Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tết cận kề, hoa đào hoa mai rực rỡ khắp đường, cảm giác cứ mỗi lần thấy đào quất đầy phố lại thấy nhớ nhà, muốn về nhà. Người đi đường tấp nập, cửa hàng, hiệu bánh chỗ nào cũng thấy trang hoàng, không khí vui tươi thật. Tiết trời đã đỡ lạnh, chị em váy áo tung tăng, không còn những cái áo choàng, áo khoác to sù sụ nữa mà thay bằng áo hoa, váy ngắn. Đường phố rợp bóng cờ tổ quốc, vốn đã nhiều màu hoa nay lại càng thêm nhiều màu sắc.
Đấy là không khí của đường phố hà nội, còn ở công trường thì bầu không khí hoàn toàn khác. Vẫn như ngày bình thường thôi. Tao với sếp xuống công trường, cơ bản đã thảm asphal xong rồi, đang làm nốt vỉa hè với dặm vá linh tinh, chắc đến tết là xong. Chắc qua tết vẫn phải cắm đội kỹ sư ở đây thêm tháng nữa, bảo hành, sửa chữa lặt vặt với dọn dẹp. Gặp tay giám đốc hàn chém gió mấy câu, lão hỏi có nhớ lần trước lão bảo muốn tao về làm trợ lý cho lão ở dự án mới, hỏi tao đã suy nghĩ về việc đó chưa. Lão bảo có mày thì tao ko cần phiên dịch, giao cho mày quản lý công trường, tuần tao chỉ xuống mấy buổi thôi. Lão kêu tay giám đốc cty muốn lão ở văn phòng còn lo quan hệ nọ kia để kiếm việc về nữa. Tao trả lời đợt ấy tưởng mày nói đùa, lão bảo nói thật đấy. Sắp tới làm dự án ở hưng yên, mày sang làm bên này tao sẽ trả lương cho mày cao hơn chỗ cũ + thêm lương của 1 người phiên dịch. Tính ra khoảng gần 40 triệu. Tao bảo sao lão biết lương của tao, lão cười kêu tao có nói chuyện với sếp mày rồi, thế nó chưa nói gì với mày à...
Chiều về công ty, sếp mới bảo ông hàn quốc muốn chú sang làm trợ lý cho ông ấy, ý chú thế nào. Tao bảo lão cũng nói chuyện với em rồi, em cần suy nghĩ. Sếp bảo nếu chú ở lại, trúng dự án tiếp thì anh sẽ tăng lương cho chú = mức lương ông hàn quốc trả. Tao cười bảo lương là 1 phần thôi ạ, em sẽ suy nghĩ thêm. Tao nghĩ trong đầu, quãng thời gian làm ở đây thật vui vẻ, nếu ko có biến cố hóa đơn đi canada thì hoàn hảo. Nếu hóa đơn vẫn ở nhà thì có lẽ tao chả nghĩ ngợi gì mà sẽ hỏi hóa đơn em muốn anh làm ở đây hay chỗ mới. Tao đoán hóa đơn sẽ bảo anh phải làm ở đây để em còn quản, nếu tao có thắc mắc hóa đơn sẽ bảo ko lý do, trình bày lên giường... Giờ hóa đơn đã đi, lòng tao nhiều lúc cũng trống rỗng.
Tao về bàn làm việc, mấy đứa con gái hóng được chuyện hỏi ơ anh sắp chuyển thật à, tao bảo có thích anh chuyển ko, em vợ sếp bảo đương nhiên là ko, anh phải ở đây. 2 đứa kia ko nói gì.
Tối về lại chat chit với hóa đơn, tao hỏi hóa đơn ông người hàn muốn anh sang làm trợ lý giám đốc dự án, lương gấp đôi theo em có nên chuyển ko. Hóa đơn bảo nếu em ở nhà đương nhiên anh ko được đi đâu hết, giờ thì để em xem nào. Quanh anh có 3 mỹ nhân, đúng là nguy hiểm, em sợ lúc em về thì 1 trong 3 nàng ấy đã trói được anh. Tao hỏi lại thế ý em là anh nên chuyển đi à, hóa đơn bảo ko, em cũng ko biết nữa. Anh cân nhắc kỹ đi rồi quyết định. báo cáo lại với em là được.
gần 11h thì hóa đơn bảo phải chuẩn bị đi học. Tạm biệt nhau
Tắt máy thấy tin nhắn. vĩnh yên hỏi anh định chuyển cty thật à, tao hỏi lại anh có nên chuyển ko, vĩnh yên trả lời tùy anh ạ... Vài phút sau vĩnh yên nhắn em muốn mỗi ngày lên cty đều được gặp anh, được thấy anh, em muốn mỗi tối đều được ngồi sau xe anh, ôm anh...
Đm, đây chính là tỏ tình chứ còn gì nữa. Tự dưng tao mông lung quá
Có lẽ chỉ người bên ngoài mới sáng suốt. 11h đêm, tao lên gõ cửa phòng mụ kính cận. mụ hỏi ai đấy, tao bảo em có chuyện cần lời khuyên của chị. Mụ bảo đêm hôm khuyên bảo đéo gì, mai đê. Tao bảo ko, phải luôn... Nghe tiếng lạch cạch bật điện, rồi mụ mở cửa bảo vào đi. Vào mụ lại chui lên giường kêu lạnh vãi, tao bảo em ngồi giường được chứ, mụ gật đầu. Tao trình bày nghiêm túc rồi hỏi mụ rằng em có nên chuyển chỗ ko. Mụ nghĩ 1 hồi rồi bảo, mày phải phân biệt rõ giữa công việc và tình cảm, việc này chỉ mày mới quyết định được vì mày mới thấu tỏ chính bản thân mày muốn gì, cần gì. Mụ nói tiếp ví dụ như tao, tao cần lương cao, ổn định thì cứ lương cao với ổn định là tao nhảy. Nhưng biết đâu mày cần gái đẹp vây quanh, cần tình cảm với con em vợ sếp, đại khái là cái mục tiêu cuối cùng của mày đi làm để làm gì và mày cần cái gì. Tao ngẫm nghĩ 1 hồi bảo ok, em cảm ơn chị.
Những người như mụ kính cận tuy lý trí có kém nên mới để tao móc lốp dễ dàng như vậy, nhưng ngược lại mụ nhìn nhận vấn đề rất vô tư và khách quan, do đó có những lúc mụ nói đúng lắm...
Tao ghi lời mụ vào trong đầu, sẽ suy nghĩ lại. Tao trêu em ngủ lại đây nhé, mụ bảo biến. Mày ngủ ở đây bố tao cũng ko ngủ được. Tao lại trêu ko ngủ thì chị em mình cùng thức, mụ hỏi thức làm gì, tao trả lời làm gì thì làm rồi nháy mắt với mụ... Lần này thì mụ chả đỏ mặt hồng mặt gì hết mà cười ha hả nói, chị thừa biết cậu sẽ làm gì rồi, chị cũng hiểu, cậu rất có tư cách và ko muốn đi quá giới hạn với chị. Chị cũng thế, ngay lúc đó chị ko kiểm soát được con người chị nữa nhưng lúc sau nghĩ lại thì việc ko đi quá giới hạn với cậu là điều đúng đắn nên làm. Mẹ kiếp, thế là bị bà này bóc trần suy nghĩ rồi.
Tao thì thào rằng bây giờ em muốn đi quá giới hạn với chị có được ko...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN