Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chết mẹ, để ẻm hiểu nhầm thì chết. Thấy V.Yên cũng nhảy vào trả lời comment của hóa đơn rằng bà ko về nhanh thì mất đấy, tôi ko trông nổi đâu. Em vợ sếp reply gớm, chị hóa đơn ơi, bà vĩnh yên mới là đáng lo nhất đấy, xong em vợ sếp còn gửi cái ảnh hôm đi ăn tất niên, chụp tao đang khoác vai 2 ẻm 2 bên. Đéo hiểu đứa nào chụp lúc nào. Em vợ sếp bảo hihi, dạo này em thấy V.yên với anh ấy hay đi lại với nhau lắm. Mẹ nó, biết là nói đùa nhưng đùa quá trớn thì gây hiểu nhầm bỏ mẹ.
Biết ngay mà, Hóa đơn nhảy vào nhắn pm luôn: Ôi tôi chết mất thôi, mới xa tôi có mấy hôm mà đã thế kia là thế nào ông xã á á. Nghe em gọi tao từ ông xã đáng yêu vãi. Tao nhắn lại sao lại online giờ này, hóa đơn bảo mất ngủ nên dậy xem điện thoại, rồi bảo anh trả lời ngay, đừng đánh trống lảng. Tao văn vẻ bảo trái tim này đã dành trọn cho em, thân xác này thì cũng dành cho các em rồi. Hóa đơn cười hihi, xong nhớ ra bảo á, các em cơ á. Cắt cắt cắt cờ him đấy ko phải vớ vẩn đâu.
Trò chuyện linh tinh em kêu bố mẹ em sang rồi. Bố em bảo nếu ra tết 1 vài tháng ổn định thì sẽ về. Tao hỏi có chuyện gì thì em bảo ko rõ, chỉ nghe loáng thoáng có bác gì bảo là cả nhà đi du lịch nước ngoài gấp ít ngày đi. Thế là đi. Bố em bảo em dặn anh yên tâm, bố anh quý chàng rể ca vọng cổ lắm... Vkl lão bố. Tao mập mờ đoán lão này có thể là sân sau của ai đó...Nói chuyện thêm mấy chục phút thì em bảo thôi em đi ngủ tiếp, sáng dậy mà anh vẫn thức thì lại chat chít nữa. Mẹ, thời gian, không gian, xa cách... Khổ thế đấy
Chưa kịp buông điện thoại thì em vợ sếp nhắn tin bảo chuẩn bị xong chưa qua đón ẻm đi để đi ăn. Tao bảo ơ nói thật à, em bảo ai đùa với anh. Ẻm gửi hình tự sướng qua gương đã ăn mặc chảnh chọe, trang điểm đầy đủ rồi. Tao bảo anh tưởng đùa, thôi anh ko đi đâu. con bé bảo ko đi thì chết với ẻm, mất công ẻm trang điểm thay đồ nọ kia. Tao bảo thế rủ vĩnh yên hay hà đông đi cùng nữa cho vui, em vợ sếp bảo No, only love. Lớp cái bớp, may là mày xinh và ngon, ko thì...
Nằm không cũng chả có việc gì, em vợ sếp bảo qua nhà ẻm khu nguyễn chí thanh. Em bảo đến tận nhà đón, đến đúng địa chỉ, đang ngó ngó vào trong thì thấy lão sếp ra đổ bã chè, ấm ớ hỏi đi đâu đấy, tao đéo biết trả lời thế nào bảo đi chơi anh ạ. Hắn cười cười bảo vào làm chén nước đã, Vào thì vào, vừa ngồi xuống thì thấy vợ sếp từ trong nhà đi ra cũng ớ ớ. Tao bảo em đi ship hàng, làm thêm mấy ngày tết kiếm thêm mấy đồng. Vợ sếp cũng cười cười bảo ship hàng đến hay đến nhận hàng để ship đi. Tao gãi đầu. cỡ 1 phút sau thì tiếng lộp cộp giày cao gót từ trên tầng vọng xuống. Em vợ sếp chảnh chọe cười hihi bảo em ko ăn cơm nhà, mọi người ăn trước đi nhé. Tao chém gió thêm mấy câu bảo nay em làm xe ôm cả ngày nên tối được bữa ăn miễn phí. Vợ sếp bảo ừ 2 đứa đi đi...
chở em vợ sếp, hỏi em ăn gì, ở đâu thì em bảo tùy anh. Ơ đm, tao là người được mời cơ mà. Con bé bảo hay lên phố tây ăn vặt uống beer đi đi. Ừ thì đi. Cái phố bỏ mẹ này cứ tối là đông nhung nhúc người, bọn tao đi sớm nên còn nhiều bàn trống. Ngồi ẻm gọi bia với mấy món linh tinh, lâu ko uống beer giờ uống thấy ngon ra phết. Ngồi bảo em dám công kích anh với hóa đơn à, con bé cười hihi bảo đùa thôi mà, chị hóa đơn biết thừa ko giận đâu mà anh lo. Con bé hỏi anh xác định chờ chị hóa đơn à, tao buột miệng vạn sự tùy duyên, biết thế nào mà chờ...
Em vợ sếp lại hỏi hình như anh với chị VYên đang thích nhau. Tao lại bảo nước chảy bèo trôi, thuận theo thiên định. Con bé cười bảo thế thiên định em với anh thì sao, tao cười bảo thì quất luôn chứ sao, được là ng yêu của hot girl như em cũng thích mà. Đang chém gió thì 2 con tây ở đéo đâu xì xồ rồi ngồi cạnh. Mẹ kiếp, trái đất tròn quá tròn. 2 con nhìn tao rồi hú lên ô, ca sĩ. Tao mỉm cười chào, 1 em tây hỏi sao mày ở đây, tưởng mày là chủ nhà hàng ở cát bà mà. Tao đành trả lời tao ko thích gò bó nghề khách sạn nên để trả lại bố tao quản lý rồi, giờ tao xuống HN làm công việc bình thường, nó hỏi làm nghề gì tao bảo kỹ sư xây dựng. Có vẻ như ở bển nghề xây dựng đéo được tôn trọng lắm thì phải nên thấy 2 con nhạt nhẽo lắm.
Em vợ sếp nhéo nhéo bảo sao anh quen mấy con này, tao kể vắn tắt vụ quen ở cát bà. 1 đứa tây nhìn em vợ sếp hỏi đây là người yêu của mày à, cả tao và em vợ sếp đầu gật đầu. rồi quay sang nhìn nhau cười to. 2 đứa tây đéo hiểu sâu sa nhưng cũng cười. Tao nói với em vợ sếp là để anh chén mấy con tây này nhé, em vợ sếp nhéo phát bảo định đuôi chuột ngoáy lọ mỡ hay sao. Tao cười bảo thử tán tỉnh xem sao. Lân la hỏi mấy con tây là sao bọn mày ở VN mấy tháng cơ á thì bọn nó bảo ko, sau lần đấy bọn nó về, giờ mới sang lại bảo thấy đất nước bọn mày thú vị lại nghe nói tết vui nên bọn nó lại qua. Tao hỏi đêm nay có thể mời chúng mày đi ăn đêm được ko, 2 đứa nhìn nhau hỏi lại là mời cả 2 bọn nó à, tao bảo ừ. Nó nói ok rồi bảo thế hẹn 11h nhé, liên lạc qua facebook. Tao bảo ok.
Nhớ là nó add friend từ thuở nào nhưng mình cũng ko để ý. Lôi điện thoại ra tìm tìm rồi accept hỏi con tây đây là fb của mày phải ko, nó cười gật đầu
Em vợ sếp nãy giờ ngồi hóng giờ mới bảo anh thử đi với bọn nó xem...Tao nhìn cười bảo em làm gì mà đã khống chế anh sớm thế, con bé bảo em ko thích anh đi với mấy con tây ml này. Tao bảo anh chỉ đùa bọn nó thôi mà. Em vợ sếp mặt giãn ra chút, 2 anh em uống mỗi đứa 4-5 cốc thì thôi, đứng dậy.
Em vợ sếp rủ đi bar ko, tao bảo ko. Ẻm lại hỏi thế đi đâu giờ, vẫn sớm mà. Tao bảo đau bụng, đi về thôi. Con bé phụng phịu ra vẻ ko vui, tao đanh bảo thế đi cafe nhé. Thấy gật gật. Tao bảo đừng có chụp trộm ảnh lưng anh nữa đấy, con bé rằng thế chụp thẳng mặt được ko.
Vào quán cafe cái quán chỗ nguyễn phong sắc thì phải, cafe bệt. Em vợ sếp ngồi cạnh tao, dơ điện thoại chụp choẹt 1 hồi. Tao bảo đừng có mà mang ảnh đi công kích hóa đơn với vĩnh yên thôi nhé. Em cười rãnh mãnh đéo biết ý gì. Mẹ nó, gái đẹp mình ko nỡ chối từ.
10 phút sau thấy vĩnh yên nhắn tin: Đi về ngay.
Tao mở đt, thấy thông báo fb bạn đã được gắn thẻ...Mở ra thì đúng là em vợ sếp đăng ảnh vừa chụp kèm dòng tus : Bắt được zai đẹp ở quán cafe, xin chụp ảnh mãi mới cho. Chết mất với con bé này. Tao bèn reply ở dưới bảo ngày đi làm xe ôm, tối làm thêm ở quán cafe, mà toàn gặp fan xin chụp ảnh. Ta ơi sao ta đẹp thế hả ta...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN