Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Anh chịu hết nổi em dâm quá, của em bót quá anh sắp bắn, anh sắp bắn đ..ấ..y!! Em yêu đi,..
Hoá đơn thu chân cặp chặt đùi,đan tay ghì mạnh eo tao, lắc mông 2 phát..
Tao căng não,căng cả thằng em,..bế hoá đơn xoay ngược lại,thả đổ ra giường..
Được đà,nó đảo chiều quay lưng lại.phía mặt ta..tỳ tay lên gối,chân dạng hết tầm...dập...máy khâu...
Nước tràn xuống bìu,bẹn tao dính dính..ướt gasz đệm,lạnh hết mông..
Hự.. ah... anh tớiiiiiiiiiiii”..rồi!! hự hự mấy tiếng tao căng bắp đùi,phụt...
Hóa đơn ôm hai chân lắc lắc,xong nằm gục lên tao, Nước gạo bắn ra ồ ạt, mỗi cú bắn làm thằng con cu giật nẩy lên thì ẻm lại nảy lên một cách đã đời, Tao cảm nhận phải bắn chọt vào thấu đáy làm Hoá đơn sướng muốn điên luôn, chẳng mấy chốc cô bé em nó đã căng đầy, cái chất dịch tình nóng bỏng nó làm cả hệ thống thông dâm của tao và ẻm như bị chích thuốc tê.
2đứa ôm siết lấy nhau, kéo chăn đỡ lạnh và lịm người đi…….
Rồi đến chiều thì hóa đơn cũng về, ẻm bảo đi taxi. Tao bảo tốt, lấy tiền ở bển làm giàu cho đất nước, như thế ko bị coi là lãng phí. Hóa đơn kêu tại anh, em về từ sáng thì đã có xe khách, đỡ tốn bao nhiêu tiền. Tao dặn dò cẩn thận coi chừng bị híp dâm, trên báo có mấy vụ gái xinh quá làm tài xế ko cưỡng được nên hành động đấy. Hóa đơn hihi kêu em sợ gì, trên đời này chỉ sợ mỗi anh thôi. Vl, nghe câu mát hết cả lòng cả dạ.
Tao lại trở về căn phòng trên tầng 5 quen thuộc, nằm ngả lưng ra giường nghĩ lại giây phút thăng hoa, tự dưng nghĩ kể ra cưới hóa đơn cũng được đấy nhỉ, nhưng lại có ý nghĩ phản kháng ngay lại rằng đéo ổn, lấy vợ tiểu thư về mình tội hầu nó, nếu mà lấy vợ thì nên lấy người như vĩnh yên là hay nhất. Ý nghĩ đá sang Vĩnh yên, ngày ấy ẻm yêu tao đúng là 1 tình yêu khờ dại, ko nhõng nhẽo, ko ghen tuông, lúc nào cũng ở bên cạnh. Chẹp, hồi đó nghe phong phanh vĩnh yên vì tao nên quyết rời hà nội về quê, làm một chân công chức, rồi có đợt nghe loáng thoáng đâu đó là ẻm sắp cưới. Tao cơ bản vẫn nắm bắt được đôi chút thông tin như kiểu mình trong tối còn các em ngoài sáng. Có điều cũng ko chơi fb lắm và cũng ko muốn lằng nhằng, thêm là bận với các mối khác nên cũng hạn chế thông tin.
Trưa được bát bánh đa cua, mà đoán là đéo phải cua, chắc chỉ có tí gọi là mùi cua thôi còn đâu là đậu, Nốc thêm 3 cốc café, giờ thấy đói vl. Ngẫm nghĩ thôi đi làm suất cơm bụi cho chắc dạ bèn với cái ví đi luôn, ăn xong về tắm cũng được. Lang thang ra quán cơm quen thuộc thấy treo biển quán nghỉ về quê 3 ngày. Bố khỉ, quanh đây buổi tối chỉ có mỗi 1 quán cơm này. Chán đời đi bộ cách gần 1km mới có quán cơm rang phở bò nam định, thôi thế cũng được, đói bụng cứ phải có cơm mới chắc dạ được. Cơm nước xong xuôi đương nhiên là ra ngồi trà đá ngắm gái. Tao có 1 thú vui đơn giản mà từ bao lâu nay vẫn ko bỏ đó là ngồi góc quán trà đá ngắm gái, rất thú.
Trời chạng vạng, ánh đèn vàng vọt đã lốm đốm sáng. Tầm này so với bữa cơm là sớm, thậm chí nhiều chị em giờ mới đi chợ. Thời tiết ấm áp, chị em thỏa sức mặc váy ngắn quần sooc 5 phân, tao rất thích ngắm đùi, những nàng quần soocs ngắn cũn rách rách, lộ cặp đùi trắng lẳn, loẹt quẹt đôi tông, nhìn no mắt thật. Ngồi phì phéo điếu thuốc ngẫm chuyện linh tinh, có thời gian ngắn thôi mà quen nhiều gái quá, hình như là điểm rơi phong độ hay là đỉnh của song Sin sau thời gian dài tĩnh lặng chăng, Hoa, Tinder, Hóa Đơn, Luật, chẹp chẹp, số hẩm hiu, cứ dính vào gái là lúc nào cũng bị rơi vào lưới tình nhằng nhịt, tao ko phải tham lam nhưng đó là cái tự nhiên nó thế, thậm chí nhiều lúc còn thấy khó chịu vì ko biết chọn ai, giống như đi vào siêu thị chọn tivi, rõ ràng ở nhà đã xem mẫu trên mạng ưng ý lắm rồi mà vào siêu thị lại đéo biết chọn mẫu nào.
Xanh gọi điện, Xah hỏi anh đi đâu cả ngày thế, tao bảo về quê, Xanh hỏi về chưa đi ăn gì đi, em chờ anh mãi để đi ăn, quán cơm gần nhà đóng cửa rồi. Tao đang định bảo là anh ăn rồi, nhưng nghĩ thế nào lại bảo anh đang trà đá tí, em cứ đi ăn trước đi, Xanh bảo về đi, Buồn vừa ra Hà Nội, đang ở phòng này… au thời gian kha khá dài mới gặp, buồn có vẻ tăng cân nhẹ, nhưng nhìn mặt mày có vẻ rạng rỡ hơn hẳn, giống như vừa trải qua một đợt nghỉ dưỡng thoải mái tinh thần. Ẻm thấy tao toe miệng cười nói chào ân nhân, ân nhân vẫn khỏe chứ. Tao cũng chào lại chào giai nhân, giai nhân vẫn còn nhớ ta sao. Có vẻ phong phạm hơi sến làm em Xanh phải ọe ọe mấy tiếng kêu tôi xin 2 người, có đi ăn ko hay ở đó đóng phim hồng kong. Thôi được, có người đẹp mới ra nên tao cũng dối lòng giấu đĩa cơm rang trong bụng mà đi cùng các ẻm. Tao hỏi Xanh rủ thằng bồ hàn quốc kia đi cho vui, xanh bảo ờ há, rủ nhé. Thằng beep đấy cũng ng hàn nhưng tính cách nó dễ chịu hơn nhiều, xanh gọi điện xong kêu anh ấy bảo ok nhưng 30p nữa mới qua được, bọn mình đi ăn trước đi, đói lắm rồi. Tao hỏi buồn thích ăn gì, buồn bảo gì cũng được. Đm, chả nhẽ hỏi ăn cứt được ko. Xanh bảo hay đi ăn gà chọi, ờ đi thì đi, quán cũng ko xa, Xanh bảo tao với buồn đi trước đi để nó chờ tay hàn, vkl, nãy bảo bọn mình giờ lại kêu chờ hàn. Thôi kệ mẹ, tao lấy xe chở buồn đi, hỏi han vài điều về Nha Trang quê ẻm, ẻm bảo em về tránh rét thôi, giờ lại ra hà nội làm, nhớ Hà Nội lắm. Ờ, đéo hiểu sao Hà Nội có cái gì đó khiến người ta nhớ lắm khi đi xa, dù chật hẹp, dù đông đúc xô bồ, ở thì ko có gì là thoải mái nhưng xa thì lại nhớ. Ra quán, tao bảo cho con gà chọi sắm đủ các món, cu nhân viên bảo anh ra chọn gà giúp em ạ, quán em tính theo kg. Được, gà tươi sống càng ngon, tao đi theo ku nhân viên ra đằng sau, tao bảo bắt cho anh con to nhất, làm đủ món cho anh. Đm, đằng đéo nào thằng Hàn chả trả tiền, mấy khi có cơ hội phá kho thóc của Hàn cộng.
Ngồi bàn uống nước, tao hỏi buồn sắp tới có kế hoạch gì, buồn bảo em có bạn giới thiệu việc rồi, nghỉ ngơi vài hôm rồi đi làm thôi. Tao cười hỏi thế yêu đương đến đâu, Buồn nhẹ nhàng nói gió cuốn mây trôi, em là mây, mặc gió cuốn đi anh ạ. VL văn vở. Kinh nghiệm tán gái của tao thì những đứa thả thính kiểu này 90% là dễ tán, còn 1 loại rất dễ tán nữa là em ko hợp ai, tìm người hợp mình khó quá, em cần người thế lọ thế chai. Đại khái phụ nữ nói thế nào thì cứ làm ngược lại thôi là tán được. Thời gian làm gà cũng lâu, chờ mốc mép chưa bê đồ ra, lúc nó bắt đầu bê ra thì cũng là lúc Xanh và ng yêu em đến, đương nhiên là đi ô tô. Xuống xe, tao thấy có cả 1 thằng hàn nữa nhìn lạ lạ mà quen quen.
Cả đám đi vào bàn thì thằng hàn quen lạ kia chỉ tao ô lên 1 tiếng rồi xích lô mang ô 1 hồi, á à, đm, chính là thằng beep cùng công ty cũ, thằng tán em Lee lần trước đấm nhau với tao ở thang máy, nó mới phẫu thuật làm mí mắt với mũi thì phải, mới nhìn ko nhận ra. ĐM, là người quen à. Tao đứng dậy chào cho phải phép, tao bảo vui lòng nói tiếng anh nhé các ngài. Với bọn hàn tao chưa bao giờ quỵ lụy. Thằng hàn người yêu Xanh hỏi tao với thằng hàn lạ quen nhau hả, thằng hàn lạ kể lể vài câu giới thiệu, nó còn cố nói thêm là vì tao nên em Lee phải về nước, ánh mắt nó nói lên rằng nó vẫn đang rất khinh bỉ tao, đúng là chó tính mà Kệ cụ nó vậy, đéo an hem bạn bè gì nó thích nghĩ thế bòi nào thì nghĩ. Nhưng cái thằng beep đấy đã xấu tính lại còn dâm dê, cứ lao vào hỏi han sều em Buồn.
Tao ngứa mắt ngứa tai lắm nhưng đéo làm thế nào được vì cũng chả phải gì của Buồn, Buồn thì giữ thái độ lịch sự thậm chí là có đôi tí thính, kiểu như nghề sale phải thế hay sao ko biết. Tao cảm giác hơi lạc lõng, bụng thì no cũng ko ăn được mấy nữa, uống thêm vài chén tao bảo đau bụng nên về trước, tí nữa buồn đi cùng xanh về nhé. Buồn nhìn nhìn tao ánh mắt dò xét, tao ko phản ứng lại gì mà bắt tay thằng hàn bồ em xanh rồi quay đi, đi được vài bước chợt thấy ngứa tay, tao quay lại gọi to tên thằng hàn lồn mất dạy, cả đám quay ra nhìn tao, tao giơ ngón tay thối lên bảo Bitch, thấy Xanh phì cười rất nhẹ rồi nín vội. Đm, chửi được câu thấy thoải mái thằng người, thong dong ra lấy xe đi về. Điện thoại có chuông, mở ra thấy hóa đơn gọi, tao tạt vào quán trà đá ngồi nghe điện cho an toàn vì biết Hóa đơn mà gọi chắc phải buôn cỡ nửa tiếng là ít.
Hóa bảo em về đến nhà rồi, vừa hay bố em cũng về, đang ngồi nghe cải lương.
Tao bảo thế em bảo bố em có muốn nghe cải lương ko để ng yêu con hát, cứ bảo thế là bố em sẽ ko mắng nữa, hóa đơn hihi kêu ko mắng nữa mà chuyển sang chém à. Kém dự đoán một chút là mới có hơn 20p thì hóa đơn bảo thôi em phải vào nghe cải lương tiếp đây, trốn được tí đã bị gọi vào rồi. Tao chẹp miệng 1 cái, đúng là hóa đơn vẫn mang lại cảm giác yêu thương nhiều nhất.
Điếu thuốc nãy châm mới hút được vài khói, mải nói chuyện, thuốc cháy hết tự lúc nào ko hay. Châm điếu thuốc mới, nhấp hớp trà ngồi ngắm phố. Mục tiêu của mình là gì, đã đến lúc lập gia đình chưa nhỉ, lông bông mãi chưa được cái tích sự to lớn gì, cũng ko còn trẻ nữa rồi, có lẽ phải xác định mối quan hệ lâu dài nào đó thôi… Về nhà mới nhớ ra chưa tắm giặt gì. Việc gì lười được chứ việc này ko thể. Tắm táp mát mẻ xong, thấy sảng khoái hơn, nổi hứng lên sân thượng ngồi hóng gió, thế là trèo lên. Tầm mắt nhìn xa xa, gió hiu hiu nhè nhẹ, tự dựng thấy yêu đời đến lạ. Ngồi lúc lâu lướt điện thoại, đến lúc đỏ pin thì mới định xuống. Chưa kịp xuống thì nghe tiếng giày của các em cồm cộp, à bọn nó về rồi, hay là để trêu dọa nó tí. Nghe tiếng Xanh nói tối thấy anh hàn khi nãy cũng được đấy, Buồn trả lời được gì mà được, độ đẹp trai còn thua xa anh hàng xóm, hehe. Xanh nghe xong cũng cười to rồi bảo, hàng xóm nhà mình nhiều ng yêu lắm rồi, chưa kể mấy lão hàn chiều mình bỏ mẹ, yêu nó cũng được mà…Câu chuyện cứ thế, tao vô tình nghe trộm được, đại khái quan điểm của xanh là cứ yêu bọn hàn để được chu cấp, tiền nong ko phải nghĩ, sau cưới thì tìm trai việt. Buồn thì bảo chán rồi, muốn có 1 tình yêu đẹp, còn với bọn hàn thì chả khác gì tình bạn, bạn tình. 2 đứa tranh luận 1 lúc rồi quay sang tao. Buồn hỏi xanh là có thấy ảnh có ng yêu mới sau Lee chưa. Xanh nói ko biết, hôm rồi đi ăn thấy dẫn theo 1 đứa nhìn cũng ngon mắt lắm, ko rõ phải ng yêu ko, còn đưa về đây thì ko gặp. Tao nghĩ người mà xanh nói là Hoa, hôm đi ăn vô tình chạm mặt. Hoa cũng ngon thật, gái hà nội, chẳng qua là gia đình đang xuống dốc, chứ ko cũng thuộc hạng hot, có khi còn đéo đến lượt tao. Nghe Xanh nói tiếp, đấy, khi nãy lão về trước giờ lại ko thấy ở nhà, ai biết lượn đi với con nào rồi, thôi bà đừng tơ tưởng lão nữa làm gì cho mệt. Thấy 2 đứa im im 1 lúc, chắc đang thay quần áo, tao lần mò thò đầu qua lỗ mở để ngó nhưng đéo ăn thua, bọn nó đã khép hờ hờ cửa rồi. Chừng 5p sau mới nghe xanh bảo anh hàng xóm kể ra cũng tốt, tôi cũng có lúc thấy thích lão, nếu đã chăn lão thì phải cho vào tròng luôn, đừng để lão thoát, còn ko thì thôi. Đm, tao hơi tuốt mồ hôi, làm gì mà phải mưu mô với tao như thế. Tao khẽ khép nắp lỗ mở trên sàn thượng rồi chạy ra áng chừng chỗ giữa phòng 2 ẻm mà nhảy, giậm chân thình thịch, rồi lại thấy cục gạch ở mép tường, tao cầm mà gõ, đập cục cục xuống sàn. Mẹ, dọa tí cho bọn nó sợ mới được, mưu mô với ông à… Áp tai nghe thấy mấy đứa hỏi nhau cái gì uỳnh uỵch trên trần ấy nhỉ, tao lấy tay đập ầm ầm vào cái nắp bịt, nghe tiếng đóng cửa rầm phát chắc là 2 ẻm kia sợ són đái. Tao trèo xuống dưới, mở cửa phòng rồi lại phòng các ẻm gõ cửa cộc cộc cộc mấy tiếng gấp gáp xong chạy vội về phòng tao lại khép cửa. Nghé nhìn đéo thấy đứa nào ra mở, tao cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần. Tí thì tao có điện thoại, là Xanh gọi, tao vào hẳn nhà vệ sinh nghe cho kín. Xanh hỏi anh đi đâu đấy, sắp về chưa. Tao hỏi chưa, đang đi lang thang, nhìn các người có đôi có cặp ở quán ăn mà tôi đau lòng quá ko muốn về. Xanh bảo đừng đùa nữa, có đứa nào cứ gõ cửa phòng em nãy giờ, sợ vãi. Tao bảo có đéo gì mà sợ, mở cửa ra lôi nó vào híp chết nó đi. Xanh giọng mếu máo bảo thật đấy đừng đùa, hình như nó chui từ sân thượng xuống, nãy em nghe tiếng huỳnh huỵch ở trên, cả tiếp đập ầm ầm cửa sân thượng. Tao giả vờ nghiêm túc nói em bình tĩnh đã, ở tầng 5 đéo ai dám trêu, em cứ mở cửa ra xem. Xanh giục thôi anh về đi, toàn con gái sợ bỏ mẹ, tao bảo ừ, tí nữa về. Tao tắt máy rồi lại ra gõ cửa, làm thêm vài tiếng động kỳ quặc nữa cho gay cấn, xong thì về phòng, lấy bút bi đỏ, tháo cái ngòi ra rồi thổi hết mực đỏ, pha loãng tí nước, mang sang cửa phòng, cầu thang rắc tung tóe, bôi cả vào cái thang trèo lên sân thượng. Tầm 10p sau tao mới sang gõ cửa bảo mở cửa ra, anh đây. Lúc này Xanh mới ra mở cửa, tao hỏi có sao ko, nãy anh gặp 1 thằng máu me đầy người đi từ ngõ này ra, kinh vãi, tao lại làm mặt ngạc nhiên bảo ở sao có vết máu hay gì ở đây nhỉ. Xanh và buồn cũng nhìn thấy kêu á lên vài tiếng, 2 đứa nhìn nhau kêu hay là thằng nào lúc nãy gõ cửa, ôi mẹ ơi sợ vãi. Tao bảo bình tĩnh, đứa nào hâm mà mò lên tầng 5 làm gì. Xanh gân cổ kêu nó trèo từ trên xuống ý anh, tao lại giả vờ ra ngó ngó thang xong thốt lên ô có vết máu cả ở thang đây này. Chết rồi, ko khéo trên đấy lại là chỗ trú ẩn của ma cà rồng. 2 đứa kia trố mắt nhìn nhau. Tao bảo thôi, đóng chặt cửa lại đi ngủ đi, anh cũng về ngủ, mai còn đi làm. Tao nhót về phòng luôn, định bụng nửa đêm bố lại sang gõ cửa tiếp, nhưng thế đéo nào ngủ mẹ luôn đến sáng.
Công việc vẫn vậy, thích bận thì bận mà thích rảnh thì rảnh, tùy ý sắp xếp. Cũng vào ngồi họp nhưng gọi là hóng cho vui chứ chẳng liên quan chó gì, thằng sếp tao cũng chỉ rình rình có dự án to là hô hào thúc giục, còn lại thì cũng giao phó hết cho tao làm đéo gì thì làm. Ngồi phòng trực sai vặt mấy thằng đệ, chém gió tào lao chả mấy thì đến trưa, thấy lười đi ăn cơm, sai mấy thằng kia mua hộ bánh mì về. Bật zalo trên máy tính, online phát thấy ngay tin nhắn của Luật. Luật hỏi ko ăn cơm mà online giờ này. Tao bảo cộc cằn mỗi chữ Không. Luật hỏi tiếp sao anh cứ xa cách em thế làm gì, mình làm bạn bình thường ko được sao. Tao lại bảo Không. Luật chắc bực quá ko gõ nữa, điện thoại tao có chuông, Luật gọi. Tao nghe. Luật bảo ông có muốn chết ko, tôi đã nhẹ nhàng hết sức với ông rồi đấy. Tao bảo em hết người chơi sao cứ phải bạn bè với anh, thời gian qua lâu rồi, hãy để cho nhau những cuộc sống mới, khơi gợi làm gì chuyện ngày xưa. Luật nói 1 câu mà hệt như vĩnh yên ngày trước từng nói, Luật bảo khi nào anh chưa lấy vợ, em chưa lấy chồng thì ngày xưa vẫn còn đầy trong ký ức. ĐM con điên, tao nghĩ bụng thế nhưng ko nói ra Tắt máy, gọi cho hóa đơn, hóa đơn bảo đang đi chơi các nhà cô dì chú bác, nhớ anh quá. Tao lại nghĩ nhớ cái ccc. Nhưng với hóa đơn thì phải nói anh cũng nhớ em lắm cho phải phép, ko nó lại phạt lên phường thi bỏ mẹ. Chuyện hết buổi trưa, mấy thằng đệ chưa mang bánh mỳ về thì sếp gọi điện giục giã, ăn xong chưa, lên gặp anh ngay. Lên thì lên, có đéo gì phải gấp thế. Vào phòng họp, sếp bảo có dự án lớn rồi đây, anh vừa đi họp về, chuẩn bị mở rộng canteen, nhà xe để tăng công nhân, tăng sản xuất 2 ca. Đm, thảo nào, có mồi ngon có khác, ông nhõi sốt xình xịch. Sếp tao dân tự động hóa, chuyên về sản xuất, về xây dựng lão mù tịt, từ khi tuyển tao vào tao mớm cho bao nhiêu mồi ngon, đm, tiền về túi nhiều nhưng chia chác như cặc, tao cũng ko dám đòi hỏi nhưng nghe nhà thầu kể lại mà thấy ấm ức lắm. Vậy là nhận việc, nhận hồ sơ giấy tờ. Theo quan điểm là tao sẽ làm mọi việc từ tiên lượng, dự toán, báo cáo kỹ thuật xin phê duyệt, mở thầu, đánh giá thầu, giám sát thi công, nghiệm thu…Tất cả chỉ có 1 mình tao, mấy thằng đệ le ve chỉ sai vặt được, bảo gì làm đấy chứ ko biết triển khai gì cả. ĐM, rảnh cũng buồn mà bận lại mệt, dẫu sao có mệt mà có tí thì cũng hăng hơn… àm việc hăng say vài hôm cho đến hết ngày thứ 4. Hôm nào cũng đi sớm về muộn vì bận việc mới, đéo biết có được đồng nào ko nhưng lão sếp hỏi han ghê lắm. Theo kế hoạch thì mai thứ 5, hóa đơn xuống, thứ 6 đi tam đảo. Chẹp chẹp, nghĩ đến cảnh quần nhau trên núi ngắm mây quả thật là kích thích khó tả.
Tối về đã thấy em xanh và em buồn đang phơi quần áo. Từ hôm thấy mưu mô toan tính của các em, tao có 1 thái độ lạnh nhạt hơn hẳn, những người như vậy tao ko thích mặc dù bản chất họ ko sai, họ đơn giản chỉ thực hiện cái quyền công dân gọi là mưu cầu hạnh phúc. Còn tao cung đơn giản là đéo thích như vậy thế thôi, tình yêu với tao phải là gì đó xuất phát từ trái tim, phải qua sự rèn rũa của những nhịp thở 2 trái tim chung một nhịp đập, tình yêu phải đến từ 2 phía, ko vụ lợi, ko toan tính.
Tao lạnh nhạt chào xã giao, Xanh hỏi sao dạo này thấy anh khác thế, thái độ gì vậy. Tao định kệ nhưng thế đéo nào lại nói, câu chuyện hôm trước bọn em nói với nhau anh nghe cả rồi, anh là người gõ cửa bọn em đấy, mấy vệt đỏ kia là mực bút bi pha nước. Anh thấy cách sống và suy nghĩ của bọn em ko hợp anh lắm, tự nhiên mất hứng chơi với nhau. Thấy buồn đưa mắt qua nhìn xanh, kiểu như muốn nói là xanh nói thế chứ ẻm ý ko nói. Xanh thì cười kêu nói gì nhỉ, em quên hết rồi, làm gì mà anh tự ái nhanh thế, mỗi người mỗi suy nghĩ, ko làm hại gì nhau là được mà., nói luôn cho anh biết là cái bà Buồn này thích anh, anh có thích lại nó ko thì bảo đi, nó quá nhiều người tán tỉnh đấy. Tao thở dài lầm lũi đi về phòng. Dân miền nam có khi họ ko sâu sắc như người ngoài này cũng nên, thôi kệ chúng nó.
Về nằm tắm giặt xong ra thì thấy tin nhắn của Hoa. Bỏ quên mất em này mấy hôm nay. Hoa hỏi sao anh ko bao giờ chủ động nhắn tin hay hỏi thăm em nhỉ, tao trả lời đợt này a bận nhiều việc quá. Ẻm nhắn tin hôm nay em trả nợ anh bữa ăn được ko, nợ chưa trả cứ thấy áy náy trong lòng. Đm, tao nhắn bựa lại là ko phải nhiêu đâu, tắm giặt sạch rồi anh anh ăn em là được. Có vẻ như biết tao đùa nên ẻm cũng đùa lại, ok nhé, chờ 30p em qua rồi đi ăn lấy năng lượng đã… Thế mà đúng hẹn thật, 30p sau ẻm đã gọi điện bảo ẻm chờ ở dưới, anh xuống đi. Tao thấy trong lòng hơi áy náy với hóa đơn, những nghĩ đơn giản là đi ăn chơi thôi ko vớ vẩn gì hết, vậy là xỏ giày và đi. Hoa bảo anh thích ăn gì, em mời luôn, mới nhận lương tháng. Ồ ghê, lần trước ẻm kêu làm mảng hành chính nhân sự cho công ty gì gì ấy cũng có tên tuổi lắm, tao cũng ko nhớ kỹ, lương đâu cũng khá phết thì phải. Tao ngẫm nghĩ rồi nói thôi đi uống beer nhé, vào hè rồi làm cốc beer cho mát. Hoa ok, Hoa bảo vào chỗ legend ở Big C trần duy hưng. Tao chở Hoa đi, ko quên cảnh báo ẻm là trong này đắt lòi, Hoa kêu ko sao, ôn lại thời hào hùng tí. 2 đứa 1 nam 1 nữ ngồi uống beer trong này kể cũng hơi buồn cười, nhưng kệ mẹ, cứ cụng cạch cốc như thật, gọi thêm mấy món đồ lằng nhằng, kiểu đéo gì chả hết tiền triệu, mấy lần trước tao đi ăn uống trong này rồi, xác định phải tầm 500-700k 1 người. Đắt vãi cứt. Uống được tầm 3 cốc, Hoa kể ngày trước rất hay ngồi ăn uống ở đây, lúc ấy nhà làm ăn tốt, tiền bố mẹ cho tiêu vặt thôi cũng gấp đôi gấp 3 lương bây giờ… Tao nghe ngóng để ý, thấy giọng Hoa kể có vẻ thản nhiên lắm chứ ko mang tính bùi ngùi tiếc nhớ. Tao cũng hỏi động viên vài câu xem tình hình kinh tế nhà em đã ổn chưa, Hoa lắc đầu bảo ko ổn lắm, xong lại kêu mà thôi, ko sao cả, nhịn mua sắm đi, nhịn du lịch, nhịn chơi bời thì vẫn sống tốt như bao người mà anh nhỉ. Tao gật gù, đúng thế,như tao đây có mấy khi đi du lịch đâu, mấy khi mua sắm đâu, lại chả chơi bời gì, vẫn thấy yêu đời yêu người, vẫn thấy cuộc sống đầy ý nghĩa.
Hoa uống đến cốc thứ 5 thì bảo em ko uống nữa, tao bảo anh cũng thấy thế là đủ rồi, uống nữa đầy bụng. Ngó đồng hồ, ôi vl, cũng ngồi đến hơn tiếng rồi cơ à. Hoa gọi nhân viên ra tính tiền, khi hoa mở túi tao vô tình tia thấy, đm, xập tiền 500k dày cộp, chắc cũng phải vài chục củ. Đéo gì nhà phá sản mà vẫn nhiều tiền mang theo người thế ko biết… Ra về, Hoa bảo anh chở em đi lòng vòng dạo phố tí nhé, OK luôn. Hoa ngồi sau, ôm eo tao, ghì sát cơ thể, hơi men phả ra theo mùi nước hoa dìu nhẹ. Hoa nói rất thích ngồi sau anh, tao bảo có thích nằm dưới ko, Hoa ko nói gì, tao phi mẹ luôn vào nhà nghỉ. Ý nghĩ đứng đắng trước lúc đi chơi đã chảy theo những cốc beer mẹ mất rồi. Quần nhau với Hoa tơi bời khói lửa, có tí men hung hăng vãi.
Xong nằm ấp nhau nửa tiếng rồi vùng dậy ra về, thế là khỏi dạo phố dạo phường gì hết. Về đến cổng nhà trọ, đứng chào nhau vài câu thì gặp Buồn với Xanh đi đâu về, Xanh chào xong hỏi ơ vẫn là bạn hôm trước, ng yêu của anh đây à. Hoa đưa mắt nhìn tao, ánh mắt vẫn còn chứa đầy nhu tình sau cơn men nồng khi nãy. Tao buột miệng bảo ừ, gật đầu, tao bảo đây là Hoa, người yêu anh. Hoa hơi ngại chút nói ko phải đâu, anh ấy trêu đấy. Xanh với buồn nở nụ cười công nghiệp rồi đi vào thang máy, tao ngoái ra nhìn, thấy buồn cũng đang ngoái lại nhìn bọn tao. Hoa hỏi ai đấy anh, tao trả lời hàng xóm, ở cùng tầng 5 ấy, Hoa trêu hàng xóm xinh quá, lại gái miền Nam, kiểu này chắc người yêu mình bị câu dẫn đến nơi mất, nguy hiểm quá, hihi. Đm, sao cái kiểu nói có gì đó giống Hóa đơn thế nhỉ.
Cơm no bò cưỡi, mới hơn 9h đã nằm kềnh trên giường vắt chân xem điện thoại.
uống 5 cốc beer thì chuỵch nhau xong mất men 4 cốc rồi. À mà sao hôm nay chưa thấy hóa đơn gọi cuộc nào, bấm máy gọi luôn cho ẻm, Hóa đơn bấm bận rồi thấy tin nhắn đến máy tao, Hóa đơn bảo em đang bận, chút em gọi lại cho nhé. 15p sau thấy Hóa đơn gọi điện, tao nghe máy, nhưng đéo phải Hóa đơn mà là bố ẻm, Ông già giọng ồm ồm hỏi cậu ca sĩ vọng cổ phải ko, tao lễ phép vâng dạ. Lão bố thở dài nói bác biết hóa đơn với cháu yêu nhau, nhưng giai đoạn này hóa đơn ko ở việt nam được đâu, đừng nuối tiếc làm gì nữa, hoặc cháu có muốn qua đó ko? Hic, đã đến mức phụ huynh lên tiếng thì chuyện ko còn là chuyện đùa được nữa, tao âm trầm bảo cháu biết rồi bác và tắt máy… Cuộc sống thường là thế, cứ cái gì mong ngóng quá thì nó lại đéo đến, ko hiểu là quy luật của tự nhiên hay do ý chí con người chưa đủ mạnh. Tao nằm dài cảm thấy hụt hẫng pha lẫn thất vọng, ừ cũng vẫn là chẳng trông mong gì 1 tình yêu đẹp với hóa đơn nữa đâu nhưng ko có nghĩa là ko còn tí ti gì hi vọng, gặp lại nhau, tình yêu bùng cháy trở lại. Mấy câu nói của lão bố như xô nước lạnh dội vào làm dập tắt hết đam mê, lòng tự trọng nổi dậy. Thấy tủi… Ngày hôm sau đi làm trong trạng thái tinh thần uể oải, sếp bảo nhìn chú thấy mệt mệt, ko nhất thiết phải cố quá đâu, làm bình tĩnh cũng được. Ôi tôi lạ gì vài câu động viên sáo rỗng của ông, chậm 1 tí ông lại chả kêu gào lên như chó chết. Tao bảo em làm được, ko có gì. Xua hết bọn đệ đi ra ngoài để lấy không gian yên tĩnh, vậy mà vẫn ko có tinh thần làm việc mấy. Từ hôm qua đến giờ cũng ko thấy hóa đơn gọi điện, chắc ẻm cũng đang bị đấu tranh tâm lý lắm đây.
Tao thì ko dám gọi cho ẻm nữa, sợ bố em lại cầm máy thì sao.
Ngày buồn dài lê thê, cuối giờ chiều tao báo sếp mai em xin nghỉ phép theo kế hoạch đã báo anh từ đầu tuần nhé. Sếp gật gù bảo ok, cứ mang máy tính về làm được bao nhiêu thì làm. Thế đấy, tao vẫn nghỉ phép dù kế hoạch đã vỡ, mông lung nghĩ sẽ làm gì cho hết 3 ngày nghỉ đây nhỉ Hôm ấy ngồi máy tính vừa làm vừa chơi mãi đến 12h đêm, đây cũng là thói quen của tao những ngày cuối tuần rảnh rỗi, nếu hôm sau được nghỉ thì tối hôm trước phải cày đêm cho chán, hôm sau nằm cho chán, nhưng giờ cũng có tuổi rồi chứ ko như hồi sinh viên thức đế 3-4h sáng rồi ngủ đến trưa. Hơn 12h chuẩn bị tắt máy vào đánh răng đi ngủ thì có điện thoại, đéo biết muộn thế này còn ai gọi, thấy số lạ. Tao nghe máy, phía kia nói em hóa đơn đây, em mượn máy của mẹ, máy của em bố em tịch thu mất rồi, hic hic. Tao nghe giọng nàng mà nửa buồn nửa vui, cảm giác nghèn nghẹn ko nói nên lời. Hóa đơn bảo mai em sẽ trốn xuống, anh chờ em nhé. Tao thở dài thườn thượt rồi bảo, thôi em ạ, anh ko trách em đâu, em nên đi đi. Nói thêm vài câu nữa thì tao tắt máy, tắt nguồn.
Thôi, thế thôi… Nằm ngủ với mộng mị linh tinh, sáng tỉnh dậy bởi nắng chiếu vào chói mắt, tối qua ngủ quên ko đóng cửa sổ. Với điện thoại bấm xem giờ thì nguồn vẫn tắt, lồm cồm bò dậy bật nguồn máy, rồi đi đánh răng rửa mặt, xong xuôi ra xem thì thấy hơn 8h. Với cái ví đi ăn sáng, ăn sáng là cần thiết, và bữa sáng thường thấy ngon miệng nhất, mấy năm nay ko ăn tiết canh rồi, kể ko được ăn cái đấy cũng phí thật. Ăn uống đàng hoàng xong ra trà đá mới lướt điện thoại. Thấy đống tin nhắn zalo của Hoa, nôm na là bảo đêm tỉnh giấc thấy nhớ anh, hình như thích anh rồi thì phải. Gớm, tao qua tuổi văn vở thế này rồi cơ mà đọc cũng thấy thích thích. Nhưng tâm trạng vẫn lảng vảng hình bóng hóa đơn, về phòng bật máy tính ra định làm việc thì có điện thoại. Số lạ hoắc, tao đoán chắc là hóa đơn mượn điện thoại của ai để gọi, tao ko nghe. Số kia gọi lại lần 2, tao vẫn ko nghe, 5 phút sau số đấy lại gọi. Tao nghe. Giọng nữ nhè nhẹ vang lên, anh phải ko. Ồ ko phải hóa đơn, Tao bảo đúng, ai đấy. Bên kia bảo em Vĩnh Yên. Hóa đơn cho em số đt bảo gọi anh ra đón. Đm thật là vĩnh yên ư, tao ko tin lắm, nhưng chất giọng này, kiểu nói này…Tao hỏi lại, vĩnh yên bảo ra đón em nhanh, em đứng ngơ ngẩn như con hâm ở bến xe này…Ôi vĩnh yên thật à, có cần xuất hiện đúng lúc thế ko đây.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN