giật nhẹ cái mình, câu chuyện đang đi đâu ko biết, tao xin phép về ghế ngồi nghỉ tí. Vợ sếp gật đầu. Về ngồi ghế ngửa cổ ra nhắm hờ mắt, đầu tiên là phê pha 2 nháy với mụ phiên dịch, sau là suy nghĩ về việc lão hàn nói rồi lại nghĩ tiếp về những điều vợ sếp vừa nói. Thảo nào nhiều lần tao để ý vợ sếp cứ tạo điều kiện để tao gần gũi em gái mụ, kể cả từ lúc hóa đơn còn ở nhà, khi đó có lẽ vì hóa đơn quá mạnh nên ít cơ hội hơn, từ khi hóa đơn đi em vợ sếp tiếp cận tao nhiều hơn, mà còn tạo cho tao cảm giác em ấy giống như hóa đơn thứ 2... Kể ra thì em cũng ngon nghẻ, phong cách cũng khá giống hóa đơn, đùi trắng hơn 1 chút, mặt kém xinh hơn 1 chút. Cơ mà đéo ổn, giả sử phai nhạt với hóa đơn đi nữa thì vẫn còn 1 tấm chân tình vĩnh yên luôn bên cạnh kia. Với em vợ sếp hiện tại tao chỉ coi em như 1 người bạn thân hơn 1 chút để có thể ôm ấp, đi chơi riêng, và làm vài điều thuần khiết mà thôi...
Cửa ngửa mặt thế mà ngủ thiếp đi lúc nào, thấy buồn buồn mũi, mở mắt ra thấy em vợ sếp đang ngoáy ngoáy, tao đưa mẹ tay lên kéo đầu nó phát thế là mặt áp mặt, môi kề môi. Con bé giãy nảy bảo toàn mùi thuốc lá, mấy đứa kia cười hà hà, vợ sếp cũng cười thành tiếng.
Những trò đùa và đụng chạm kiểu vậy với tao là bình thường và với các em cũng là bình thường, chỉ là đùa thôi, ko ai bận lòng gì cả. Ngày còn hóa đơn, đang lúc mặn nồng, tao vẫn ra bựt bựt dây áo hà đông, con bựa hà đông này toàn để im cho bật, còn bảo bật nhé thôi kẻo đau đấy...
Hóa đơn nhắn tin ngày hôm nay tham gia cái lễ hội mẹ gì nên sáng dậy đi luôn ko cầm đt, giờ mới sờ đến. Gửi cho tao xem vài cái ảnh, nhìn vẫn chảnh xinh lung linh. Tao nghĩ trong đầu 1 lần nữa khẳng định hóa đơn vẫn là ngon nhất. Thêm vài lời yêu thương thì hóa đơn bảo đi ngủ đây, bên đó đang là 12h đêm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN